chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: xuất ngoại

Ngày thứ hai, Cao Lãm an toàn trở về nhà chính Hoàng gia, Cao mẹ ra mừng đón nàng, dáng vẻ thập phần cao hứng. Còn lôi kéo nàng nhìn ngó xem có bị hao tổn lông tóc gì hay không. Đổi lại Nghiêm Đại Thiên lại đứng cạnh bên hừ lạnh: "Đây là gia chủ bọn ta về nhà, làm sao có chuyện gì được!"

Có vẻ Nghiêm Đại Thiên cùng Cao mẹ từng là bằng hữu cũ, ăn nói cũng không có câu nệ lễ tiết lắm. Trái lại còn có phần khắc khẩu.

Cao mẹ vừa ôm Cao Lãm vừa phản bác: "Cái gì mà gia chủ? Cái chỗ đó hà khắc cùng kinh khủng muốn chết, ngươi muốn Lãm Lãm mềm mại yếu ớt nhà ta phải trở thành một con rối trong đó hay sao? Ta tuyệt đối không cho phép, cái chức gia chủ gì đó vừa nghe đã thấy mệt nhọc rồi! Không làm, tuyệt đối không làm!!"

Cao mẹ kích động vô cùng, như thể sợ Nghiêm Đại Thiên sẽ cướp Cao Lãm khỏi mình vậy. Hoàng Y Sắc cũng phải an ủi trấn an: "Lão bà, ngươi bình tĩnh một điểm."

Cao Lãm vỗ vỗ tay Cao mẹ trấn an, hành động nhỏ vụn này lại thành công làm Cao mẹ an tĩnh lại, chỉ đỏ hoe vành mắt nhìn nàng. Cao Lãm lại quay sang Nghiêm Đại Thiên, ngữ khí bình thản: "Thúc thúc đi trước, chuyện gì cứ như chúng ta đã bàn bạc, tuần sau gặp lại ngươi."

Nghiêm Đại Thiên gật đầu, sau đó lên xe ly khai. Cao mẹ tưởng như thế là xong bèn lôi kéo Cao Lãm vào nhà ngay, cho nàng một ngày đi về nhận tổ quy tông đã làm Cao mẹ lo lắng như thế rồi.

Từ xa, Cao Lãm trông thấy Cao Huyền Nguyệt, đối phương lẳng lặng đứng nhìn nàng, điệu bộ hình như vẫn luôn trông chờ nàng về như vậy. Trong hoa đào nhãn là ngập đầy tình ý cùng lo lắng, bao hàm một cỗ ôn nhu trầm luân khó tả. Dung mạo Cao Huyền Nguyệt đã xuất chúng, lúc tình thâm càng khiến người ta dễ bị điên đảo. Cao Huyền Nguyệt chính là dáng vẻ muốn đến mừng nàng, nhưng lại không dám, biểu tình cẩn thận này làm Cao Lãm tự dưng thấy hơi ê ẩm. Nghĩ đến bản thân đã làm ra loại kia quyết định, nội tâm thêm một điểm nặng nề. Tuy nhiên thái độ vẫn không mảy may lay động.

Vào trong rồi, Cao mẹ, Hoàng Y Sắc cùng Cao Huyền Nguyệt đều ngồi vây quanh Cao Lãm. Cao Huyền Nguyệt từng ly từng tí đẩy ly sữa ấm cho nàng, dịu dàng nói: "Dì, ngươi uống chút sữa đi."

Cao Lãm gật đầu, thoáng nhìn Cao Huyền Nguyệt nhưng không biểu lộ xúc cảm gì. Thái độ của nàng đối với Cao Huyền Nguyệt đã giảm đến mức thấp nhất của ác liệt rồi, bất quá, vẫn là lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy. Nhiều lúc làm Cao Huyền Nguyệt phải tự mình phấp phỏng lo âu.

Có rất nhiều chuyện ở đời này không giống như đời trước, đời trước cả Cao Huyền Nguyệt cùng Cao Lãm đều không có nhận lại thân phận thật sự của mình. Hiện tại, biến cố vồ vập, cả hai đều có bước đường riêng rồi, cả cái họ Cao thoạt đầu trùng nhau cũng sắp có cải biến, thuyết minh mọi thứ đã dần thoát ly mối quan hệ ban đầu. Cảm giác này làm Cao Huyền Nguyệt không phán đoán được Cao Lãm sẽ làm gì tiếp theo, nội tâm vì thế mà trùng trùng lo lắng.

Cao Huyền Nguyệt kì thực rấtsợ, một ngày nào đó Cao Lãm sẽ nhận lại chân thân, sau đó là lạnh lùng đoạntuyệt hết thảy. Không còn mang họ Cao, không còn là tiểu di của nàng, nàng liềnkhông còn nửa điểm tư cách để tìm nàng ấy. Đời trước, Cao Huyền Nguyệt phithường chán ghét phải gọi Cao Lãm bằng "dì", nhưng bây giờ nàng lạisợ hãi bản thân không còn cơ hội để gọi tiếng đó. Chưa bao giờ, nàng mong muốngọi Cao Lãm bằng dì như bây giờ, nó làm nàng tin rằng nàng còn có một phần liênhệ với Cao Lãm.

Sau tất cả, thứ đáng sợ nhấttrong mối quan hệ này không phải là xung đột gay gắt, mà lại chính là sự thoátly hoàn toàn khỏi nhân sinh của nhau. Đó mới là tột cùng của chấm dứt.

Khoảnh khắc Cao Lãm nhẹ nhàngbuông ra một câu: "Ta sẽ đến Anh Lan du học." triệt để làm trước mắtCao Huyền Nguyệt tối sầm. Nàng phải cố gắng cắn răng để không bùng phát du͙©vọиɠ giữ chặt lấy Cao Lãm ngay lúc đó.

Sớm biết... Đã sớm biết sẽ nhưthế...

"Đừng lo, ta chỉ là duhọc năm năm. Trên cơ bản sẽ cần nhúng tay vào phân nửa việc Nghiêm gia, thờigian còn lại vẫn là ở cùng các ngươi. Mẹ, mẫu thân, hai ngươi sẽ không đuổi tađi, có đúng không?" Cao Lãm nhìn Cao mẹ cùng Hoàng Y Sắc chăm chú nói,không hiểu như thế nào nàng lại trốn tránh không nhắc đến Cao Huyền Nguyệt.

Tuy rằng choáng váng trướcthông tin Cao Lãm sẽ ly khai đột ngột, à không là du học. Nhưng mà, có haitiếng "mẹ" cùng "mẫu thân" của Cao Lãm đã triệt để làmHoàng Y Sắc cùng Cao mẹ nước mắt doanh tròng rồi. Các nàng thực sự muốn nghe cáchgọi này từ lâu, Cao mẹ kiềm lòng không đậu ôm chầm lấy Cao Lãm, cả Hoàng Y Sắccũng dịu dàng vỗ vai nàng, ấm áp nói: "Ngươi mang họ gì không trọng yếu,chỉ cần nhớ Hoàng Y Sắc ta là mẫu thân ngươi, hết thảy sẽ tôn trọng và che chởcho ngươi. Ngươi sẽ mãi là nhi nữ của bọn ta!"

Một nhà ba người quấn quýt bảoban nhau, vô hình chung không hiểu sao Cao Huyền Nguyệt biến thành cái ngoạinhân. Nàng ngồi đó trầm mặc, cố đè xuống bão tố dâng lên trong mắt, còn có chútthất lạc khi biết được Cao Lãm sẽ đi. Phần này thất lạc, làm tâm nàng vừa đauvừa xót, không biết nói thế nào, cũng không có nửa phần tư cách đòi Cao Lãm ởlại. Nàng... thực sự đã bị Cao Lãm cho ra ngoài rồi.

Tối đó, Cao Huyền Nguyệt nhưthường lệ pha sữa, đem sữa lên phòng Cao Lãm, tiến vào trong chính là thấy CaoLãm đang sửa soạn ít giấy tờ trên bàn học. Phỏng chừng ngày mai Cao Lãm sẽ đisửa lại căn cước công dân lẫn hàng loạt hồ sơ cá nhân. Nàng ấy sẽ đổi thành họ"Nghiêm", đúng với cái họ vốn có của nàng ấy. Chứng kiến Cao Lãm đangdần dần ly khai mình trên cả mặt hình thức lẫn thực tế, tâm tình Cao HuyềnNguyệt càng thêm thấp. Chỉ có thể yên lặng.

Thấy sắc mặt Cao Huyền Nguyệtrũ rượi như vậy, Cao Lãm hơi cứng nhắc. Sau đó nhíu nhíu mày: "Ngươi saovậy?"

Lần đầu tiên từ khi trọng sinhCao Lãm hỏi một câu quan tâm đến Cao Huyền Nguyệt. Cao Huyền Nguyệt nhất thờivui mừng, nhưng niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, rất nhanh lại dậptắt. Nàng nặn ra nụ cười ôn nhu cùng quan tâm dành cho Cao Lãm, ngữ khí nhỏnhẹ: "Dì, ta mang sữa đến cho ngươi."

Cao Lãm quay người lại, bậnbịu thu xếp đồ trên bàn, cũng là không có đủ duy trì lạnh nhạt trước sự lưuluyến của Cao Huyền Nguyệt. Nàng cũng chẳng biết bản thân là bị sao nữa, vốn đãquyết định không dây dưa cùng nữ nhân này nhưng cuối cùng lại biên thành nhưtế. Nàng nói với ngữ khí thông thường của mình, không gần không xa: "Từbây giờ ngươi đã không cần gọi ta bằng dì. Không phải lúc trước chán ghét lắmhay sao, hiện tại đã toại nguyện?"

Vốn dĩ câu này Cao Lãm nên nóira với vô vàn châm chọc, nhưng hôm nay ngữ khí nàng lại sáng sủa một cách kìlạ. Sáng sủa đến mức, nàng nghĩ bản thân sẽ châm chọc cư nhiên lại không dậyđược nửa tia miệt ý.

Chợt, eo Cao Lãm bị thít chặtrồi cả người bị vây trong vòng ôm ấm áp, còn có hoa đào chi hương thoang thoảngtrầm luân. Cao Huyền Nguyệt gần như khẩn cầu, ở bên tai Cao Lãm nhỏ giọng nói:"Đừng đẩy ta đi. Có được không? Ngươi không phải hận ta lắm sao, ngươi cứhận ta tiếp đi, ngươi báo thù ta cũng được, hành hạ ta cũng được. Cái gì tacũng đều sẽ nghe ngươi, đáp ứng ngươi. Chỉ cầu xin ngươi, đừng bỏ ta có đượckhông? Ta xin ngươi..."

Một Cao Huyền Nguyệt hèn mọncầu xin như thế này, cơ hồ Cao Lãm chưa từng nghĩ tới, càng không nghĩ lạitrông thấy vào lúc này. Nàng có thể cảm nhận được bi thống cùng bất lực tộtcùng của Cao Huyền Nguyệt, đối phương rất muốn giữ nàng lại, thế nhưng lạikhông đủ sức. Chỉ có thẻ vứt bỏ tôn nghiêm, hạ thấp bản thân để khẩn cầu nàng.Cao Lãm động tác trên tay thoáng ngừng lại, mày liễu gắt gao nhíu chặt. Vòng ômcủa Cao Huyền Nguyệt quá mức ấm áp cùng run rẩy, khiến Cao Lãm muốn đẩy đốiphương ra lại lưỡng lự giữa chừng.

Khoảnh khắc đó Cao Lãm thật sựđã lưỡng lực. Trước giờ đối với cừu nhân hại mình, một khi Cao Lãm đã xác địnhbáo thù rửa hận thì sẽ không bao giờ có chuyện lưỡng lự hạ thủ. Duy nhất vớiCao Huyền Nguyệt, dù trăm ngàn lần tự nhắc nhở mình phải cứng rắn, cuối cùngkhi chứng kiến đối phương bỏ xuống cái "tôi" kiêu hãnh cầu xin mìnhthì lại không nỡ. Hai chữ "không nỡ" này của Cao Lãm, âu cũng chỉ códuy nhất Cao Huyền Nguyệt có được.

"Bỏ qua cho ngươi? Ta cănbản chưa từng có ý định bỏ qua cho ngươi. Cao Huyền Nguyệt, ngươi phải nhớ chokĩ, năm năm sau, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi đòi lại đủ nợ nần ngươi đãthiếu, nửa điểm cũng sẽ không bỏ sót. Bỏ qua cho ngươi? Ngươi nghĩ ta là loạingười gì?" Cao Lãm lạnh lùng nói.

Bất quá, nghe xong câu này củaCao Lãm, Cao Huyền Nguyệt lại phi thường cao hứng, trụ không được vội vàng quayngười Cao Lãm lại đối diện với mình. Trong mắt chính là lan tràn vui sướиɠ nhưquang thải, không che giấu được tâm tình kích động. Cao Huyền Nguyệt dùng haitay ôm lấy hai vai của Cao Lãm, giọng điệu thập phần chắc nịch: "Hảo!! LãmLãm, ta nhất định sẽ đợi ngươi!! Ta sẽ đợi ngươi trở về tìm ta báo thù!! Ngươinhất định phải trở về, có được không?!"

Chỉ cần Cao Lãm không bỏ rơimình, Cao Huyền Nguyệt sẵn lòng chấp nhận đối phương dù là ác ý hay báo thù,toàn bộ nàng đều sẽ móc tim gan ra đáp ứng Cao Lãm. Cái nàng sợ nhất chính làCao Lãm không còn nửa phần lưu tâm đến mình nữa thôi, nhưng nếu có thể quay lạithì thuyết minh trong lòng Cao Lãm nàng vẫn còn chút hi vọng.

Cái nữ nhân này từ bao giờ thìthích ngược như vậy đây? Cao Lãm nhíu nhíu mày, lời nàng thốt ra rõ ràng là uyhϊếp, nhưng vào tai đối phương sao lại biến thành hứa hẹn định tình? Thần kinhbị hỏng rồi sao. Vốn dĩ muốn lên tiếng đánh gãy cao hứng của Cao Huyền Nguyệt,bất quá trông thấy thần thái Cao Huyền Nguyệt chính và vui vẻ như một đứa trẻđược kẹo, không hiểu sao Cao Lãm không nói được gì. Chỉ hừ lạnh.

Cao Huyền Nguyệt từng li từngtí quan sát Cao Lãm, thấy tận giờ Cao Lãm vẫn không có đẩy mình ra, nhất thờithổi phồng lá gan ham muốn, chầm chậm ôm lấy Cao Lãm. Thoạt đầu nàng ôm rất dịudàng từ tốn, khi đã chắc chắn Cao Lãm nằm trong lòng mình rồi, Cao Huyền Nguyệtthít chặt dần vòng ôm, như muốn khảm Cao Lãm vào tâm của mình luôn vào. Ấm áplại còn quấn quýt, nàng nhu tình nói bên tai Cao Lãm: "Ta chờ ngươi, tanhất định sẽ chờ ngươi, chờ đến khi ngươi quay lại thì thôi!"

Cao Lãm muốn đẩy cái nữ nhânphiền phức này ra, bất quá không đủ khí lực đành thôi. Chỉ lành lạnh cười nhạo:"Ha, chờ ta? Dưới sự quan tâm của tiểu tình nhân âu yếm ngươi, ngươi chờđợi thì bao nhiêu kiên nhẫn? Cao Huyền Nguyệt, nói trước sẽ bước khôngqua."

Lại nhắc đến cái tiểu tam kiarồi, bất quá lần này Cao Huyền Nguyệt nghe ra Cao Lãm nói có điểm chua chua.Nội tâm càng thêm mừng rỡ.

...

Sau đó một tuần, Cao Lãm xuấtngoại du học, chuyến bay đến Anh Lan sắp cất cánh. Điều đáng nói là cả Trầm Lancùng Châu Sương Hoa đều chọn đi theo nàng, chí hướng bọn họ đã quá rõ ràng. Bọnhọ quyết định chọn con đường giải trí. Hạ Mộc Liên không thể đi, nàng ấy còn mụmụ. Ngoài ra, cả Nhậm San cũng được Nghiêm Đại Thiên cho theo Cao Lãm hầu sănsóc. Chuyến đi này có vẻ đủ rầm rộ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro