Chương 2: Hoán Ca - Tôn Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu và tôi... hình như hoán đổi cho nhau.

Câu nói như sét đánh ngang tai qua đầu Tôn Đình, cậu tưởng chuyện này chỉ có trong phim hoặc trong chuyện nên khi bình tĩnh lại liền cảm thấy cậu trai trước mặt đang chê cậu ngốc mà lừa lọc, nên tức giận ra mặt.

- Này cậu chê tôi ngốc à?

Hoán Ca nhìn cái người đang giận dỗi trước mặt mà đau đầu giải thích:

- Có phải cậu nghe có người kêu cậu 'Hoán thiếu' hoặc 'cậu chủ' hay không?

- Sao cậu biết ?

Tôn Đình dần dần ngộ ra, không phải là thật chứ? Chuyện hoang đường như vậy cũng xảy ra trên người của cậu luôn hả? Mạch não chậm rì của cậu bắt đầu xâu chuyện lại từng sự việc, từ việc hương nho của cậu bị cho là khác thường, đến người đàn ông lạ mặt hóa ra là gọi Hoán Ca, nhưng vô tình cậu ở trong thân thể nên mới không biết vì sao lại có sự khác thường như vậy. Cứ như vậy Tôn Đình nghĩ tới viễn cảnh cậu bị đưa lên bàn thí nghiệm thì bất giác rợn sống lưng. Sau một hồi chấp nhận sự thật này, Tôn Đình ngồi thụp xuống đưa lưng về phía Hoán Ca, lúc này như sực nhớ ra điều gì đó cậu liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Ba mẹ của tôi sao rồi?

- Họ rất khỏe, rất nhiệt tình hỏi thăm cậu.

Hoán Ca biết Tôn Đình là Omega được cưng nựng nuông chiều, được ba mẹ yêu thương không giống như cậu phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, chiến đấu với đám người thừa kế thường xuyên. Bởi vậy mà thật lòng an ủi Tôn Đình để cậu vơi bớt cảm giác lo lắng khi phải sống ở một nơi xa lạ, không có ai thân thích ở bên cạnh. Thậm chí còn ngồi dựa lưng vào Tôn Đình để chống đỡ cho cậu, Hoán Ca biết cuộc sống của mình có bao nhiêu khổ cực.

- Nếu chuyện đã thành ra như vậy, cậu có thể chăm sóc bố mẹ giúp tôi không?

Tôn Đình cảm giác được có người dựa lưng vào, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Thiết nghĩ Hoán Ca cũng rơi vào hoàn cảnh như cậu liền có thể thản nhiên như vậy, còn có thể an ủi cậu, không biết cuộc sống thường ngày của người ta ra sao, liệu có đáp ứng thỉnh cầu của cậu hay không?

- Được. Hy vọng cậu ở trong thân thể của tôi sẽ cẩn thận một chút, đặc biệt là với người tên Dương Gia Kiệt.

Hoán Ca rất dễ dàng đồng ý với điều kiện của đối phương, cậu vốn muốn nhắc nhở đối phương rất nhiều điều lại không biết bắt đầu từ đâu, đành nói tên người mà cậu cho là có khả năng gây nguy hiểm nhiều nhất.

- Ừm. Mà tin tức tố của chúng ta khác nhau phải làm thế nào bây giờ?

Tôn Đình thật sự rất đau đầu, nếu nói chuyện hoán đổi thân xác ra ngoài không khác gì một đường rước bản thân vào viện tâm thần. Ấy vậy mà tin tức tố đặc trưng như vậy lại không thể nào giấu mãi được, dù có thu lại hết cỡ cũng không thể nào xóa đi tàn hương trên quần áo và cơ thể.

- Trong phòng tôi có nước hoa đặc chế, xịt lên sẽ cản đi mùi hương của Omega. Tuần tới tôi sẽ tìm tới cậu để chiết lấy một vài chai.

- Được quyết định như vậy đi, nhưng mà có một vài người biết chuyện tin tức tố của tôi rồi.

Hoán Ca hoàn toàn dự liệu được việc này liền bình tĩnh đáp lời Tôn Đình:

- Cậu dặn dò với quản gia của tôi rằng, cơ thể tôi có bệnh lệnh cho ông ấy giữ bí mật để tránh có kẻ gây hại, giải quyết những người biết việc này là được.

Tôn Đình ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, chưa kịp nói gì thêm đã bị kéo trở về thực tại, cậu mở mắt ra vẫn là trần nhà lúc sáng, khung cảnh khi nãy trước khi đi ngủ. Thực tại hoang đường làm cậu mơ màng nhìn chằm chằm về một chỗ suy nghĩ, hương nho lặng im không động đậy theo chủ nhân. Tôn Đình nỗ lực thu hết tin nho vào để tránh có thêm nhiều người biết chuyện này.

( Tới đây mình xin phép đổi Tôn Đình thành Hoán Ca mà Hoán Ca thành Tôn Đình nhé, cho dễ hơn nè)
Ánh chiều tà đổ xuống chiếu vào trong phòng bệnh, lão quản gia mang đồ ăn vào chăm sóc cậu. Hoán Ca muốn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nên cố gắng nói lại với quản gia những gì Tôn Đình đã căn dặn:

- Cơ thể cháu hẳn là có bệnh, bác giúp cháu giữ bí mật và xử lý những người biết chuyện tin nho này.

Lão quản gia ngỡ ngàng trước thái độ lễ phép này của cậu chủ. Mặc dù bình thường cậu chủ không xa lánh ông, nhưng với kinh nghiệm hầu hạ cậu từ nhỏ thì đã lâu rồi cậu không còn tỏ thái độ lễ phép với ông. Có lẽ tai nạn khiến thái độ của cậu trở nên tốt hơn chăng, lão vừa vui vừa buồn.

- Được, tôi sẽ làm như cậu căn dặn. Trước đó hãy ăn chút gì đó bồi dưỡng cơ thể đã.

Quản gia còn đưa thêm một tập tài liệu về vụ tai nạn, Hoán Ca cầm lên xem liền cảm thán. Chẳng trách Tôn Đình lại dặn cậu phải cẩn thận, còn có người độc ác đến nỗi đụng chạm xe để gây tai nạn. Hoán Ca liếc qua tấm ảnh, là một thiếu niên đơn thuần quả thật nhìn không ra lại có tâm địa như vậy. Cậu buông tài liệu, chậm rì rì ăn từng miếng để tránh đau nhất có thể. Mỗi lần không cẩn thận vận động quá mạnh đều làm cậu đau đến nhăn nhó cả mặt mày, quản gia lo lắng thiếu chút nữa là đút cho cậu ăn. Sau ngày hôm đó, cậu không thể nào gặp lại Tôn Đình trong giấc mơ, có lẽ phải chờ đến tuần sau để gặp mặt trực tiếp. Cơ mà cậu vẫn gọi điện nhắn tin được mà nhỉ, hẳn là Tôn Đình cũng dùng điện thoại cũ của cậu, thật là thông minh mà. Cứ như thế Hoán Ca tận hưởng cuộc sống được phục vụ từ trên xuống dưới, chuyên tâm hồi phục để xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#đam