chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: khả quan

Nếu là Cao Lãm rơi vào hoàn cảnh vô tình làm hỏng y phục người khác, phản ứng đầu tiên sẽ là cau mày, rồi lãnh đạm nói: "Thật có lỗi, ta sẽ chi tiền cho bộ y phục của ngươi." Nếu nổi lên hứng thú tử tế hơn một điểm, nàng ấy sẽ móc một cái khăn tay ra, đưa cho đối phương tự xử, đồng thời cũng là câu nói kia thôi. Một omega biết giữ bản thân sẽ không bao giờ chủ động động chạm mờ ám với alpha như thế.

Nhưng trước mắt này, kẻ cứ vô tình hay cố ý mà quơ quào lướt qua chỗ nhạy cảm của mình, Cao Huyền Nguyệt tầm mắt tối tăm hơn phân nửa, nhịn xuống xúc động đẩy mạnh đối phương đi. Nàng lạnh lùng tránh né động chạm của Tần Diêu, nói: "Ngươi nên tự lo bản thân thì hơn."

Nói rồi, Cao Huyền Nguyệt không thèm để ý đến Tần Diêu cắn môi ủy khuất ra sao, nhấc chân liền muốn đuổi theo Cao Lãm. Bởi vì nàng vừa trông thấy Cao Lãm nhìn sang hướng này, điệu cười trên khóe môi nàng ấy chính là lạnh lùng và trào phúng. Nàng đã dõng dạc nói với nàng ấy rằng không liên quan gì đến Tần Diêu, thế mà quay đi một cái liền dính vào một chỗ, không khiến Cao Lãm hiểu lầm cũng quá khó. Cao Huyền Nguyệt có phần tức giận bản thân, nôn nóng muốn đuổi theo Cao Lãm. Bất quá chỉ thấy bóng váy xòe hoa lệ của Cao Lãm khuất ở lối ra khỏi hội trường rồi.

Cao Huyền Nguyệt vẫn muốn đuổi theo, bất chợt điện thoại trong túi áo nàng rung khẽ, trực giác cho nàng biết điện thoại báo không vô dụng lúc này, bèn lấy ra xem thử. Ai ngờ đúng là ngàn năm mới có một lần, cư nhiên Cao Lãm phát tin nhắn cho nàng, dòng tin nhắn lạnh lùng như chính chủ nhân của nó: [Tự đi mà xử trí lũ chó săn, ta thấy ngày mai ngươi cùng "Tần tiểu thư" sẽ có vinh dự lên đầu báo. Còn có, đừng đi theo ta, phiền.]

Lần đầu tiên Cao Lãm chủ động nhắn tin cho Cao Huyền Nguyệt, hai câu đều có ám chỉ trào phúng cùng mỉa mai, nhưng không hiểu sao Cao Huyền Nguyệt lại nhìn ra có sự quan tâm ẩn giấu. Nhất thời tâm tình như là bùng nổ vui sướиɠ, tay cầm điện thoại hưng phấn đến rung nhè nhẹ. Đây có phải biểu hiện, nàng sắp được Cao Lãm tha thứ rồi không a? Cao Huyền Nguyệt, ngươi phải cố lên!

Như một thiếu nữ ngây ngô hoài xuân, Cao Huyền Nguyệt tự động viên bản thân. Thu xếp hảo tâm tình, nàng cất điện thoại đi. Sau đó lại đi tìm đám chó săn chụp ảnh lén khi nãy, phòng yến tiệc đầy lũ người truyền thông, hận không moi thật nhiều thông tin để kiếm tiền, chỉ cần một bức ảnh mờ nhạt bọn họ liền có thể xuyên tạc thành đủ loại hình, kéo theo dư luận bị dắt mũi. Đối với chuyện Cao Huyền Nguyệt bị Tần Diêu mơ hồ ôm ấp lúc nãy, miễn bàn nhạy cảm bao nhiêu, nếu không ngăn chặn thì đầu đề nóng hổi của ngày mai chính là nàng.

Đầu sóng ngọn gió a, nơi dễ ngồi lắm.

Tuyệt không thể để chuyện này xảy ra, thứ nhất không cho Cao Lãm hiểu lầm, thứ hai không thể để Cao Lãm hiểu lầm, thứ ba không thể để công sức cố gắng bao lâu tan biến thành mây khói. Vì vậy, Cao Huyền Nguyệt liền đi xử trí lũ chó săn nhạy mùi kia. Mất nửa giờ, nàng mới khí thế bức người ép toàn bộ bọn họ phải giao nộp ảnh kia ra, còn có cả máy ảnh. Dưới thực lực của nàng, đè chết lũ chó săn này dễ như đè bẹp một con kiến. Không phí nhiều công sức, quan trọng là phải lưu loát không để loại manh mối.

Hết thảy xong rồi, Cao Huyền Nguyệt dự định đi tìm Cao Lãm, bất quá Hoàng Y Sắc lại gọi nàng đến để giới thiệu với nhiều đối tác lão thành quan trọng, trong đó còn có cả thượng tướng từng là đồng học của Hoàng Y Sắc. Bữa tiệc xã giao đầy câu nệ này vẫn còn kéo rất dài. Dù muốn hay không muốn, bất đắc dĩ phải đeo lên tấm mặt nạ giả tạo để xử sự. Đã dấn thân vào thương trường, đây là khó có thể tránh khỏi.

Tận tối mịt nửa đêm, Cao mẹ, Hoàng Y Sắc cùng Cao Huyền Nguyệt mới về đến nhà chính Hoàng gia. Hôm nay Hoàng Y Sắc tiếp rượu hơi nhiều, tuổi tác cao không thích hợp dùng rượu quá nhiều, cơn say làm nàng hơi đau đầu. Cao mẹ bận bịu bảo hạ nhân đun nước ấm cùng trà giải rượu. Lại đỡ Hoàng Y Sắc đi nghỉ, đồng thời vội nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi mau đi xem dì ngươi!"

Cao Huyền Nguyệt tất nhiên gật đầu. Nàng vội lên lầu xem xem Cao Lãm thế nào. Hầu gái có báo, Lãm tiểu thư trở về liền rất lãnh tĩnh thay quần áo, sau đó lại ở trong phòng gõ máy tính, có dùng qua bữa tối, không có hiểu tình gì lạ. Dù thế, Cao Huyền Nguyệt vẫn lo lắng, nên vừa về sau khi thu xếp Hoàng Y Sắc vào phòng nghỉ ngơi xong nàng liền đi tìm Cao Lãm.

Gõ cửa, vốn nghĩ lâu lắm Cao Lãm mới ra mở cửa, không ngờ chưa tới hai ba giây cửa liền mở. Cao Lãm xuất hiện, có phần lười biếng dựa lưng vào khung cửa, dáng vẻ đứng này chính là không muốn cho Cao Huyền Nguyệt vào trong phòng. Ánh mắt như dao của Cao Lãm quét Cao Huyền Nguyệt từ trên xuống dưới, bất giác làm Cao Huyền Nguyệt lạnh sống lưng. Chỉ nghe Cao Lãm nhàn nhạt mỉa mai: "Vội vàng tìm ta có chuyện? Hay sợ mùi nước hoa của Tần tiểu thư nhanh chóng phai nhạt nên vội chạy đến cho ta ngửi thử?"

Cao Huyền Nguyệt cười khổ, biết ngay là Cao Lãm sẽ không dễ dãi bỏ qua, rộng lượng hay khoan dung không dành để chỉ cá tính của Cao Lãm. Cao Huyền Nguyệt cười khổ nói: "Dì, chuyện không phải thế đâu. Là cô ta quấn lấy ta, còn có, ta lo lắng cho ngươi nên mới tức tốc đến."

Đời trước có lần Cao Huyền Nguyệt dây dưa với Tần Diêu không rõ xong, cố tình đem một thân nồng nặc mùi hương của Tần Diêu mà về châm chọc cùng khıêυ khí©h Cao Lãm. Hiện tại, hẳn đã làm Cao Lãm hiểu lầm rồi. Cao Huyền Nguyệt nỗ lực chân thành nói ra, mong Cao Lãm có thể hiểu.

Đối với Cao Lãm, Tần Diêu gần như là một mối nhục nhã không bao giờ quên lãng được. Chính cách so sánh hà khắc cùng thành kiến của Cao Huyền Nguyệt đã làm Cao Lãm có bóng ma rằng bản thân không bao giờ sánh bằng Tần Diêu. Đối với Cao Lãm, đây là một sự vũ nhục, nàng mà lại không bằng một kẻ diễn xuất rẻ tiền như giày rách thích tỏ vẻ tội nghiệp sao?

Cao Lãm dựa lưng vào khung cửa, mặc đồ ngủ hưu nhàn, tầm mắt hờ hững, không biết có thật sự tin lời của Cao Huyền Nguyệt hay không. Nàng chỉ hời hợt hỏi tiếp: "Còn có việc?"

Câu này đã mang ý tứ đuổi người. Cao Huyền Nguyệt lại vội vàng cùng sợ bị đuổi hỏi: "Ngươi đã uống sữa chưa?"

Thái độ quan tâm từng li từng tí cùng dè dặt này của Cao Huyền Nguyệt làm Cao Lãm không quen. Bất quá vẫn nói bừa rằng chưa. Tức thì Cao Huyền Nguyệt nói: "Để ta đi pha cho ngươi ngay. Ngươi đợi một lúc."

Nói rồi, Cao Huyền Nguyệt không quản trên người còn bộ vest đầy thanh lịch lộng lẫy lúc dự yến, vội vàng đi xuống lầu, tính toán pha sữa cho Cao Lãm. Cao Lãm hơi bất khả tư nghị, không lẽ những lần đem sữa trước, đều là Cao Huyền Nguyệt pha cho mình. Cũng không phải không có khả năng, đời này việc quen tay nhất Cao Huyền Nguyệt chính là pha sữa, dâng cơm rót nước, cùng lo lắng đủ điều cho Cao Lãm. Rất giống gà mẹ chăm con, kĩ lưỡng đến kì cục.

Hầu gái trong bếp còn đang dọn dẹp sau khi pha trà giải rượu cho gia chủ xong, quay lại đã thấy Cao Huyền Nguyệt đi về phía này. Diện mạo Cao Huyền Nguyệt thì không cần bàn luận, quá mức yêu diễm mê hoặc nhân tâm, lại thêm một bộ vest tối màu ngả tím thab, càng làm nàng thêm phần tà tứ cùng câu dẫn. Trong đôi hoa đào nhãn và hơi thở đầy tính xâm lược, nhưng lại có phần lười biếng cao quý, ánh mắt này quét đến đâu, tức thì làm người ta bủn rủn tay chân, nhất là phái yếu, hận không dán lên người Cao Huyền Nguyệt ngay để cầu bảo hộ.

Cao Huyền Nguyệt gật đầu có lệ với hầu gái đang đỏ mặt như sốt nhìn mình. Vào nhà bếp, thuần thục xoắn tay áo lên, rồi mở ngăn kéo lấy sữa, tìm nước ấm. Đối với chuyện này, cơ hồ Cao Huyền Nguyệt làm thuần thục đến vân đạm phong khinh, từng hành động đều tùy tiện nhưng tuần tự không có sai sót, xuất phát từ thói quen lập lại quá nhiều lần.

Thân thể Cao Lãm căn bản rất tốt, chỉ là phát triển tương đối chậm, làm nàng ấy có phần nhỏ nhắn hơn so với đồng học. Nhưng nhờ nỗ lực những năm gần đây của Cao Huyền Nguyệt, tích cực tìm sữa tăng chiều cao phát triển cùng liều lượng dinh dưỡng cho Cao Lãm. Vì vậy mà chiều cao cùng thân thể Cao Lãm cải thiện không ít. Chỉ là Cao mẹ không có nói cho Cao Lãm biết rằng Cao Huyền Nguyệt đã nhọc lòng vì mình như thế nào.

Cao Lãm hiện tại mười ba tuổi, 1m53 chiều cao so ra cũng không tệ lắm.

Pha xong sữa, thử độ ấm thích hợp, nàng mới mang lên cho Cao Lãm. Cao Lãm đón ly sữa, quét qua hai ống tay áo đang xoắn lên của Cao Huyền Nguyệt, không nói không rằng đã đóng cửa phòng tĩnh mịch. Cả Cao Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm biểu tình của Cao Lãm, bất quá ở một phương diện nào đó, dường như Cao Lãm đã không còn bài xích nàng như trước. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, Cao Huyền Nguyệt có lòng tin rằng sớm muộn có thể hòa hảo cùng Cao Lãm.

...

Lại nói, ở một nơi khác, Tần Hướng Nhân cơ hồ giận đến giậm chân, khó tin gắt lên trong điện thoại: "Các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả?! Sao lại có thể như thế!! Cư nhiên một tấm ảnh cũng không giữ lại được sao?! Ta chi tiền cho các ngươi làm gì, lũ ăn hại!!"

Tần Hướng Nhân phi thường bực bội dập máy, lúc này nhìn Tần Diêu đang ngồi trên sofa, muốn nói lại thôi. Tần Diêu lại chủ động lên tiếng trước, có phần không vui nói: "Bọn phóng viên đó cư nhiên một tấm ảnh cũng không có chụp được sao? Không thể nào, góc đứng đó tuy là khuất nhưng ngay dưới tầm mắt bọn chúng, không thể mười kẻ đều nghiệp dư không chụp được tấm nào!!"

Ngữ khí Tần Diêu chính là cực kì bất mãn, hận không thể nắm đầu bọn phóng viên chỉ đạo, cư nhiên tí chuyện lại làm không xong. Đúng là ăn hại.

Tần Hướng Nhân lại nói: "Cũng không hẳn là vậy, thực ra bọn họ có chụp được. Chỉ là..."

"Làm sao vậy ba ba?" Tần Diêu hỏi.

Tần Hướng Nhân lại phức tạp nhìn Tần Diêu: "Không phải ngươi đã chọc gì Hoàng thiếu chủ kia đi? Chính nàng đã ra tay hủy hết số ảnh kia rồi. Một tấm cũng không để lại."

Tần Diêu khó tin bật thốt: "Cái gì?"

Tần Hướng Nhân cùng Tần Diêu chính là suy tính mượn tay truyền thông để gợi nên chỗ đứng. Dưới những tấm ảnh mờ ám kia, bọn họ chỉ cần chi tiền cho tòa soạn chút đỉnh, bọn họ nhất định sẽ viết nên một giai thoại "bích nhân vô song", đẹp đôi đến không ngờ. Nhờ đó, Tần Diêu nàng sẽ có nhiều cớ để tiếp cận Cao Huyền Nguyệt hơn, có thể biểu lộ oan ức bản thân không hề biết gì về tin tức đó, sẵn lòng minh bạch chẳng hạn. Hoặc cũng có thể khiến Cao Huyền Nguyệt để ý đến Tần Diêu. Tốt nhất là thuận nước dong thuyền, thuận lý thành chương Tần Diêu có được danh hiệu Hoàng thiếu phu nhân hờ cũng phi thường tốt đẹp. Bởi từ cái "hờ" lên thành cái "thật" kì thực không khó khăn.

Thế nhưng dự tính của bọn họ chết từ trong trứng nước. Bị chính Cao Huyền Nguyệt bóp chết. Tần Diêu cảm thấy bất ổn, nàng hỏi Tần Hướng Nhân: "Ba ba liệu đám phóng viên có khai ra chúng ta thuê không? Vạn nhất làm Hoàng thiếu chủ chán ghét ta, như vậy thì chính là xúi quẩy quá rồi!"

Tần Hướng Nhân lại trấn an Tần Diêu: "Không cần hoảng hốt, bọn họ nhận chúng ta nhiều tiền như thế, biết kín miệng. Nhưng ta nói ngươi, làm việc sao lại chậm trễ không thỏa đáng, làm Hoàng thiếu chủ kia lại ra tay như thế, ta không an tâm. Tóm lại, sau này ngươi phải thể hiện tốt hơn bây giờ, có biết chưa?"

Tần Diêu không cam lòng vì biết chuyện Cao Huyền Nguyệt làm thế, nhưng cũng không thể phát tiết. Chỉ có thể buồn bực ứng thanh rằng biết rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro