chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: năm năm trở về

Gần đến ngày sinh nhật Cao Huyền Nguyệt, ngày một tháng chín, Cao Lãm hạ máy bay về. Đã năm năm, đúng năm năm nàng trở về từ Anh Lan.

Cao Lãm dùng năm năm thời gian gấp rút đầy bận rộn để hoàn thành phần học cao trung cùng Đại học song ngành biên kịch và đạo diễn. Năng lực của nàng thì không cần bàn luận, có thể nói là vận dụng đến bảy phần tâm huyết liền vượt qua năm năm vất vả này. Vì gấp rút hoàn thành một phần học tập lớn như vậy, khó khăn là không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, nàng còn phải thi thoảng lo liệu chuyện Nghiêm gia. Thực tế hơn phân nửa công việc bang phái vẫn do Nghiêm Đại Thiên xử trí, nhưng với những trọng sự có tính quyết định tồn vong của cả bang phái thì Nghiêm Đại Thiên đều xin chỉ thị từ Cao Lãm. Nàng chính là đương gia gia chủ, tuyệt không thể phất qua.

Lại nói, bên cạnh hai khối công việc lớn, Cao Lãm còn phải lưu tâm chiếu khán đến Trầm Lan cùng Châu Sương Hoa, hai mầm mống nghệ thuật này thiên phú không tồi, bất quá năng lực chịu đựng cường độ học tập cao thì hơi kém. Do vậy, Cao Lãm vẫn thường thường bên cạnh, đốc thúc cùng cổ động, cho bọn họ càng lúc càng tiến bộ. Trầm Lan cùng Châu Sương Hoa phải dùng năm năm thời gian ngắn ngủi để đuổi kịp bước tiến của Cao Lãm đó là phi thường khó khăn.

Chưa kể, bọn họ phải học trường Đại học đào tạo diễn xuất lớn ở Anh Lan, tính cạnh tranh rất cao. Bọn họ mấy lần đứng trước vực thẳm thất bại đều bị Cao Lãm hung hăng kéo trở về. Năm năm vất vả này không phải không kham khổ. Chính vì thế, bọn họ vô thức càng sinh ra tin tưởng cùng dính lấy Cao Lãm hơn, hết thảy đều nghe Cao Lãm phân phó.

Trở về lần này, chính là lúc tung hoành giới giải trí rồi.

Có một điều làm Trầm Lan vạn phần không vui chính là sự có mặt của Nhậm San thường thường bên cạnh Cao Lãm. Thân thủ võ thuật của Nhậm San tuyệt không thấp, cộng thêm săn sóc quan tâm chu đáo, lập tức việc lo lắng ăn uống cùng an toàn của Cao Lãm liền vào tay Nhậm San. Nhậm San năng lực tốt, Cao Lãm phi thường hài lòng, cho nên vẫn thường đem Nhậm San như hình với bóng theo bên cạnh. Vô hình chung làm Trầm Lan cảm thấy địa vị bị uy hϊếp, bất quá, Nhậm San lại thực sự không có ý định tham gia vào giải trí, Trầm Lan mới an tâm đôi phần.

Máy bay hạ cánh, Nhậm San liền thân thủ như gió đi lấy hành lý cho Cao Lãm, còn hành lý của Châu Sương Hoa cùng Trầm Lan thì có vệ sĩ khác phụ trách. Khác với năm năm trước, ba người các nàng đều đã mười tám tuổi, trổ mã đầy đủ. Dung mạo mỗi người một vẻ nhưng tuyệt đối là xuất chúng đủ để cuốn hút ánh nhìn. Dưới sự chăm chút cùng quan tâm của Cao Lãm, dung mạo của Châu Sương Hoa cùng Trầm Lan vốn beta không sánh bằng omega hiện tại cũng cơ hồ xấp xỉ rồi. Trải qua nhiều phen tôi luyện khí chất, cả hai càng bộc lộ năng lực bản thân một cách rõ rệt, đặt trong đám đông không lo không tạo được điểm nhấn.

Châu Sương Hoa thân người mảnh mai, dưới lớp áo choàng dài càng thêm thanh thoát vô cùng, tóc chải gọn cùng ngũ quan thanh tú, đường nét như sương như khói nhạt. Môi mím chặt toát lên một cỗ thanh lãnh băng sương, đứng từ xa đã bị cuốn hút như một kiểu nữ vương giả. Còn Trầm Lan thì chính là điển hình của vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương, hoạt bát lại thuần khiết, cơ thể như đóa hoa vừa nở căng mọng, cười một cái đều bộc lộ cỗ duyên dáng yêu kiều hiếm ai bằng. Điển hình cô nương gia khéo léo ngọt ngào này, rất chọc người yêu thích.

Cao Lãm hôm nay mặc một cái áo len cổ lọ màu trắng, khoác ngoài áo gió màu xám. Năm năm trời khí chất thanh lãnh càng như gột rửa mà trong suốt, không một tia vẩn đυ.c, đôi mắt đẹp như mưa hạ giội mái ngói, thanh thoát cổ kính, trầm lắng nhìn không ra cảm xúc. Mũi cao thẳng cùng môi mỏng tô lớp son dưỡng nhàn nhạt. So với những năm trước, nàng cao lên không ít. Cái này là do dùng sữa cùng dinh dưỡng bổ sung, mỗi sáng đều chạy bộ nên nàng mới kéo ra chiều cao của mình. Mười tám tuổi 1m68, đây là chiều cao không tệ. So với Châu Sương Hoa cùng Trầm Lan đều là 1m64 thì nàng nhỉnh hơn đôi chút.

Cao Lãm đi giữa hai người còn lại, nàng không ăn vận lộng lẫy chăm chút như hai người kia nhưng đã toát đủ lên cỗ khí thế làm chủ. Cả Trầm Lan cùng Châu Sương Hoa đều thường thường đi chậm nửa nhịp theo sát Cao Lãm, cái này đã thuyết minh rõ ràng địa vị lẫn nhau.

Cao Lãm vừa đi vừa lạnh nhạt nói: "Ta sẽ gọi điện thu xếp cho các ngươi một khóa học văn nghệ."

Trầm Lan nhảy nhót nắm lấy cánh tay Cao Lãm, làm nũng: "Lãm Lãm, văn nghệ gì vậy a?"

"Là học một ít vũ đạo."

Châu Sương Hoa gật đầu đã biết, mấy năm qua các nàng trên cơ sở chỉ toàn học lý thuyết để rút ngắn thời gian, không có thời gian thực luyện. Bọn họ vừa về không chỉ chuẩn bị ra mắt mà còn phải chuẩn bị cả việc thực tiễn luyện tập này. Đối với việc Cao Lãm sắp xếp, bọn họ đều không có ý kiến.

Bọn họ cũng không có thông báo gì cho thân nhân biết cả, căn bản chuyến về nước này là sắp xếp một cách đột ngột thôi.

Cũng vì một sự kiện cho nên Cao Lãm mới gấp rút thu dọn đồ đạc về nước, vốn định là tháng sau mới về kia.

Công ty giải trí Thần Tinh đang lâm vào khủng hoảng rất lớn, bởi vì Ảnh hậu Tô Nhan Xuân của công ty này vướng scandal nhảy múa thoát y trong tiệc ma túy của đại gia. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng xấu vô cùng với một nghệ sĩ, kèm theo đó tất nhiên là hệ lụy khủng khϊếp. Tô Nhan Xuân đã bị khai trừ khỏi giới giải trí, bị phong sát và bị vạn người phỉ nhổ, không tài nào ngóc đầu trở lại được nữa. Công ty Thần Tinh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bởi vì mấy năm qua, bọn họ từ bỏ chuyện bồi dưỡng thêm hoa đán hay tiểu thịt tươi chỉ để bồi dưỡng cho Ảnh hậu hái ra tiền này. Bao nhiêu tài nguyên rầm rộ đều dồn vào Tô Nhan Xuân, hiện tại bị như thế, triệt để là sắp phá sản.

Đối với một công ty bên bờ vực đổ ào như vậy, thì có cái gì mà hấp dẫn đây. Tuy nhiên, Cao Lãm lại nhìn ra bộ phận nhân lực ở Thần Tinh tuyệt đối đều là xuất sắc, từ đầu tư quần áo, stylist lẫn quảng bá hình tượng đại chúng cho nghệ sĩ đều rất có đầu óc cùng công phu nhanh nhạy, đi đầu trong xu hướng và thị hiếu. Một phần nhờ đó, một kẻ dung mạo không mấy xuất chúng như Tô Nhan Xuân mới leo lên được vị trí Ảnh hậu đó thôi. Tiếc rằng cô ta không có đầu óc, triệt để tự hủy hoại mình, cũng hủy hoại luôn đại thụ Thần Tinh. Thần Tinh a, có lẽ đây sẽ là bước mở đầu thích hợp cho các nàng.

Vì vậy, vừa về nước không phải là đi gặp thân nhân mà Cao Lãm gấp rút gọi điện liên lạc với Giám đốc bộ phận tuyển nhân sự của Thần Tinh. Thần Tinh nhận được cuộc gọi của Cao Lãm mà ngây ngẩn một buổi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng ở mức phá sản rồi, vì cái gì lại có kẻ gọi điện muốn hợp tác đây. Hay là muốn chơi bọn họ?

Bất quá, đối phương nói rõ hết bằng cấp của mình ra, bọn họ càng toát mồ hôi lạnh. Mười tám tuổi, tốt nghiệp Đại học song ngành, không chỉ vậy còn đang ôn luyện thi bằng quốc tế. Năng lực không thấp, không lẽ nhìn không ra bọn họ sắp phá sản, vì cái gì mà nhìn trúng đây?

Cao Lãm sắp xếp xe cho hai tiểu sinh của mình, sau đó lên xe lại gọi điện cho một người. Lúc nghe máy ngữ khí hòa hoãn hơn hẳn: "Mộc Liên, là ta."

[Lãm Lãm? Ngươi về rồi sao?]

Một trong số ít người biết được Cao Lãm về nước chính là Hạ Mộc Liên, cũng là một mầm mống nữa trên tay Cao Lãm. Năm đó, lúc Cao Lãm xuất ngoại, Hạ Mộc Liên đã đuổi theo nàng ở sân bay, thở dốc hồng hộc nắm lấy tay nàng, gấp gáp hỏi: "Nếu ta đi theo con đường nghệ thuật, ngươi sẽ dẫn dắt ta sao?"

Cao Lãm lúc đó mỉm cười nhợt nhạt, nhưng cái cười nhợt nhạt này lại khắc sâu trong tâm trí Hạ Mộc Liên, Cao Lãm vừa cười nhạt vừa khẽ nói: "Cầu còn không kịp."

Lúc đó Hạ Mộc Liên còn chưa chắc chắn bản thân có thật sự theo con đường nghệ thuận để làm diễn viên hay không. Nhưng sau đó hai năm Cao Lãm xuất ngoại rồi, động lực nội tâm cùng sự yêu thích hào quang đã triệt để thay đổi quyết định của Hạ Mộc Liên. Nàng thi vào Đại học điện ảnh, và hiện tại đang là năm hai Đại học thủ đô, thể hiện phi thường xuất sắc. Có thường xuất hiện trong các đoạn clip rầm rộ mạng xã hội mang tên "Hoa khôi giảng đường" với dung mạo dịu dàng, thánh khiết như liên hoa của mình. Bước đầu, Hạ Mộc Liên đã tạo thành chú ý trên cộng đồng mạng với tên "Liên hoa nữ tử".

Cao Lãm rất hài lòng với sự phấn đấu này của Hạ Mộc Liên.

"Ngươi đang rảnh không? Ta đang chuẩn bị một cuộc hợp tác làm ăn, ngươi có muốn tham gia không?" Cao Lãm bình thản hỏi, ngữ khí thản nhiên không phập phồng, như thể nói chuyện về bữa ăn hay thời tiết.

Hạ Mộc Liên sửng sốt, mấy năm qua hình ảnh thánh khiết của nàng đã gây cho mạng xã hội nhiều tiếng tăm, cũng có vài công ty giải trí đào ra nàng là sinh viên Đại học giải trí, liền ngỏ ý muốn kí hợp đồng nâng đỡ. Nhưng Hạ Mộc Liên vẫn luôn từ chối, nàng là chờ... Cao Lãm trở về. Hiện tại đã chờ được rồi.

[Tất nhiên rồi, bao giờ ta có thể gặp ngươi?]

Cao Lãm hài lòng với quyết định nhanh gọn của Hạ Mộc Liên, thuyết minh tín nhiệm đối phương dành cho nàng vẫn còn, tốt lắm. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng nói: "Ngươi cứ nói ra địa chỉ của ngươi, hiện tại ta đến đón."

[Hảo!]

Ngắn gọn đối thoại như vậy, Hạ Mộc Liên liền không có nửa điểm do dự trao hết tương lai sự nghiệp vào tay Cao Lãm. Thậm chí là không đắn đo hỏi kĩ lưỡng chuyện quyết định. Có thể thấy sự tín nhiệm gần như là toàn tâm toàn ý.

Cao Lãm cũng không có đặc biệt dặn dò Hạ Mộc Liên phải ăn mặc chỉnh chu làm gì. Đối với một công ty sắp sụp đổ, nếu bán cho bọn họ quá nhiều mặt mũi cũng không nên, phải để bọn họ thấy rằng các nàng đến là để cho bọn họ một làn gió mới. Xứng để cam tâm làm bệ đỡ cho các nàng.

Sau đó, Nhậm San nhận lái xe liền rẽ hướng đi đón Hạ Mộc Liên. Lúc Hạ Mộc Liên lên xe trông thấy Cao Lãm ngồi ghế sau cùng Trầm Lan vẫn còn ngẩn ngơ. Phút chốc mắt có phần ẩm ướt, nói: "Lãm Lãm, cuối cùng ngươi cũng về!"

Cao Lãm nhìn thấy Hạ Mộc Liên so với năm đó càng thêm mỹ lệ, càng thêm thuần khiết rung động nhân tâm thì rất hài lòng. Nhìn về đối phương, nhợt nhạt nở nụ cười, nói: "Liên hoa nữ tử, ta đến để đón ngươi đi làm nghệ sĩ, hà tất phải khóc lóc?"

Hạ Mộc Liên bị chọc cười, hé mở ý cười tại khóe môi, thoạt nhìn điềm đạm dịu dàng vô cùng. Ngồi vào trong xe, tươi cười: "Ngươi đi lâu như vậy cuối cùng cũng trở về rồi!"

Cao Lãm chợt nghiêng người về phía Hạ Mộc Liên, Hạ Mộc Liên trở tay không kịp liền ngẩn người ra đó, mặt hơi hồng. Cao Lãm nhẹ nhàng nâng tay lau đi vết son lem nhạt bên khóe môi Hạ Mộc Liên. Trầm thấp cười khẽ: "Tiểu hoa miêu."

Ba chữ trầm thấp có hơi ấm này lọt vài tai thật có vài phần lười biếng kì lạ.

Hạ Mộc Liên hơi xấu hổ: "Là ta vội gặp ngươi quá."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro