Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nằm viện, lão quản gia mới an tâm làm thủ tục xuất viện cho Hoán Ca. Ngồi trên chiếc xe sang trọng mà cả đời cậu không dám mơ tới khiến Hoán Ca vui sướng không thôi. Về đến nơi cậu lại một lần nữa rớt tròng mắt dưới cái biệt thự xa hoa mà thầm cảm thán "đúng là người giàu". Quản gia cũng bất lực, lúc ở bệnh viện cậu chủ nói với ông rằng có vài chuyện mình không nhớ rõ, xem ra tai nạn đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu nên mới làm tính tình cậu trở nên dễ chịu như vậy.

Tối hôm đó, Hoán Ca lăn lộn trên chiếc giường êm ái, cậu tận hưởng cuộc sống này quá đi. Đồ ăn ngon, giường êm nệm ấm, có người phục vụ nhưng lại cảm thấy có chút cô đơn. 'Hoán Ca' trước không sống với gia đình liền cảm thấy có chút không quen. Gia đình Hoán Ca lúc nào cũng quây quần bên nhau, cuộc sống dư dả nên không phải chịu khổ cực hay áp lực về tiền bạc. Cậu nhớ ngày mai quản gia thông báo đi học lại, hình như là Học viện S lớp 11C2, quả nhiên, học viện tư nhân danh giá hàng đầu cả nước. May mắn bằng tuổi, Hoán Ca không thể tưởng tượng nổi mình học nhảy lớp sẽ ra sao, nếu bị đuổi học thì cậu chết chắc. Lăn lộn chán chê Hoán Ca liền lấy điện thoại ra nghịch, loay hoay một hồi cậu quyết định nhấn một dãy số quen thuộc để gọi cho Tôn Đình. Nhạc chờ vừa dứt, cậu đã nhanh miệng hỏi:

- Tôn Đình, cậu thế nào rồi?

Đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi mới đáp lại. Tôn Đình căn bản vẫn còn chưa quen với tên gọi mới, sau một hồi suy nghĩ, hồi thần cậu mới quyết định trả lời Hoán Ca:

- Khỏe rồi nhưng ba mẹ cậu không cho tôi ra ngoài, chắc phải khoảng 3 ngày nữa mới tìm cậu được.

Hoán Ca có chút chạnh lòng khi nghĩ tới ba mẹ, xa nhau mới có mấy ngày thôi mà cậu đã nhớ hai người họ rất nhiều. Từng sợi nho đong đưa trong căn phòng mang theo một ít chua chát, để tránh lây cảm xúc tiêu cực cho đối phương, Hoán Ca liền đổi chủ đề khác. Hai người cứ thế trò chuyện tới nửa đêm. Trước khi cúp máy, Hoán Ca liền hỏi một chút về cái người cậu cần tránh, Tôn Đình đều đều miêu tả cho cậu nghe. Từ câu trả lời của Tôn Đình, Hoán Ca bắt được một trọng điểm, hắn ta cực kì đẹp trai, mái tóc đen cùng con ngươi màu hổ phách độc lạ, cả người mang khí chất Alpha cường đại. Hoán Ca thở dài cúp máy rồi lăn vào mộng đẹp, tới đâu thì tính tới đó.

Sáng hôm sau, vì không quen có người phục vụ nên Hoán Ca tự giác làm vệ sinh cá nhân mặc quần áo rồi xuống nhà dùng bữa sáng. Cậu nhờ quản gia kêu tài xế chở cậu đến học viện, bác tài xế cho dù có sốc cũng cung kính tuân mệnh đưa đón thiếu gia đi học. Lúc Hoán Ca đặt chân trước cổng trường, đầu tiên là ngỡ ngàng sau đó mới chầm chầm tiếp thu, bên ngoài hoàn toàn khác trong ảnh. Cậu cúi đầu chào tài xế khiến ông suýt chút nữa đi thay mắt, rồi quay lưng bước vào. Đi chưa được bao lâu liền va phải một nữ sinh, thiếu nữ trước mắt sợ xanh mặt cúi đầu rối rít xin lỗi. Hoán Ca cau mày càng làm cho cô run rẩy nhiều hơn, cậu có làm gì để cô phải xin lỗi sao? Hoán Ca mở miệng để lại cho nữ sinh kia hai chữ "không sao" rồi quay bước đi tiếp. Nữ sinh kia còn nghi ngờ nhân sinh mà ngỡ mặt trời mọc đằng tây, ngơ ngác đến tận khi chuông vào lớp vang lên "Hoán Ca hôm nay bị chập mạch à?"

Trong phòng hội học sinh nọ cũng có vài người nhìn muốn vỡ màn hình camera trường. Tất cả đều không tin một Hoán Ca bình thường kiêu căng nóng nảy lại đối nhân xử thế một cách nhẹ nhàng như vậy.

- Này, lời đồn vị hôn thê nhà cậu tai nạn đến mất trí nhớ là thật à?

Dương Gia Kiệt còn đang nhíu mày nhìn thiếu niên mà hắn hận tới tận xương tủy, hắn vốn không tin chuyện cậu mất trí nhớ nên dù Hoán Ca có thay đổi đến thế nào thì vẫn là cậu, để hắn xem cậu diễn trò được bao lâu.

- Bớt nói lời thừa thãi, làm việc của cậu đi.

Lăng Trì vô cớ bị chửi mới không thèm để ý đến cái người vô duyên kia, hắn ta ra ngoài lén theo dõi Hoán Ca còn vui vẻ hơn. Hoán Ca ngây thơ còn chưa hề biết mình bị theo đuôi, cậu ngốc lăng đi tìm lớp học theo chỉ dẫn của quản gia, mãi mới tìm thấy biến 11C2 ở cuối hành lang, một chút tự hào trào dâng trong tâm tình bé nhỏ của Hoán Ca. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa lớp bước vào, học sinh trong lớp đều dạt về một bên cho cậu đi vào chỗ. Thật là ngượng mà, có vẻ "Hoán Ca" trước tính tình thực sự tệ nên mới bị xa lánh như vậy. Chuông vào lớp vang lên đánh bay ngượng ngùng của cậu, giáo viên bước vào liền trực tiếp giảng bài. Hoán Ca cũng trưng một bộ dáng học sinh ngoan, sách vở tập bút ghi chép miệt mài, bất quá ai cũng len lén nhìn cậu lời to tiếng nhỏ. Lăng Trì nhìn một màn đến rớt tròng mắt, Hoán Ca thế mà lại có ngày ham học tập như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#đam