Chương 10: Bế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay team có lịch đấu với VGM, đây là đối thủ nặng ký của SGP trong rất nhiều mùa trở lại đây. Tuy họ không gỡ được cái mác vua về nhì nhưng với kĩ năng của họ thì gây khó khăn cho SGP cung không là vấn đề

Như hiện tại trong trận đấu hôm nay. Họ đã dẫn trước SGP 2-0, mặc dù việc này đối với mọi người là chuyện không có gì bất ngờ nhưng em thì khác. Do tình trạng sức khỏe của bản thân em không tốt nên gây cản trở rất nhiều đến đồng đội của mình, như tình huống em cầm Richter càng team bạn trong tình trạng tay em đổ mồ hôi rất nhiều do áp lực. Không thể mua bán đồ nhanh chóng nên em lập tức bị hạ gục trước rừng team bạn

Lúc này kênh chat trên diễn đàn chạy chữ rất nhiều, một phần do fan cỗ vũ đẩy hashtag sgp và một phần là chửi em

[Đấy, tao đã bảo là thằng đấy vào không được cái tích sự gì rồi mà]

[di chuyển kiểu gì thế, bay lên một mình giữa team bạn. Thằng này bị ảo à?]

[Nhanh quá team theo không kịp rồi để chết. Bản lĩnh chỉ có thế thôi à?]

[nếu trận hôm nay mà thua thì lỗi tại thằng sv này]

[Bọn anti não bị gì à? Bộ tuyển thủ là không được mắc sai lầm hả. Thần thánh hay gì mà không được chết, lí lẻ gì vậy bọn đần?]

[ Bọn bây lên làm tuyển thủ được như nó chưa mà hay phán vậy?]

[Đưa Yiwei về dùm đi, thằng này mà đánh đấm gì được cho team]

Sau những sai lầm đó, em rất căng thẳng nhưng ở trận thứ 3 em đã gỡ gạc lại tất cả bằng con Ryoma của mình, em solo kill với ad team bạn để giành tí điểm sáng cho mình để bù đắp lại những lỗi lầm. Bâng thấy em không ổn nên lúc nào cũng kè kè lên lane của em để hỗ trợ

"Quý Quý, em cẩn thận xíu. Anh có đồ là anh làm được nhiều lắm, từ từ trận này thắng chắc rồi"

Thế là trận này là một trận thắng dành cho SGP

Sau 3 trận mọi người cả 2 team được giải lao 15p. Em vội vã cầm balo của mình chạy vào nhà vệ sinh, cầm viên thuốc uống vào nhanh chóng để vào khu vực thi đấu, đang tịnh tâm thì một bàn tay đặt lên đầu em.

"Còn hai ván nữa thôi, thắng thua không quan trọng bằng sức khỏe của em. Thua thì có thể thắng lại, nhưng sức khỏe em mất đi thì rất lâu mới có thể lấy lại"

Lúc này em đã muốn khóc lắm rồi, nghe anh nói thế cũng chả kiềm chế được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn ra sau chiếc mắt kính dày cộm của em, em khóc một cách vô thanh và không phát ra một tí âm thanh nào

Anh tháo chiếc mắt kính trên mặt em ra, dùng tay cố gắng xoá đi những viên ngọc quý trên gương mặt em

"Không sao rồi, hai trận nữa thôi rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi mà em. Cố gắng lên"

"A..anh không biết sao nữa Bánh ơi. Anh sẽ cố gắng nhưng anh sợ liên lụy đến team quá"

" Khùng quá, đã nói là thắng thua không quan trọng mà. Em nghĩ anh là ai mà để thua được vậy Quý"

"Thần rừng số 1 của liên quân Việt Nam"

"Biết thế thì để anh gánh em thắng trận này"

Kết thúc 15p trong nhà vệ sinh, anh và em đi ra trong tình trạng mắt em đỏ hoe và mặt anh căng như dây đàn. Vừa ngồi vào ghế thi đấu hàng loạt bình luận hiện lên

[ Mắt Chi gô đỏ chét bây ơi]

[Lai Bâng sấy Ngọc Quý à? Sao mắt ẻm đỏ thế kia]

[ Đến thằng Bâng còn chửi thì biết rồi đó]

[ Chính chủ chưa lên tiếng, xin đừng bịa đặt]

Hai trận cuối anh như hoá thú, càn quét team bạn và giành được 2 MVP vàng cho chính mình. Anh muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này để cho người đồng đội của mình được nghỉ ngơi, vừa xong hai trận đấu anh quăng cho Fish nhiệm vụ phỏng vấn sau trận đấu rồi đi theo em lên xe

Vừa vào xe anh đã quăng cái áo khoác của mình vào người em

"Lấy áo khoác của anh đắp một tí đi, trời đang lạnh"

Em nhận lấy và cũng không có tâm trạng để nói gì. Đắp chiếc áo lên người, ngửi thấy mùi hương gỗ thông lần trước em đã từng ngửi được. Chẳng biết khi nào em dần nhắm chặt mắt lại rồi ngủ ngay trên xe

Sau khi phỏng vấn xong cả team di chuyển về Gaming House. Trong quá trình di chuyển ai nấy cũng đều im lặng để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, anh ngồi cạnh em và hướng mắt về những ánh đèn đang chiếu sáng cả màn đêm và dường như anh đang suy tư một điều gì đó

"Đến nhà rồi, xuống thôi" Fish nhỏ giọng đánh thức các thành viên

Các thành viên lần lượt xuống xe để vào nhà chỉ có duy nhất em vẫn ngủ. Có lẽ là do em quá mệt trong kì phát tình lần này, sức khỏe kém cộng áp lực thì chẳng có ai mà khỏe nổi cả

Anh hướng mắt nói với mọi người "Mọi người lên đi, tui theo sau"

Nói xong anh đi đến dãy ghế em ngồi, tay phải đặt dưới đầu gối em và tay trái đặt ở cổ rồi bế em lên một cách nhẹ nhàng. Áo của anh vẫn bao bọc lấy em, anh kéo áo của mình cao lên một xíu để che đi nửa gương mặt của em

Một đường bế lên tầng GMH, sau khi mở cửa tiến vào cả đám xịt keo trước tình huống này

Anh nhíu mày ý bảo im lặng, có gì xíu rồi nói. Xong hiên ngang bế em lên phòng của em. Đến phòng anh thả em xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi đắp chăn lại cho em, chỉnh điều hoà ở 28 độ và để lại cho em một câu trước khi rời đi

"Ngủ ngon, đồng đội của anh"

————————End chapter 10————————-

Cảm ơn mng vì đã đọc ạaa 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro