Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng, học viện S đã ngập tràn tin đồn về Hoán Ca, tất cả các Omega đều náo loạn cả lên, không còn ác bá khi xưa đương nhiên là họ thoải mái hơn nhiều rồi. Dĩ nhiên là Hoán Ca cũng chẳng quan tâm là mấy, cậu một mạch đi thẳng xuống căn tin, trên đường đi lại tình cờ đụng phải một thiếu niên. Hoán Ca thầm nghĩ xem hôm nay có bước nhầm chân ra khỏi nhà hay không, hết người này tới người nọ thi nhau đụng cậu. Kì lạ là thiếu niên kia ngay lập tức thân thiện, cười nói vui vẻ với cậu:

- Hoán Ca cậu không nhớ mình à, trước kia chúng ta rất thân với nhau mà.

Lời nói của thiếu niên làm Hoán Ca nhíu mày, sao không thấy Tôn Đình nhắc về người bạn thân nào. Học sinh trong học viện càng có thêm chủ đề bàn tán, nói Hoán Ca ngứa mắt ai thì chắc chắn là Vương Lã Nhạc, mà Vương Lã Nhạc đối với Hoán Ca cũng chả có mấy thiện cảm lấy đâu ra thân thiết. Hoán Ca sực nhớ ra, gương mặt kia quả thật rất quen hóa ra lại là người đụng tay đụng chân với xe của Tôn Đình, hừ cậu khinh.

- À, nhớ chứ.

Hoán Ca trả lời cho có rồi lấy lí do thoái thác để trốn xuống căn tin ăn trưa cho không khí nó trong lành. Dùng bữa xong cậu leo lên sân thượng hóng gió, thả mình trong cơn gió mát lạnh làm cả cơ thể có chút dễ chịu. Cậu ngồi xuống một góc nào đó rồi ấn nút gọi điện cho Tôn Đình để kể nể về chuyện vừa mới xảy ra.

- Cậu cẩn thận Vương Lã Nhạc một chút, con người cậu ta chẳng hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu.

Tôn Đình vừa đáp vừa cảm thán. Cậu dính phải tên khốn Dương Gia Kiệt còn không phải nhờ "phước" của Vương Lã Nhạc sao? Hoán Ca thấy Tôn Đình có vẻ không dễ chịu mấy khi nhắc tới cái người đó:

- Ừ tôi biết rồi, hẹn gặp cậu sau.

Hoán Ca thong thả ngồi nghỉ ngơi trên sân thượng, vì không có ai lúc này nên cậu để mặc tin hương của mình phát tán một chút, nếu cứ nén tin hương suốt ngày cậu sẽ nghẹn chết mất. Hoán Ca ngâm nga vài câu hát chán chê, xịt một ít nước hoa giấu đi mùi nho còn sót lại trên quần áo rồi mới quay trở lại lớp học mà không hề hay biết có người đang ở góc khuất sân thượng nhìn cậu chằm chằm. Dương Gia Kiệt một bụng nghi hoặc theo dõi cả quá trình. Theo như hiểu biết của hắn về Hoán Ca, cậu sẽ chẳng bao giờ giao tiếp nhiều với người lạ thậm chí còn kể chuyện ngày thường mình gặp phải. Điều mà hắn đau đầu đó là mùi nho từ đâu cào nhẹ vào hương rượu của hắn, làm tin hương vốn đang ngủ say lập tức trỗi dậy tìm kiếm. Sau khi Hoán Ca biến mất, hương nho kia cũng bị xóa sạch, Dương Gia Kiệt đè nén lại tin hương đang nhộn nhạo, tự dối lừa bản thân bị ảo giác rồi cũng quay trở về văn phòng hội học sinh.

Kết thúc buổi học, Hoán Ca đi lang thang ngắm nghía một chút, tình cờ lại tìm thấy một phòng nhạc cụ. Cậu rất thích violin, từ nhỏ bố mẹ đã tạo điều kiện cho cậu đi học đàn, thậm chí là tham gia các cuộc thi lớn. Hoán Ca cứ thế bước vào, sờ mó cây violin xinh đẹp đặt ở đó không xa. Cây đàn màu trắng được khắc hoa văn màu vàng kim bắt mắt, ngón tay thon dài vuốt ve như là bảo vật. Đã lâu rồi cậu chưa đàn lại, không biết đã lụi nghề hay chưa, nhân lúc trời không biết người không hay cậu tranh thủ kéo một khúc. Tiếng đàn du dương trầm bổng vang lên trong căn phòng im lặng, người đàn vật nghe, cứ như thế đến tận khi âm thanh vụt tắt.

- Đàn hay quá, cậu từng học qua sao?

Đối với người đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, Hoán Ca có chút giật mình rồi nhanh chóng đặt cây đàn xuống. Đưa đôi mắt dò xét nhìn về người đối diện, cẩn thận kiểm tra xem có phải người đó hay không? Lúc cậu nhìn sang chỗ đồng hồ thấy đã đến giờ tài xế đón, Hoán Ca liền qua loa đáp lại thiết nghĩ cũng chẳng ai biết chuyện cậu có học đàn hay không:

- Có học qua, cảm ơn cậu đã khen.

Sau đó Hoán Ca liền rời đi, bỏ mặc Lăng Trì ở lại trước cửa phòng. Hắn buồn chán đi dạo liền bắt gặp cảnh tượng có một không hai thế này, đánh chết hắn cũng không tin Hoán Ca từng học đàn, có thể nói mọi thông tin liên quan tới thiếu niên này, hắn và Dương Gia Kiệt nắm trong lòng bàn tay. Một phần coi như bọn họ cùng nhau lớn lên, một phần còn lại cũng bởi cái chết khi ấy của Vương Lã Cơ. Lăng Trì vội chạy về phòng hội học sinh với vẻ mặt khó tả:

- Cậu không biết tôi vừa thấy gì đâu. Hoán Ca biết chơi violin, còn cảm ơn tôi nữa.

Hắn vừa ngồi xuống vừa thao thao bất tuyệt bên tai Dương Gia Kiệt. Không khác gì Lăng Trì, Dương Gia Kiệt bị mấy thay đổi trong ngày hôm nay của Hoán Ca làm cho bán tin bán nghi. Hắn biết hồi trưa Hoán Ca có đụng phải Lã Nhạc, điều này làm hắn thật sự lo lắng. Từ sau khi mất đi Lã Cơ, hắn luôn che chở cho Lã Nhạc, có lẽ vì áy náy chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#đam