Chương 11: Làm Quen Từ Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thong thả đi xuống lầu, đến bàn live stream của mình rồi bật live lên. Tất cả hành động của anh dường như chả xem chuyện khi nãy là chuyện bất thường và nó đã được thu lại bởi 6 cặp mắt đang ngồi ăn sau lưng anh

Zeref "Tao già chứ tao không có ngu, nói đi mày với nó có cái gì rồi" người lớn tuổi nhất bắt đầu lên tiếng

" Có gì là có gì anh Dép, nó ngủ không tỉnh thì em bế nó lên thôi. Có gì bất thường à" anh trả lời một cách tỉnh bơ

Lạc "Thế sao mấy lúc tao ngủ quên mày không làm thế, mày còn dựt đầu tao dậy nữa"

"Tao không biết, với lại tao bế có nổi mày đâu Lạc"

Fish "Không có gì thật à, em thấy Bánh chuẩn bị giống anh Rin rồi đó. Kiếp thê nô chuẩn bị bắt đầu"

Anh Rin ngồi không cũng bị dính đạn " Ê nói gì nói sao cứ quay qua nhắc tao quài vậy"

Khoa "Do Lai Bâng lúc này giống anh lúc hồi em mới vào team lắm"

Anh nghe thế cũng chả hiểu nổi "Giống là giống như nào. Đồng đội với nhau việc này bình thường mà"

Lạc "Ừ bình thường, bình thường quá nó hoá bất thường á con trai"

Anh cũng chả thèm đôi co nữa, anh mở live rồi vào trận làm ván game. Vừa đọc cmt vừa chơi game, lúc này rất nhiều bình luận chỉ trích em trên sóng live stream

[ Bình hoa di động nay không ngồi kế nữa à?]

[ thằng đó đánh nguu quá cho nó cút khỏi team đi]

[ Yiwei thì không giữ, lại đi tuyển thằng ất ơ này]

[ SGP muốn vô địch thì hãy thay top, vừa đần vừa nguu chả làm gì được cho team]

Anh thấy những bình luận nhức mắt đó cũng chả còn bình tĩnh được nữa, ai lại để im lặng cho người khác chế giễu đồng đội mình như thế

"Sao hay nói quá vậy? Có chửi thì chửi tui, chứ chửi người này người khác, thay người này người kia. Mấy ông giỏi vô đánh đi"

[ Đúng thế, giỏi vào mà đánh chứ đừng núp sau bàn phím mà toxic người khác]

[Oaaa, đội trưởng đúng là phong thái hơn người khác. Nói một câu bọn nó câm luôn mồm vào]

Anh cũng chả còn bận tâm đến màn hình chat lúc bấy giờ, câu nói lúc nãy của anh chính là sự bảo vệ em cũng như là sự khiêu khích đối với những đứa ác ý với em. Chơi khoảng vài trận nữa anh xin off

"Thôi tui off nha anh em, hẹn anh em vào buổi live tiếp theo"

Nói xong anh tắt máy rồi lên phòng tắm rửa

Lúc anh live xong khoảng nửa tiếng thì em dậy, em đi ra ngoài với đôi mắt xưng húp do hậu mít ướt ban nãy. Trên đầu em đầy dấu chấm hỏi khi thấy mình hiện diện trong GMH mặc dù từ lúc lên xe đến giờ em vẫn ngủ, không lẻ bị mộng du hả

Mọi người trong nhà lúc này đã về phòng hết rồi, còn mỗi em mèo của Lạc Lạc tên Cúc vẫn còn quanh quẫn trong nhà khách thôi. Em ngồi xuống ghế ăn, thẫn thờ nhìn quanh nhớ lại khi nãy em khóc trước mặt anh. Chưa bao giờ em dám khóc trước mặt người khác, khi nghe thấy câu nói của anh thì tất cả những gì em chịu đựng đều tuôn trào. Em nhớ lại câu nói lúc nãy của anh "Còn hai ván nữa thôi, thắng thua không quan trọng bằng sức khỏe của em. Thua thì có thể thắng lại, nhưng sức khỏe em mất đi thì rất lâu mới có thể lấy lại"
Bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường

Em ngồi thẫn thờ, thì bỗng có một đôi dép bông xỏ vào chân em. Em ngước lên thì thấy người xỏ dép cho em chính là anh

"Sao xuống nhà mà không mang dép vào, lỡ bệnh thêm rồi sao"

"Thầy cảm ơn em nha, chắc nãy quên"

"Ừa, em ăn gì không sẵn anh đặt luôn nè" Anh đưa điện thoại cho em lựa đồ ăn

"Lấy cho tui một Cháo ếch singapore đi" lựa đi lựa đại em vẫn chọn món cháo ếch mình yêu thích nhất

"Rồi để anh đặt cho, thêm một lon cocaa nhé em"

" Bánh trả tiền thì thầy nhận nhé" Quên đi nỗi buồn lúc nãy, em cười tươi đòi anh mua cho

"Rồi ok, coi như nay anh bao. Đây coi như là món quà gặp mặt nhé" Anh không do dự mà đáp lại

"Ủa thầy với Bánh gặp nhau lâu rồi mà" Em khó hiểu vì câu nói của anh

"Nói ra xấu hổ chứ lúc anh gặp em anh có thái độ không tốt với em, nay coi như chúng ta làm quen lại từ đầu đi em"

"Bày vẽ nữa cơ, rồi ok. Thầy chấp nhận làm bạn với em"

Hai người nói chuyện một cách vui vẻ, cùng nhau tâm sự về những trận đấu trước đó. Nhưng lúc này không còn là sự áy náy của em nữa mà là sự ấm áp em nhận được từ người đội trưởng này

Một lúc sau, người giao hàng đã mang đồ ăn đến nên anh và em đi xuống tầng cuối cùng để lấy đồ ăn. Ngặt cái là xuống lấy rồi nhưng lại không muốn về tầng GMH ăn mà lại vào cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn

Anh đi ngang quầy xịt khử mùi thì thấy có loại hương gỗ thông, đây cũng chính là pheromone của anh. Anh tiện tay lấy vài lọ rồi lại tính tiền, bên này em đã bày ra và chuẩn bị ăn. Khi vừa bật nắp lon nước thì anh để mấy lọ đó xuống, em thấy vậy liền hỏi

"Gì vậy, thầy còn mà sao mua chi vậy"

"Đổi mùi đi, cái mùi bạc hà của Quý cay chết đi được"

"Thầy cũng không biết nữa, mùi này là Tama mua cho chứ thầy cũng không biết. Lúc nào mua cũng mua với số lượng lớn, nó sợ thầy sài hết hay gì á"

Tama? Là cái thằng tóc trắng khói hôm bữa cầm tay em đó hả? Cái mùi gắt như thế mà nó lại mua cho một Omega có mùi ngọt như này à, không có tí tinh tế gì hết. Phải mùi này mới đúng là cặp bài trùng với em

"Thôi vậy em đổi mùi luôn đi, mùi kia cay lắm Lạc không thích đâu"

(Lạc: Ủa có hả ta, t không thích mùi đó hồi nào😀???)

"Ừa vậy để thầy đổi. Thoii ăn đi, ăn lẹ xong còn về ngủ"

"Ngủ gì như lợn vậy, mới dậy mà đòi ngủ tiếp rồi"

Em cười cười rồi cắm đầu ăn, vừa ăn được vài muỗng bỗng em giật phắt người hỏi anh

"Ủa nãy anh ngủ sao anh lên GMH được vậy? Không lẽ anh bị mộng du hả"

Anh biết chắc là em sẽ hỏi nên anh cũng đã chuẩn bị câu trả lời và đẩy hết trách nhiệm lên đầu của anh Thái Hoàng
"Nãy anh Thái cõng em lên á, nghĩ sao mộng du vậy"

"Ò, tui tưởng tui bị mộng du chứ"

Nói xong em ăn tiếp, nhưng em đâu biết được người bế em lúc nãy lại chính là anh

—————————-End chapter 11————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro