chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 92: gia chủ

"Về phần cừu nhân đã truy sát năm đó, thúc thúc, ngươi không ngại nói ta biết chứ?" Cao Lãm nhàn nhạt hỏi.

Nghiêm Đại Thiên mân môi, sau đó liền thập phần sáng sủa nói, còn có kích động không giấu giếm: "Chính là bọn chó chết của Úc châu, bọn chúng muốn cướp nhiều phi vụ làm ăn của chúng ta, không chỉ gây chiến với bọn ta ở Phi châu rồi, hay tin bang phái đang có rục rịch nội bộ, bọn chúng liền tìm tới cửa gây sự như vậy!! Bất quá, năm đó ta cùng nhiều trưởng lão tạm lánh sang Anh Lan, tập hợp lực lượng báo thù rửa hận, bọn chúng đã bị ta đánh cho tan tát, hiện tại chỉ còn ba phần nhân lực cố lẫn trốn như một con cẩu!!"

Cao Lãm nghe Nghiêm Đại Thiên phì phì tức giận chửi bới, thái độ không biến hóa. Nghiêm Đại Thiên nói xong lại hơi xấu hổ ho khan, hắn là người hắc đạo khó tránh tính khí tục tằng, văng tục như vậy không biết có làm Cao Lãm phản cảm hay không. Bất quá, Cao Lãm lại không để ý cho lắm. Nàng chỉ hỏi tiếp: "Cạnh tranh quyền lợi hay tranh đoạt phi vụ làm ăn, đó là chuyện không khó hiểu. Ta chỉ không hiểu một chuyện, người trong hắc đạo thường thường nói chuyện rạch ròi, bọn hắn dù có thế nào cũng không đến mức truy cùng gϊếŧ tuyệt, đốt trụi cả bệnh viện kia đi?"

Loại này hành động, muốn gϊếŧ sạch cả hậu đại địch nhân, đó là thuộc về huyết hải thâm thù mới làm, còn ở mức tranh đoạt quyền lợi, cơ hồ chưa tới mức độ đó.

Nghiêm Đại Thiên ho khan một cái, đối diện với ánh mắt thong thả nhưng đầy áp lực của Cao Lãm, hắn như được trở lại rất nhiều năm trước. Ánh mắt này, ánh mắt hời hợt mang theo sắc lạnh này, phi thường giống của đại ca, quả nhiên là một khuôn mẫu đổ ra của đại ca hắn, không sai vào đâu được.

Hắn biết rõ không thể nói dối Cao Lãm, vì vậy nói thật: "Cái đó... Aiz, bang chủ bang phái đối địch với ta có tới mười hai thê thất, lúc còn trẻ, đại ca có phần ngông cuồng. Cho nên, đã đột nhập vào chỗ chúng rồi nhúng chàm cả mười hai vị thê thất kia, làm cho địch nhân bị nhục nhã vô cùng. Ngoài ra, đại ca cũng đã xâm phạm một nhi tử omega báu vật của địch thủ, cho nên bọn chúng khá là hận đại ca... Bất quá, ngươi tin ta, đó là đại ca trước khi gặp tẩu tử, gặp tẩu tử rồi chính là nhất kiến chung tình, không hề làm điều bại hoại như thế nữa."

Cao Lãm thầm bội phục trong lòng với phụ thân mình. Có thể nghĩ ra phương thức vũ nhục đối phương đến nghẹn họng trân trối như vậy, thuyết minh bản tính thời trẻ đúng là không tầm thường. Quá ngông cuồng tự đại, đó là lý do khiến cả nhà nàng lãnh hậu quả đẫm máu kia.

Biết được chuyện này rồi, Cao Lãm không nói gì nữa cả. Chỉ lãnh đạm hỏi: "Vậy bao giờ thì ta gặp những vị trưởng lão kia?"

Nghiêm Đại Thiên vội vàng đáp: "Không lâu, bọn họ đều đang trên đường đến đây, ngươi hãy đi tắm rửa, ta bảo hạ nhân thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngươi. Chốc lát ngươi nghỉ ngơi xong liền xuống là được. Có được không?"

Cao Lãm gật đầu. Trong lòng nàng lại căng thẳng, trước giờ chuyện bang phái hắc đạo lục đυ.c tranh giành quyền lợi và vị trí thủ lĩnh không có ít, một kẻ chân ướt chân ráo như nàng e rằng khó mà chống chọi với một đám cáo già. Đành vậy, binh đến tướng chặn.

Ngay sau đó Nghiêm Đại Thiênliền dốc lòng chọn trong đám hạ nhân trong nhà một hầu gái dáng dấp dễ nhìncùng tính khí trầm ổn, hắn sợ đưa những người khác bản tính hung hăng đặc trưngcủa hắc bang sẽ làm Cao Lãm phản cảm. Ai da, dù thế nào tiểu chất nữ của hắnvẫn chưa từng tiếp xúc với những mặt hàng này trong hắc đạo, một tiểu cô nươngthông thường sợ rằng sẽ ghét bỏ.

Cao Lãm được đưa đến gianphòng phi thường xa hoa, chỉ nhìn bài trí vật dụng cũng chính là đại thể đắt đỏhiếm gặp, coi bộ bang phái này khá là ăn nên làm ra. Không hiểu có thật sự thứràng buộc tự nhiên từ huyết thống hay không, thế mà từ lúc đến đây, Cao Lãm nửađiểm cũng không nảy sinh ghét bỏ, cứ như cá gặp nước. Đã thế, nàng còn mơ hồcảm thấy bản năng mách bảo phải có trách nhiệm với nơi này. Cảm giác này... Phithường mãnh liệt.

Bất quá, Cao Lãm vẫn cần thờigian quan sát. Liếc mở điện thoại, may mắn ở đây vẫn còn tín hiệu, nàng gọi mộtcuộc điện thoại trấn an Cao mẹ, ở đầu bên kia đã nghe Cao mẹ khóc rấm rứt rồi.Đúng là nữ nhân đa sầu đa cảm a. Nàng phải an ủi rằng nhất định sẽ không bỏ đi,nhất định sẽ không cắt đứt liên hệ, Cao mẹ mới chịu cho nàng đi nhận thân đóchứ. Tính ra, Cao mẹ thực sự là nặng tình với nàng.

Kết thúc điện thoại, Cao Lãmchợt nhận ra trong phòng xuất hiện thêm người, nàng quay lại liền trông thấymột hầu gái nghiêm cẩn đứng chờ, trên tay cầm theo y phục, lưng cùng mắt đềuhơi cúi, toát lên vẻ thận trọng tôn kính. Đối phương mặc quần áo hầu gái nhưngkhông phải kiểu tươi tắn như ở Hoàng gia, mà là một kiểu váy áo gọn gàng, kínkẽ, không rườm rà cầu kì mà còn rất giản lược. Hẳn là ở đây thích kiểu cách đơngiản. Tuy nhiên, thái độ hầu cận so với ở Hoàng gia là khác, hầu gái ở Hoànggia có phần năng động, phóng khoáng hơn, còn hầu nữ trước mặt Cao Lãm lại lại phithường nghiêm cẩn cùng tôn kính. Vô hình tạo nên sự cách biệt thân phận khálớn.

Hầu gái kia thấy Cao Lãm ngheđiện thoại, vì vậy luôn đứng chờ. Thấy nàng nhìn đến liền nhỏ nhẹ nói:"Gia chủ, ta gọi là Nhậm San, đây là y phục của ngài."

Nhậm San? Tên nghe có ấntượng. Mùi đối phương không đậm, thuyết minh nàng ta là beta.

Cao Lãm lại nghe sang trọngđiểm khác: "Ngươi gọi ta là gì?"

"Bẩm là gia chủ."

Nói chuyện còn cần bẩm thưavậy sao, tôn ti ở đây có vẻ là rạch ròi nhỉ? Cao Lãm chậm tiến đến trước mắt nữhầu kia, nàng ta vốn dĩ cao hơn nàng, nhưng vì thích cúi thấp đầu nên nàngkhông nhìn rõ dung mạo. Nhìn tay đối phương cầm y phục lộ ra ngoài, làn da khỏekhoắn còn có cơ lực, hẳn là một nữ nhân có thân thủ. Cao Lãm nhìn liếc qua mộtxấp y phục: "Đây là chuẩn bị từ bao giờ?"

Nhậm San thành thực đáp:"Lúc nãy nhị lão gia có gọi điện về bảo chuẩn bị. Nếu gia chủ không vừa ý,ta có thể đi lấy cái khác ạ."

Trên tay Nhậm San cầm tất cảbốn bộ quần áo, chắc là chuẩn bị để cho Cao Lãm lựa chọn mà mặc. Cao Lãm khôngđể ý vấn đề ăn mặc này cho lắm, chỉ nhìn liếc qua. Thứ nàng chú ý vẫn là NhậmSan. Nàng nâng tay, chậm rãi nâng cằm đối phương, để ngũ quan nàng ta thu vàotrong mắt.

Nhậm San tuy có phần giật mìnhnhưng vẫn thuận theo Cao Lãm, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Cao Lãm mà làdời xuống khuôn môi một chút, vẻ mặt vẫn cung kính không có biến hóa. Nàng tahơi khẽ gọi: "Gia chủ?"

Cao Lãm nhìn ngó Nhậm San,đúng thực dung mạo không tính là xuất sắc nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, ngũquan thanh tú hài hòa, cộng thêm vẻ rắn rỏi từ rèn luyện máu tanh đặc trưng,đặt vào giới giải trí chịu khó một chút liền sẽ có chỗ đứng không tồi được. Màtừ mắt đối phương, Cao Lãm nhận ra không hề có giả dối, châm chọc hay bất khamnào, thuyết minh sự cung kính của đối phương là xuất phát từ tự nguyện. Trongnhà này, một kẻ vừa mới xuất hiện như nàng lại nhận được sự tôn kính như vậy?Đáng để bất khả tư nghị.

Nhậm San bị Cao Lãm quan sáttỉ mỉ thì dâng lên một tia thoảng thốt trong lòng, tuy nhiên rất nhanh thì tanbiến, cam chịu nhận mệnh vậy.

Đúng lúc Nghiêm Đại Thiên tiếnvào cửa, trông thấy cảnh đấy thì rất bình tĩnh, còn cười ha ha: "Ôi chao,tiểu chất nữ ngươi là nhìn trúng nàng sao? Không sao, thích thì cứ ngoạn mộtchút cũng được!"

Từ âm tiếu ám muội của NghiêmĐại Thiên, Cao Lãm liền biết "ngoạn" trong lời đối phương chỉ dụng ýgì. Nàng bỏ Nhậm San ra, nàng ta vẫn như cũ cung kính cúi đầu. Ngữ khí Cao Lãmlạnh nhạt trần thuật: "Nàng là nữ beta."

Ngụ ý rằng Cao Lãm nàng làomega, có kết hợp thì cũng kết hợp hoặc alpha, hoặc là nam beta, còn với nữbeta thế này... Cơ hồ không hợp lý cho lắm.

Nghiêm Đại Thiên lại khoátkhoát tay, hiển nhiên mà nói: "Ngươi không cần nghĩ nhiều thế a! Ở đâythiếu gì loại hình đó!"

Xem ra nơi này đúng nghĩa làhỗn tạp rồi. Cao Lãm vẻ mặt thực bình tĩnh, lãnh đạm: "Ta không hứngthú."

Tắm rửa chọn một bộ đồ màu đenđể thay xong, Cao Lãm chải tóc sơ lược, nhìn lược ngà voi mấy trăm tuổi trongtay nàng càng thêm biết Nghiêm gia là có tiền như thế nào. Xong xuôi nàng liềnxuống lầu, tính toán chờ những vị trưởng lão mà Nghiêm Đại Thiên nói. Ai ngờ,xuống đến nơi ở bàn dài mười mét trong phòng khách đã ngồi đầy đủ nam nhân lẫnnữ nhân tuổi tác chững chạc chờ đợi rồi. Trong đó còn có Nghiêm Đại Thiên.

Ghế chủ vị bỏ trống.

Thấy nàng xuống, toàn bộ đồngloạt đứng lên, vang dội hô: "Gia chủ!"

Cao Lãm vừa đặt chân đến nơinày chưa quá một ngày, nghiễm nhiên đã thành gia chủ ở đây. Nàng có chút khôngkịp thích ứng, vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý bị tranh đấu gia tộc rồi chứ. NghiêmĐại Thiên tiến đến, điệu bộ muốn dắt nàng vào ghế chủ vị. Cao Lãm đè thấp giọnghỏi: "Họ đến sao không gọi ta?"

Nghiêm Đại Thiên nghi hoặc:"Bọn họ vốn dĩ phải chờ ngươi mà."

Được rồi, không được quấy rầygia chủ. Trong nhà này, địa vị tôn ti phân chia chỉ có hà khắc cùng phi thườnghà khắc. Điều này Cao Lãm càng sâu sắc hơn nữa.

Bất quá, Cao Lãm khống chế cảmxúc rất khá, không hề bại lộ nửa điểm hoảng thần. Rất lạnh nhạt cùng hời hợt,vô hình chung làm người ta phải nể phục.

Tiến đến, chậm ngồi xuống ghếchủ vị, thấy những người kia vẫn giữ nguyên tư thế đứng cứng ngắc chào đón, CaoLãm có điểm bất đắc dĩ nói: "Chư vị đều ngồi đi."

Tức thì cả đám như người máymà ngồi xuống, trên bàn bày biện đồ ăn thức uống tinh mỹ, có chút hình thứchoàng gia. Cao Lãm đột nhiên ngồi vào vị trí trọng điểm giữa một đoàn ngườiđằng đắng khí thế hắc bang này, đúng là có phần không quen, bất quá vẫn giữ tốtthái độ.

Chợt, một nữ nhân đứng tuổi,tầm hơn ba mươi, búi tóc gọn trên phía trái trán có một hình xăm hoa hồng nhìnnàng, từ mùi Cao Lãm nhận ra đối phương là alpha. Nàng ta cung kính mở lời:"Gia chủ, các bang phái Úc châu bị ta đánh tan rã vẫn còn tàn dư, hiện tạivẫn đang truy lùng nhưng chưa hết. Chuyện này không biết nên xử trí thếnào?"

Bắt đầu rồi. Cao Lãm phỏngđoán đây chính là đối phương đang thử mình, nhất định bữa cơm ngày hôm nay trôiqua không dễ dàng gì rồi. Nếu nàng mà sảy chân, khả năng cao đám người này đềusẽ dồn nàng vào đường chết để giữ lấy vị trí tối cao. Một con nhãi như nàng,không đủ sức đấu, đấy là sự thật.

Cao Lãm nghĩ hồi lâu, đồngthời quét qua mặt từng người, thần thái từng người đều là cỗ cung kính lắngnghe, bất quá Cao Lãm phỏng đoán mấy người là thật lòng đây? Nàng bắt đầu khôngrõ ràng bọn họ diễn kịch hay là thật, lần đầu tiên khả năng mắt nhìn diễn xuấtcủa Cao Lãm bị thử thách. Cảm giác này... Làm một việc có phần thách thức, tếbào thần kinh của Cao Lãm bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. Hôm nay, lần đầu tiên nàngđích thị đối đầu với một chuyện có tính thử thách cao như vậy.

Cao Lãm chầm chậm nói:"Truy quét tàn dư tốn bao nhiêu nhân lực?"

Nữ nhân kia đáp: "Làkhoảng 1000 tinh anh trong bang."

Truy quét một chút kẻ thù màdùng 1000 tên? Quy mô bang phái này, e rằng không nhỏ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro