chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: kinh diễm

"Úc? Lãm Lãm không thấy đâu? Không phải nàng vừa mới đến sao?" Hoàng Y Sắc thập phần khó tin, nhịn không được liếc nhìn đồng hồ một cái. Cao Lãm xuất hiện vừa đúng nám phút liền ly khai bữa tiệc. Không phải bị cái gì đó làm cho mất hứng rồi chứ?

Với cá tính của Cao Lãm, bị cái gì đó làm không vui mà không có ra tay chỉnh người, chỉ lẳng lặng ly khai, thuyết minh Cao Lãm đã rất nể nang mặt mũi Hoàng Y Sắc, không muốn quấy rầy bữa tiệc của nàng. Nhưng chính vì thế lại đồng thời làm cả hai phu phụ Hoàng Y Sắc giật mình cùng lo lắng. Ai u, có tiểu nữ nhi cũng không dễ dàng gì a.

Hoàng Y Sắc hỏi Cao mẹ, Cao mẹ lại mặt mày có phần buồn bực, đưa điện thoại ra nói: "Nàng để lại lời nhắn có chuyện gấp liền đi thôi. Nàng còn nhỏ, lại lúc nào cũng tất bật chuyện học, hiếm khi có dịp để nàng thư thả, nàng lại không muốn. Thật là..."

Cao mẹ thực sự là lo cho Cao Lãm, nghĩ thử xem, nha đầu mười ba tuổi nhà nào cũng yêu thích náo nhiệt, ồn ào thích váy áo đẹp để làm tiểu công chúa. Cao mẹ phi thường thích để Cao Lãm trở thành tiểu công chúa nhà mình nga, dù sao Cao Huyền Nguyệt là alpha, tâm cao chí thượng không phù hợp với mong ước tiểu áo bông nho nhỏ của Cao mẹ. Bất quá càng lớn, Cao Lãm càng trở nên cao lãnh cùng ác liệt, nàng không chỉ xử trí tốt bản thân, không để bị bắt nạt, đôi lúc hỉ bộ vô thường như thần, không tài nào dò đoán.

Vốn nghĩ bữa tiệc hôm nay đông đúc thú vị như thế, sẽ đổi không khí cho Cao Lãm, kết quả Cao Lãm chỉ đến có dăm phút lại lặn mất tăm. Còn chưa có đến chỗ các nàng lần nào, aiz, phụ phụ Hoàng Y Sắc nhìn lẫn nhau thở dài, ai u tiểu nữ nhi lâm thời tâm sinh lý bất ổn, phụ mẫu các nàng cũng đành bó tay. Cao Lãm đôi lúc làm người ta lo lắng không ngớt đâu.

Cao mẹ lại than thở: "Không biết nàng đã ăn gì chưa mà vội vàng đi như thế."

Hoàng Y Sắc ngẫm nghĩ: "Phát một cái tin nhắn, nhắc nhở nàng nhớ dùng bữa tối. À mà thôi, để ta gọi điện về dặn hầu bếp nấu cho nàng món nàng thích. Có lẽ bữa tiệc này có gì đó nàng không ưng ý, nhưng lại không nói mới bỏ đi."

Cao Lãm ngày thường bưu hãn, nhưng thực tế rất là thấu tình đạt lý, nàng không gây rối bữa tiệc đó là sự nể mặt lớn nhất rồi. Hoàng Y Sắc bất giác nghĩ tới đám người Liễu Gia Yến, tâm tình cũng lạnh đi, đám người đó dám buông lời nào chọc giận tiểu omega nhà nàng, cũng đừng trách nàng không nể tình máu mủ. Lúc trước, nhân nhượng bọn họ nhiều thế cũng vì hai chữ "huyết thống", bất quá hai chữ này cũng sắp được dùng hết rồi. Bằng bao nhiêu chuyện bọn họ tính toán sau lưng muốn moi sản nghiệp nàng, đủ để nàng lật mặt từ lâu.

Năm phút trước ở bên kia, CaoHuyền Nguyệt đang bị vướng vào chuyện rắc rối. Bữa tiệc này tất nhiên không thểthiếu mặt Tần Diêu- Tần tiểu thư, thiên kim của chủ một khu nghỉ dưỡng cao cấp,nữ omega phú gia đang được truy phủng cùng chào đón, hàng tá alpha theo chânnàng ta truy cầu không ít, trong một bữa tiệc thượng lưu tầm cỡ này, không thểkhông có mặt nàng ta được.

Vừa trông thấy Cao HuyềnNguyệt, Tần Diêu liền như mèo thấy mỡ, chịu khó chờ Cao Huyền Nguyệt tiếpchuyện đối tác xong liền tìm cách tiếp cận. Nàng ta cũng biết dùng mãi mộtchiêu sẽ rất nhàm chán vì vậy đổi kiểu, đợi đến lúc vô tình đến gần Cao HuyềnNguyệt, chẳng rõ dùng tiểu xảo gì mà lại trượt giày cao gót, tự đổ rượu vàongười mình. Cao Huyền Nguyệt nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang. Chính là trôngthấy Tần Diêu chật vật đáng thương với bộ váy trắng thướt tha mọi khi, chỉ làbây giờ bẩn lấm lem.

Tần Diêu ưu thích loại váytrắng mỏng manh có thể khiến nàng ta mờ ảo dáng người, rất trêu chọc người khácngứa ngáy, cộng thêm nàng ta omega, lúc nào cơ thể cũng tỏa ra tin tức tố thơmlành, có thể nói rất là thu hút ong bướm. Thế nhưng vẻ mặt của nàng ta chính làluôn thuần chân cùng hồn nhiên không biết, cứ như thể vô tình bày ta tư tháiyểu điệu. Hiện tại, nàng ta đổ rượu dính người, chân vải mỏng manh liền dínhsát bại lộ thân thể mị hoặc kia, như thể muốn câu dẫn kẻ khác vậy. Còn nàng tathì bối rối cùng đáng thương chật vật, tỏ vẻ tội nghiệp vô cùng.

Đời trước, Cao Huyền Nguyệtcũng đã bị bộ dáng này của Tần Diêu làm cho chết mê chết mệt, thậm chí là khôngtiếc phương thức cưng chiều. Nhưng hiện tại nhìn đến, nàng toàn bộ chỉ là chánghét, còn có phần bực bội với chính bản thân. Bởi vì đời trước, Tần Diêu cũngcó lần trong yến tiệc tự mình dính rượu, rồi bày ra vẻ lóng ngóng chân tay, thoạtnhìn rất ngây thơ cùng khả ái, chọc người ta bảo vệ.

Vì thế, Cao Huyền Nguyệt khôngngại liền cởϊ áσ vest mình ra, trùm cho Tần Diêu. Đáp lại là nàng ta có cơ hộiphi thường tốt để tiếp cận nàng, thậm chí còn làm cho nàng ấn tượng rằng, mộtvị tiểu thư điệu đà như Tần Diêu thực tế còn có một mặt đáng yêu như thế. Đóđích thực là những gì đã được Cao Huyền Nguyệt nhận định. Bất quá, giờ nhìnlại, nàng thật nực cười hết sức, thì ra ngay từ đầu Tần Diêu đã có kinh nghiệmcâu dẫn người khác phong phú như thế rồi. Thế mà nàng đui mù không biết, còncưng sủng khen: "Diêu Diêu như một tiểu miêu khả ái vậy!"

Thiên a, nhìn lại bản thân nguxuẩn bị dắt mũi là cỡ nào mất mặt. Tầm mắt Cao Huyền Nguyệt chính vì thế màcàng thêm lạnh lùng.

Tần Diêu ngay trước mắt bày raloại trò này, thật sự làm người ta chán ghét đến không thể nhìn thẳng.

Cao Huyền Nguyệt tính toán làmnhư không thấy, không thèm đếm xỉa và chuyển bước chân. Thế nhưng, Tần Diêu cưnhiên còn nhiều phương án. Vờ vịt như mới trông thấy nàng, nồng đậm mừng rỡ kêulên: "Huyền Nguyệt!"

Chân mày Cao Huyền Nguyệt bấtgiác cau lại, biểu lộ tâm tình hạ thấp, nàng cùng cô ta còn chưa gần gũi đếnmức độ gọi tên thân mật như thế đâu. Nàng định giả như không nghe, nhưng TầnDiêu lại sống chết không buông, đạp giày cao gót đuổi theo. Ngữ khí vui sướиɠ:"Huyền Nguyệt, ngươi có thể giúp ta một điểm không?"

Cao Huyền Nguyệt bị chặnđường, thần sắc trên mặt là lạnh nhạt cực kì, thậm chí còn không thèm nhìn đếnvóc người hiển lộ gì đó Tần Diêu. Nàng lạnh giọng: "Ngươi có việc?"

Cả một cái xưng hô "Tầntiểu thư" khách khí Cao Huyền Nguyệt cũng không cấp cho. Thuyết minh tronglòng nàng, ấn tượng của Tần Diêu đã xấu xí cỡ nào. Thế mà nàng ta vẫn còn chưabiết, hồn nhiên cùng chật vật mỉm cười, nhu nhược nói: "Ta... Ta lỡ làm đổrượu, ngươi có thể... Cho ta hỏi phòng toilet ở đâu sao?"

Cao Huyền Nguyệt bực bội lên,bộ phục vụ ở đây chết hết rồi à?

Trùng hợp là, cùng lúc đó thìCao Lãm xuất hiện, Cao Huyền Nguyệt bị thần thái cùng lộng lẫy của Cao Lãm làmcho mê hoặc. Nhất thời sững sờ đứng đó, đầy mặt kinh diễm nhìn Cao Lãm đangthong thả từng bước tiến đến trung tâm bữa tiệc. Mỗi bước chân của nàng ấy nhưđạp trên áng mây huyền ảo đầy kim cương lộng lẫy, xa xỉ đến mỹ lệ, khiến ngườita phải thốt lên kinh hãi, thậm chí là cam tâm quỳ dưới váy nàng ấy.

Mà sự thật lúc đó, Cao HuyềnNguyệt đích thị muốn quỳ xuống xưng thần với nữ nhân này. Nàng cam tâm tìnhnguyện móc hết tim gan ra cho nữ nhân gọi là "Cao Lãm" kia, thậm chínàng ấy có đem tâm can nàng ra đùa bỡn hay không, nàng cũng không ngại.

Tần Diêu nhận ra Cao HuyềnNguyệt bị kinh diễm định trụ, thoạt đầu còn tưởng ánh mắt hoa đào nóng bỏng kiarơi vào mình, vì nàng ta có sự tự tin khá lớn vào cỗ thân thể của mình. Bấtquá, rất nhanh nàng ta nhận ra không đúng, Cao Huyền Nguyệt là kinh diễm đếnngớ người vì chuyện khác. Mang tâm tình bị phá hỏng chuyện tốt, Tần Diêu muốnxem kẻ kia là ai.

Sau đó nàng ta lại thập phầnkhinh thường, cư nhiên là cái nha đầu choai choai bốc đồng kia. Dù rằng ăn vậnxa xỉ thì thế nào, cùng lắm dung mạo dễ coi một điểm, còn thân thể thì chưaphát dục nhìn không dậy nổi một tia phong tình. Vừa nhìn liền chỉ đẹp chứ khôngthể gợi dậy hứng thú, trong sáng sao? Thanh cao sao? Đôi lúc quá mức tinh khiếtmới là ngu xuẩn, làm người ta chỉ thưởng thức mà không dậy nổi du͙© vọиɠ? Omegamà không làm ai dậy nổi du͙© vọиɠ thì sống còn có ích lợi gì, hừ, đẹp cũng chỉđể trang trú vui mắt thôi. Chỉ khi hưởng thụ được mới có ích.

Tần Diêu chính là nghĩ thầmnhư thế trong bụng, bất quá Cao Huyền Nguyệt vẫn là bị con nhóc khốn kia câumất thần trí, một phút trôi qua vẫn còn đứng ngẩn người nóng bỏng nhìn theo.Thậm chí còn có xu hướng sắp xông đến, đuổi theo nữa. Tần Diêu rung lên hồichuông cảnh báo trong lòng, tuyệt không thể vuột mất một con mồi tốt như Cao HuyềnNguyệt này được.

Không chỉ hiện tại Cao HuyềnNguyệt đang là Trữ quân kế vị nhà họ Hoàng, bằng những thành công bừng bừngcùng túi da yêu diễm của Cao Huyền Nguyệt, đủ để khiến người ta choáng ngợpkhông thể thoát rồi. Tần Diêu chính là nhìn trúng Cao Huyền Nguyệt từ trong rangoài.

"Huyền Nguyệt~" TầnDiêu nhỏ nhẹ gọi, còn bỏ thêm phong tình làm nũng bên trong lời, nếu là alphathông thường, chắc chắn đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Kì thực Cao Huyền Nguyệt tựgiận mình đời trước ngu xuẩn lọt lưới của Tần Diêu cũng chỉ đúng một nửa. Nửacòn lại là thủ đoạn mê hoặc cùng hóng alpha của Tần Diêu là quá cao thâm, cơ hồđược dạy dỗ rất khá, cho nên tận giờ dù nàng ta chưa có tình lữ chính thứcnhưng vẫn có rất nhiều "sơn dương" cam tâm tình nguyện làm lốp dựphòng của nàng ta, đi theo hầu hạ một cách mê muội. Lại nói, đời trước CaoHuyền Nguyệt là một kẻ phong lưu đa tình, tình sử dày một xấp, nói rằng thayngười tình như thay áo cũng không ngoa. Cho nên, Tần Diêu dâng mồi ngon đến, nàngtất nhiên chẳng có lý do chối từ.

Tuy nhiên bây giờ thì CaoHuyền Nguyệt đã có lý do rồi. Đó là Cao Lãm.

Cao Huyền Nguyệt bị Tần Diêulàm phiền nhiễu rất khó chịu, nhưng hôm nay nàng phải giữ hình tượng vì vừa ramắt, trong bữa tiệc vốn đông đảo nhiều phóng viên. Không còn cách nào, nàngphải đáp lời Tần Diêu, dùng một ngữ khí không mặn không nhạt đến độ như nướclã: "Để ta gọi phục vụ giúp ngươi."

Nói xong, Cao Huyền Nguyệtthật sự vẫy một phục vụ đang bưng bê đến, để tự Tần Diêu tìm toilet với kẻ nàyđi. Tần Diêu không cam tâm, bề ngoài thì cảm kích cảm ơn Cao Huyền Nguyệt, thựcra lại âm thầm tính đường khác. Rất nhanh kinh nghiệm của nàng ta liền pháthuy. Vô tình chao đảo vị một ai đó đυ.ng thì ngã hẳn vào lòng Cao Huyền Nguyệt.Cao Huyền Nguyệt vốn đang cầm ly rượu, không đỡ nàng ta mà theo quán tính để lyrượu đắc tiền yêu thích tránh ra, không bị đổ.

Ai ngờ vì thế Tần Diêu càngthuận lợi lọt hẳn vào lòng nàng ôm ấp, chôn đầu ngay trên ngực nàng.

Phía xa đèn nháy nháy một cái.Cao Huyền Nguyệt nhạy bén nhận ra, thầm bực mình lên. Nhanh chóng đẩy Tần Diêura, lịch sự nhưng lạnh lùng nói: "Cảm phiền ngươi tự trọng, thỉnh ngươimau đi chỉnh lý y phục thì hơn."

Tần Diêu lại đỏ mặt thẹnthùng, cắn cắn môi, còn hốt hoảng lấy tay lau chùi y phục cho Cao Huyền Nguyệt,đáng thương nói: "A, ách... ta thật xin lỗi, là ta vụng về làm dơ quần áocủa người rồi!! Làm sao bây giờ?! Ta thật xin lỗi!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro