Chương 1: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X.
Cơn mưa bất chợt làm mặt đường khắp thành phố trở nên trơn trượt, những vũng nước đọng chưa kịp chảy thoát gây ảnh hưởng tới giao thông. Tôn Đình đưa mắt nhìn dòng xe tấp nập qua lại, hương nho trong xe nhẹ nhàng mang buồn bã treo lơ lửng khắp người thiếu niên. Không mấy khi cả nhà ra ngoài chơi, làm thế nào ông trời lại không hề ủng hộ. Mẹ Tôn nhận thấy con trai cưng buồn thiu ngồi bên kính cửa xe, bất đắc dĩ lên tiếng an ủi:

- Cục cưng đừng buồn, chúng ta tới khách sạn trước, đảm bảo sẽ hết mưa.

Tôn Đình nghe vậy cũng được an ủi phần nào, hương nho cũng không còn buồn bã mà ngọt ngào hào hứng, di chuyển tầm mắt về phía trước. Cậu nở một nụ cười tươi thuộc về thiếu niên 17 tuổi, chưa kịp cất lời đã hoảng sợ giương mắt nhìn về chiếc xe đang dần lao về phía nhà cậu. Ba Tôn hoàn toàn bất ngờ, chiếc xe xa lạ mất lái lao thẳng vào xe gia đình ông, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ngay trên đường quốc lộ đông đúc. Tiếng người xung quanh ồn ào bàn tán hóng chuyện, có người tốt bụng lên tiếng gọi cứu thương và cảnh sát giao thông đến can thiệp, mưa tí tách rơi, tai Tôn Đình dần ù đi, trước mắt chẳng thấy rõ vật gì nữa. "Ba, mẹ hai người có sao không?"

Không gian trước mắt tối đen như mực, chỉ tồn tại chút ánh sáng xanh mờ ảo từ cây cầu trước mắt. Không đùa cậu chứ, này có khác gì cầu Nại Hà trong truyền thuyết không? Tôn Đình ngao ngán, đời cậu vậy là xong à, 17 tuổi chết vì tai nạn, ước mơ chưa xong, tình yêu bạn đời chưa có, lãng xẹt vậy sao? Omega được nâng niu như trứng, nụ hoa đỏ tươi sau gáy còn chưa kịp nở rộ cho người thương cứ như vậy mà tàn úa. Cậu nặng nề bước trên cây cầu tinh xảo, cầu kính nhìn xuống không thấy đáy, chẳng biết bắc qua đâu. Tôn Đình đi mãi, đi mãi tới khi thấy ánh sáng cũng chỉ nghĩ là đi đầu thai kiếp khác, lưỡng lự một hồi lại nhớ ba mẹ Tôn. Cậu chưa làm gì được cho ba mẹ mà đã chết, không biết hai người họ ra sao, bị tai nạn có xảy ra chuyện gì không? Dường như không để cậu nghĩ thêm nhiều, luồng sáng đó đã kéo cậu vào. 

Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, mùi thuốc xộc vào trong mũi khiến Tôn Đình nhăn mày, cậu rất ghét bệnh viện, ghét mùi đắng nghét của thuốc thang lởn vởn quanh người cậu, vì vậy mà ra sức buông thả hương nho để lấn át đi. Không đúng, cậu đã chết rồi sao còn ở bệnh viện, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, cơn đau khắp người bắt đầu ập đến. Đau đến nhăn mày, nước mắt theo tuyến lệ tràn ra khỏi khóe mi, lúc này lại có một giọng nói lạ hoắc vang lên:

- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi, thật dọa chết lão già tôi rồi. 

Người đàn ông trung niên tiến tới bên cạnh cậu, giọng nói không nén nổi bi thương, khóe mắt mang theo nếp nhăn của thời gian còn ẩm ướt, có thể thấy ông lo lắng cho người trên giường tới mức độ nào. Tôn Đình trân mắt nhìn ông, cậu chủ nào, nhà cậu không giàu tới nỗi thuê người làm, có thể coi là khá giả nhưng đâu phải siêu giàu? Tôn Đình muốn giải thích nhưng cậu đau tới muốn chết đi, bất lực nằm trên giường. Người đàn ông thấy cậu muốn cử động liền hốt hoảng cản lại:

- Tổ tông của tôi, cậu đừng động đậy, để tôi gọi bác sĩ.

Ông ta trở ra rồi quay lại phòng bệnh cùng bác sĩ. Vị bác sĩ bước vào vội làm hết kiểm tra một lượt, lúc đầu vì quá vội vàng nên không để ý, sau khi gần xong ông mới nhận ra hương nho đắng trong phòng. Bác sĩ là Alpha nên ông khá nhạy cảm với mùi hương của Omega, mà theo ông biết thì vị nằm trên giường bệnh này lớn lên cùng hương đào thanh nhã, mùi nho kia ở đâu liền quanh quẩn khắp nơi? Ông ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi: "Hương nho ở đâu ra vậy?" Người đàn ông nhíu lông mày nghi hoặc hỏi lại: "Không hề có ai vào phòng bệnh này, bác sĩ có nhầm hay không?" Vì là Beta nên người đàn ông không thể nhận biết mùi hương trong phòng, ông cảm thấy vị bác sĩ trước mặt có lẽ là hồ đồ rồi nên mới hỏi lại. Ấy vậy mà cái ông nhận được là một gáo nước không thể nào lạnh hơn:

- Không hề, mùi nho từ người Hoán thiếu rất nồng. 

Bác sĩ già cũng đau đầu rồi, từ trước đến nay chưa có trường hợp nào như vậy, đột nhiên biến thành mùi tin tức tố xa lạ khác thường, làm thế nào từ một mùi thơm thanh lãnh lại biến thành ngọt ngấy như vậy? Tôn Đình nghe vậy tỏ ra rất bình thường, hương nho đi liền với bản mệnh, theo cậu suốt đời, chẳng lẽ lại thành cái khác được, thật vớ vẩn. Hơn nữa cậu còn chẳng biết vị Hoán thiếu mà họ đang nhắc tới là ai, ngủ trước rồi tính sau.

Cây cầu khi trước lại hiện lên, nhưng trái lại với mảnh đen kịt khi trước là bầu trời đầy sao, phía bên kia cây cầu còn có một thiếu niên khác nhìn về phía Tôn Đình. Cậu ngơ ngác tiến về phía bên kia muốn hỏi xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng đến giữa cầu lại chẳng thể qua được, cứ như vậy kẹt lại. Thiếu niên kia thấy vậy cũng tiến lại chỗ cậu xem xét, Tôn Đình nghiêm túc hỏi:

- Cậu là ai?

- Hoán Ca.

Giọng nói thanh thoát lộ ra hoàn toàn hợp với gương mặt lãnh đạm của người đối diện. Khí chất cao ngạo cũng không thể nào che lấp vẻ xinh đẹp, quyến rũ trời ban. Tôn Đình cảm giác được một Omega đối diện liền buông lỏng cảnh giác, thân thiện làm quen:

- Tôi là Tôn Đình, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?

Đáy mắt Hoán Ca lộ vẻ bất ngờ lẫn nghi hoặc rồi nhanh chóng mất đi, chuyện gì chính cậu còn không thể hiểu. Hoán Ca tỉnh lại trong bệnh viện liền có hai người một trai một gái mỗi người một câu hỏi thăm làm phiền. Đối mặt với hai người xa lạ, một người có tính cảnh giác cao như cậu bèn im lặng để quan sát, thấy hai người họ liên tục gọi 'tiểu Đình', 'Tôn Đình' khiến cậu khó hiểu. Từ khi nào cậu được gọi như thế, tên cậu một chữ Hoán một chữ Ca có cái nào liên quan tới Đình. Hương đào bất mãn tràn ra nhưng không hề được ai chú ý. Sau một hồi im lặng, Hoán Ca biết được hai vợ chồng này là Beta căn bản không nhận ra mùi đào của cậu. Mệt mỏi nằm trên giường bệnh rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Không ngờ cây cầu lúc trước lại xuất hiện còn thêm một thiếu niên lạ mặt ở bên kia. Thấy thiếu niên muốn tiến về phía mình lại không thể, Hoán Ca đành cất bước đi tới. Sau khi bắt được hai chữ Tôn Đình ở miệng thiếu niên, một suy nghĩ hoang đường vụt qua não bộ, không lẽ hoán linh đổi xác? Hoán Ca ngập ngừng đáp lại:

- Cậu và tôi... hình như là hoán đổi thân xác cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#đam