chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: nàng là dì của ngươi

Cao Huyền Nguyệt đích thực là bị hành động đột ngột của Cao Lãm dọa cho ngốc trân, không kịp phản ứng mà ngây người ra. Cao Lãm lại từng chút từng chút thâm nhập vào thêm, rõ ràng chẳng có kĩ thuật mà liều mạng làm bừa. Nàng liếʍ nhẹ khıêυ khí©h môi của Cao Huyền Nguyệt, lại mυ"ŧ, tiếng chậc vang lên triệt để làm cả hai rùng mình. Tê dại từ môi truyền đi toàn thân, không hiểu sao châm ngòi lên nóng bỏng.

Cao Lãm tách ra, nụ hôn chỉ ngắn ngủi mấy giây, lại bực bội quát nhẹ: "Biểu hiện không cảm xúc của ngươi thế nào?"

Cao Huyền Nguyệt dở khóc dở cười, đây là biểu hiện nên có của một omega hay sao? Đã cưỡng hôn người khác, chí ít phải còn có chút thẹn thùng chứ, đằng này còn hung ba ba quở trách biểu hiện không tốt. Thật sự làm người ta chẳng biết nói sao, bất quá lại rất khả ái. Nhất thời làm tim Cao Huyền Nguyệt hung hăng đập mạnh, mặt cũng không nhịn được mà ửng đỏ lên theo Cao Lãm.

Cao Huyền Nguyệt chủ động nâng cằm Cao Lãm dậy, ôn nhu hôn lên môi đối phương. Nàng hôn rất nhẹ, rất khẽ khàng, như mơn trớn một cánh hoa hồng ôn nhu. Dịu dàng lại từ tốn, nàng liếʍ vòng như Cao Lãm đã làm, rồi mυ"ŧ, sau đó lại chuyền đầu lưỡi khıêυ khí©h, muốn thăm dò vào trong cho một cuộc xâm chiếm.

Cao Lãm bắt đầu cảm thấy vừa ý trước biểu hiện này, híp mắt hưởng thụ. Nàng vòng hai tay qua cổ Cao Huyền Nguyệt khóa chặt không cho chạy trốn nửa chừng. Lại mở rộng khuôn môi, để cho Cao Huyền Nguyệt thuận lợi vào trong hơn. Cao Huyền Nguyệt đưa đầu lưỡi ấm nóng của mình vào trong, quét nhẹ một vòng, khoang miệng ấm áp thoảng mùi sữa tươi mát của Cao Lãm làm nàng hưng phấn muốn phát điên. Không chần chừ hay khống chế được nữa, nàng ấn lưỡi sâu hơn, ham muốn càn quét. Vị ngọt ẩm trên đầu lưỡi tê dại đến tiêu hồn, khiến nàng muốn ngừng cũng không thể ngừng được. Cơ hồ là muốn cưỡng đoạt sạch dưỡng khí của Cao Lãm vậy.

Chợt, một thứ mềm mại khác ngây ngô tiếp cận Cao Huyền Nguyệt, quấn vòng lấy lưỡi nàng, có phần trêu chọc cùng thăm dò. Thật lớn mật, đã mở cửa cho giặc còn tiếp tục khıêυ khí©h, Cao Lãm hôm nay đích thị là quá cuồng dã rồi.

Cao Huyền Nguyệt sung sướиɠ than nhẹ một tiếng trong nụ hôn, nàng chuyển bị động thành chủ động, quấn vòng quanh lưỡi của Cao Lãm, bắt đầu trượt lên xuống, ướŧ áŧ mơn trớn. Vị ngọt hòa vào trong môi hôn, khiến cả hai người cơ hồ muốn bốc cháy quấn vào nhau. Đầu lưỡi, vị ngọt cùng môi, mọi thứ như thôi miên cả hai, đắm chìm trong vị đạo này không thể thoát ra.

Cao Lãm gần như hưng phấn muốn chết, hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ từ nụ hôn truyền ngang dọc toàn thân, nàng lại híp mắt vuốt ve dọc cổ Cao Huyền Nguyệt cổ vũ. Được một lúc, lại có xu hướng mò mẫm lên trên. Tiết tấu có phần táo bạo hơn hẳn. Cuối cùng là len vào cổ áo của Cao Huyền Nguyệt, trượt lên xuống trong da thịt ở cổ, quấn chặt như một con rắn nước vậy. Mềm mại không có xương.

Cao Huyền Nguyệt vất vả tách khỏi nụ hôn, nàng đã gom hết khí lực mới gõ bản thân thanh tỉnh một điểm. Cao Lãm đang trong thời kì không rõ ràng, vạn nhất nàng lợi dụng mà làm chuyện không hay, như vậy thì Cao Lãm sẽ càng hận nàng hơn nhiều. Vì vậy, nàng cố gắng kéo dãn khoảng cách, thở dốc, trên môi còn vương lại chỉ bạc kí©ɧ ŧìиɧ. Thoải nhìn càng khiến người ta xấu hổ không thôi.

Cao Lãm thì vừa dứt khỏi môi hôn đã ỉu xìu như một vũng nước, không còn chút dưỡng khí, nàng phập phồng thở không ngừng, bất quá vẫn bám chặt lấy Cao Huyền Nguyệt không chịu buông. Lẩm bẩm gì đó, có vẻ hài lòng với kĩ thuật của Cao Huyền Nguyệt rồi.

Cao Huyền Nguyệt một tay ôm Cao Lãm, giữ thân mình mềm mại của đối phương không ngã, lại lục đυ.c tìm điện thoại. Chết tiệt một điều, lúc gõ cửa phòng Cao Lãm nàng không đem điện thoại theo. Lúc này chợt trông thấy điện thoại của Cao Lãm gần đó, Cao Huyền Nguyệt sáng mắt. Nàng vươn tay muốn lấy. Ai ngờ Cao Lãm đột nhiên dùng hai tay ôm má nàng dậy, in môi hôn lên, muốn tiếp tục chuyện còn dở.

Cao Huyền Nguyệt không còn cách nào, phải chiều chuộng Cao Lãm, dịu dàng trấn an đối phương. Lần này Cao Lãm đã học được vài tiểu xảo, chủ động tấn công dồn dập Cao Huyền Nguyệt hơn, thậm chí truy đuổi vào tận trong khoang miệng của Cao Huyền Nguyệt, đắm chìm trong hoa đào vị mê muội. Đầu lưỡi như rắn nước cuồng dã không thẹn thùng, bưu hãn ép buộc Cao Huyền Nguyệt phải điên cuồng theo mình. Quấn quýt, liếʍ mυ"ŧ, còn có cả cắn. Cao Lãm đã trêu chọc thành công đoàn lửa lớn trong người Cao Huyền Nguyệt, đã vậy còn hứng phấn rêи ɾỉ nữa.

Cao Huyền Nguyệt để cho Cao Lãm thỏa sức làm càn, chỉ có dùng đầu lưỡi dịu dàng để bình ổn đối phương. Tay mò mẫm hồi lâu mới lấy được điện thoại đến.

Còn có mật khẩu? Cao Huyền Nguyệt vừa phải chiều chuộng Cao Lãm, vừa phải loay hoay bằng một tay muốn mở điện thoại. Vạn hạnh chi điều, nàng thử mô phỏng lại hình vẽ ngôi nhà mọi lần Cao Lãm vẫn dùng ở đời trước, kết quả thành công.

"Ưʍ... Hừ..." Đúng lúc, Cao Lãm phát hiện ra Cao Huyền Nguyệt không chuyên tâm, cắn cắn môi nàng cảnh cáo.

Cao Huyền Nguyệt vội vàng dùng tay rảnh rỗi vuốt ve lưng Cao Lãm, nghiêng người áp môi đến tiếp tục hôn. Lần này Cao Lãm mới nguôi giận, tiếp tục việc của mình, chọc cho Cao Huyền Nguyệt lửa nóng đến điên. Thậm chí trong lúc hôn, kɧoáı ©ảʍ dáng trào đến mức cả người Cao Lãm đều ửng hồng, ngón chân co vào lại duỗi ra liên tục.

"Tích..." Cuối cùng Cao Huyền Nguyệt cũng gọi được cho Cao mẹ.

"Ưʍ... Ưʍ... Haaaa..." cũng vào lúc đó nụ hôn của các nàng đã lên đến cao trào. Cao Lãm dù rằng thiếu dưỡng khí trầm trọng vẫn nhất quyết điên cuồng, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi có ma thuật của Cao Huyền Nguyệt mà si mê liếʍ mυ"ŧ. Tiếng rên khẽ cùng thở dốc ái muội không ngừng, khắp phòng đều là tin tức tố động tình của Cao Lãm.

"Alo? Thân ái muội muội, ngươi sao vậy? Không phải nói cần ngủ sao? Sao đột nhiên gọi cho ta rồi? Thân ái, ngươi làm sao thế?" Ngữ khí kiều mị lo lắng của Cao mẹ liên tục truyền đến.

Cao Huyền Nguyệt cố sức tách khỏi môi hôn trong sự truy đuổi gắt gao của Cao Lãm, nàng nói một hơi dài: "Mẹ, dì đang bộc phát động dục kì trên phòng, ngươi mau chóng lên đây đi!!"

"Hả?!?! Tiểu Nguyệt, sao lại là ngươi?!! Ách, ngươi vừa nói gì chứ?!! Chờ một chút, ta lên ngay đây!!!"

Tiếng dồn dập truyền đến. Hình như Cao mẹ hốt hoảng bảo hạ nhân gọi bác sĩ riêng đến.

Cao Huyền Nguyệt bỏ điện thoại xuống giường, lại vất vả lăn lộn giữ chặt Cao Lãm lại, có phần khổ sở nói: "Lãm Lãm, ta sắp không nhẫn được nữa rồi! Ngươi đừng thế nữa!!"

Cao Lãm bị chế trụ thì khò khè tức giận, giương đôi đồng tử đầy sương mù cùng mặt mày ửng hồng lên nhìn Cao Huyền Nguyệt, có chút trách móc, cũng có chút câu dẫn.

"Lãm Lãm!!!" Cao mẹ vừa xông vào phòng đã hô lớn, rồi trân người chứng kiến Cao Lãm cùng Cao Huyền Nguyệt lăn lộn nhăn nhúm trên giường, tay chân nhất thời vô thố.

Cao Huyền Nguyệt lại vội gom góp thanh tỉnh, quấn Cao Lãm thành một con nhộng trong chăn. Nàng hô lớn: "Mẹ, lấy cho ta sợi dây! Mau!"

Cao mẹ sửng sốt một giây liền vội vã làm theo, chừng ba bốn phút trở lại đem về cho Cao Huyền Nguyệt sợi dây thừng. Cao Huyền Nguyệt buộc kĩ Cao Lãm trong chăn, thoạt nhìn như con nhộng vậy. Cao Lãm lại rất tức giận vì bị đối đãi như thế, khò khè tức giận, có lãnh ý cảnh cáo Cao Huyền Nguyệt.

Thấy Cao Huyền Nguyệt đã buộc được Cao Lãm, Cao mẹ vội đẩy nàng ra, nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi là alpha, mau chút đi khỏi đây!! Đừng để dì ngươi thêm khó chịu!!"

Cao Huyền Nguyệt gật đầu, dằn xuống hỏa khí bừng bừng trong người mà ra khỏi phòng.

Sau đó gần một giờ tiếp theo lại dồn dập không ngừng, trong nửa giờ ồn ào Cao Lãm được bác sĩ tiêm cho thuốc ức chế mà yên tĩnh lại. Lần động dục kì này cơ bản được áp chế. Hoàng Y Sắc vốn có việc bên ngoài hay chuyện cũng vội trở về, vào trong đầu tiên trông thấy là bác sĩ cùng Cao Huyền Nguyệt đang trao đổi. Nàng tiến đến, hỏi han: "Sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

Trần tiên sinh- bác sĩ riêng nhà họ Hoàng, mỉm cười nói: "Không nghiêm.trọng, rất tốt. Tiểu thư đã được tiêm thuốc và thϊếp đi, chỉ cần cách mỗi bốn giờ tiêm thuốc cho tiểu thư, không sai biệt lắm qua ba mươi lăm giờ động dục kì sẽ thối lui. Lại nói, phẩm cấp của tiểu thư, cũng không có thấp."

Hoàng Y Sắc nghe thấy Cao Lãm không sao thì nói tiếng "Tốt". Lại bảo hạ nhân thu xếp phòng cho Trần tiên sinh ở lại, muốn hắn tận tình chiếu khán cho Cao Lãm rồi.

Hoàng Y Sắc lại hỏi Cao Huyền Nguyệt: "Mẹ ngươi đâu?"

"Nàng đang ở trong xem dì."

Đúng lúc, cửa phòng cũng mở, Cao mẹ thần tình hơi phức tạp tiến ra, trở tay đóng cửa lại. Đối diện với hai trương dung mạo quan tâm nàng liền cho biết thông tin: "Thân ái ngủ rồi, tình trạng rất tốt. Chỉ là động dục kì đến đột ngột không kịp trở tay thôi, ngoài ra không có gì đáng ngại. Thân ái cũng không có tự làm mình tổn thương."

Động dục kì là dấu hiệu quan trọng của omega nữ, đặc biệt là động dục kì đầu tiên, nếu chiếu khán không tốt tuyến thể có sơ sót gì thì sau này sẽ hối hận không ít cho coi. Không ít omega sinh trưởng ở thôn quê, vì trải qua động dục kì không tốt, tuyến thể hư tổn nặng nề, về sau đều phải cắt bỏ mà sống như một beta. Vì vậy, Cao mẹ cũng rất xem trọng lần động dục kì này của Cao Lãm.

Chợt, Cao mẹ nhìn đăm đăm Cao Huyền Nguyệt, ngữ khí không tốt lắm: "Ngươi đã... Làm gì tiểu di ngươi có đúng không?"

Là hỏi nhưng lại rất giống khẳng định, không cho phép nói dối. Thái độ Cao mẹ hiếm khi đông cứng như vậy.

Cao Huyền Nguyệt rũ mắt, lại thành thực đáp: "Ân... Ta đã hôn dì."

"Chát!!"

Tiếng tát tay vang dội.

Từ nhỏ đến lớn, Cao Huyền Nguyệt luôn là niềm tự hào của Cao mẹ, đánh không nỡ, mắng không nỡ. Hầu như Cao Huyền Nguyệt hiểu chuyện đến nỗi Cao mẹ chưa từng nhọc lòng dạy bảo, bẩm sinh đã làm Cao mẹ hài lòng cùng tự hào. Đời này tính cho đến tận giờ, Cao Huyền Nguyệt hai mươi ba tuổi, là lần đầu tiên mẹ nàng đánh nàng, còn đánh rất nặng.

Cao mẹ trong mắt là phức tạp, là lo lắng trộn lẫn bất an cùng sợ hãi, không nhiều tức giận. Nhưng nàng vẫn rống lên với Cao Huyền Nguyệt: "Đó là dì của ngươi!!!"

Câu này rất giống... Giống đến mức làm Cao Huyền Nguyệt sực nhớ đến một chuyện đã bị chôn vùi lâu rồi. Đời trước, những ngày đầu đón Cao Lãm về, nàng cũng đã bướng bỉnh không chịu gọi dì. Mẹ nàng, người vẫn luôn thương yêu nàng hết lòng, lần đầu tiên đánh nàng đến suýt gãy chân. Nàng ấy cũng đã tức giận vô cùng hướng nàng quát lớn câu này. Như thể một sự thôi miên rằng, Cao Lãm thực sự là dì nàng, một cách cố bẻ cong sự thật vậy.

Tràng cảnh bây giờ cũng rất giống lúc đó.

Mẹ nàng giận dữ cùng thấp thỏm hướng nàng nói câu này: "Đó là dì của ngươi!!!"

Cao Huyền Nguyệt giữ nguyên bên má bị lệch khi bị mẹ đánh, không hé răng nửa lời. Hoàng Y Sắc thấy Cao mẹ tức giận như thế liền vội vàng khuyên ngăn: "Kìa lão bà, ngươi sao vậy? Có gì từ từ nói, chớ động thủ. Nàng là alpha, da thịt dày, ngươi đánh chỉ có ngươi đau tay thôi!"

Cao mẹ phập phồng thở dốc, chằm chằm nhìn Cao Huyền Nguyệt, cắn răng nói: "Lần này ta sẽ bỏ qua nhưng tuyệt đối không được có lần sau!! Nàng dù thế nào đi nữa vẫn là dì của ngươi!!!"

Yên lặng hồi lâu, chợt nghe ngữ khí đều đều không xúc cảm: "Có đúng thực là dì hay không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro