Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mộng Thuần chỉ nhớ mình cùng mọi người tìm kiếm nó rất lâu, nhưng vẫn không tìm được món trang sức quan trọng mà Accra đã nói. Cho đến khi có người tới gọi và nói với anh: "Thiếu gia, có chuyện lớn rồi!"

Khi anh vọt tới dinh thự nhà họ Tần thì nhìn thấy bác sĩ cấp cứu cho Accra, cùng Tần Vũ Hoành được bác sĩ khác tiêm thuốc giải độc ở một bên.

"Tôi muốn giết cậu ta!" Tần Vũ Hoành rống to, "Ghê tởm! Đồ kinh tởm! Tôi muốn giết cậu ta!"

Trong biệt thự nhà họ Tần, tất cả những thành viên của dòng tộc Tần sống ở đây đều tụ trung lại, mấy tên hộ vệ của Accra bị ghìm xuống đất vẫn đang lớn tiếng uy hiếp: "Nếu các người dám giết hoàng tử Accra thì cứ chờ bị hoàng tộc trả thù đi!"

Lúc ấy, nhị gia Tần gia – Tần Tam Gia cũng đang dưỡng thương ở trong nhà.

Sau khi sự việc xảy ra, nghiễm nhiên là ông làm người chủ trì tình hình.

Nghe những lời hộ vệ nói, Tần Tam Gia chống nạng đứng dậy, đi đến bên hộ vệ bị đè trên mặt đất.

Ông ra lệnh: "Giữ chặt."

Sau đó giơ gậy của người già lên mà "bốp" từng cái một, làm cho mấy tên hộ vệ sợ hãi la hét, mất khống chế lần lượt bị đập vỡ đầu.

Tiếp theo ông chỉ vào Accra vẫn đang được cấp cứu, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, nói: "Mang lũ chó đã chết này, cùng với thứ kinh tởm đó, đóng gói vào trong thùng rác rồi gửi cho tên hoàng đế kia đi. Để cho ông già đó xem, con cháu của mình đã làm ra chuyện rác rưởi gì. Chuyển lời tới Hoàng đế, nếu thứ ghê tởm này còn dám tới gần cháu trai của tôi lần nữa, thì người tiếp theo ông đây đập nát chính là đầu của cậu ta đấy!"

Xong việc thì Accra bị đóng gói trong thùng rác và được gửi trở lại Thiên Cơ Tinh. Cảnh tượng này trở thành trò cười giữa những tên tuổi quý tộc, khiến Accra im lặng một thời gian dài.

Về phía hoàng tộc bên kia cũng không có bất kỳ thông tin gì thêm. Dù sao dòng tộc nhà họ Tần cũng không dễ chọc. Trong tay Tần Tam gia có một lượng lớn trang bị tương đương với quân đoàn lính đánh thuê thứ 6, nếu đánh nhau khẳng định đánh không lại quân đoàn 6, nhưng thu phục hoàng tộc thì dư dả.

Đáng thương nhất vẫn là Tần Vũ Hoành. Kể từ đó, hắn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, tất cả Omega và Beta đều là nguồn ô nhiễm, đặc biệt là một con điếm như Accra, thậm chí ở trong một không gian cũng khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

·

Trong lúc đầu óc không minh mẫn, Hoàng Mộng Thuần nhớ đến vụ tai nạn năm xưa, một lần nữa làm anh cảm thấy gia đình đó thật sự vô cùng ghê tởm!

Cũng chính sự việc này nên mẹ anh càng thêm áy náy. Bà hối hận vì sao lại để cho một tên rác rưởi kia giáo dục con mình. Nhưng lúc ấy, rõ ràng bà cũng không thể mang theo đứa nhỏ kia đi.

Bệnh tim cộng với bệnh mãn tính, đột ngột qua đời cũng là chuyện trong dự liệu.

"Này?" Tô Âm dùng bả vai đẩy Hoàng Mộng Thuần, "Mày không phải cũng mắc bệnh giống Tiểu Tần chứ? Cậu ta biết anh trai rẻ tiền của mày đến trường nên đã nôn mửa cả ngày trong ký túc xá đấy."

Nhắc tới Tần Vũ Hoành, Hoàng Mộng Thuần đột nhiên nghĩ đến thỉnh cầu của Minh Linh, anh lấy lại tinh thần, hỏi: "Bây giờ cậu ta có khỏe không?"

Tô Âm gật đầu: "Ổn. Chỉ cần thứ đồ chơi kinh tởm kia không ở đây thì cậu ta sẽ không sao đâu."

Hoàng: "Vậy tôi sẽ liên lạc với cậu ta sau."

Tô: "Sao thế? Mày tìm cậu ta làm gì?"

"Là do Minh Linh muốn liên lạc với giáo sư Mộ Nhan, hỏi một chút chuyện báo cáo của thầy."

"Thật sự quá trùng hợp!" Tô Âm nói, "Vì chuyện này nên tao mới tới đây."

Hoàng: "... Không phải mày nói tới xem tao có giết người hay không à?"

"Đâu có dính dáng gì đến nhau!" Tô Âm đúng là được giáo sư Mộ ủy thác để truyền đạt cảnh cáo cho Minh Linh. Nhưng tất cả mọi người là Alpha, ai mà không biết trong thời kỳ động dục, người có thể chân chính quyết định "làm hay không làm" đều là A!

Hắn liền chuyển y nguyên lời của giáo sư Mộ cho Hoàng Mộng Thuần: "Giáo sư Mộ bảo tao nói với Minh Linh rằng nếu như cậu ta dám quan hệ tình dục với mày trong thời gian mày phát tình, thì thầy sẽ bắn chết Minh Linh."

Hoàng Mộng Thuần sốt ruột nói: "... Nhưng nếu thật sự làm, thì đó là lỗi của tao mà!"

Tô Âm khiếp sợ: "Không phải chứ? Mày thật sự tính làm à?"

Hoàng Mộng Thuần nhanh chóng phủ nhận: "Không có! Thật sự không có!"

Tô Âm trợn tròn mắt không nói nên lời: "Vậy mày vội vàng làm gì?"

"...... Nhưng nếu tao không nhịn được nữa thì sao?" Hoàng Mộng Thuần khoanh tay và cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn bạn tốt .

"Đừng có sợ chứ! Bạn tôi ơi." Tô Âm giơ tay vỗ vai Hoàng Mộng Thuần, "Giáo sư Mộ bảo tao đến xem trước, nếu Minh Linh còn chưa phát sinh quan hệ với mày thì để tao đưa cậu ta đi. Chứ không mày nghĩ tại sao tao có thể mở cửa sổ này?"

"...... Trước đây mày cũng đã hack vào hệ thống trường học rồi!"

"Cái kia có thể mang lại lợi ích cho tao, còn cái này mang lại cái khỉ gì cho tao? Gặp mày hả?" Tô Âm đứng lên, giơ tay nhìn đồng hồ, "Cho nên, rốt cuộc mày có muốn tao dẫn Minh Linh đi hay không?"

Hoàng Mộng Thuần gật đầu, nhìn thấy Tô Âm sắp ra khỏi phòng, anh vội vàng hô một tiếng: "Chờ đã, mày giúp tao một việc, tao cho mày sức mạnh cốt lõi của Phi Thuyền Đen." (Black Starship)

Tô Âm kinh ngạc huýt sáo một cái.

Phi thuyền đen, mười lăm năm trước phi thuyền vương giả đã thống trị, sự khéo léo và tính thẩm mỹ của hệ thống năng lượng cốt lõi là kho báu khiến tất cả những người hâm mộ phi thuyền đổ xô đến. Một khi trong buổi đấu giá đưa ra một ít tin tức "Một số bộ phận linh kiện của phi thuyền đen có thể được bán đấu giá", sẽ có rất nhiều người hâm mộ phi thuyền có tiền van xin tham gia cuộc đấu giá.

Nhưng hiện tại báu vật như vậy mà Hoàng Mộng Thuần sẵn sàng cho đi à!

"Có chuyện gì thế? Nói cho tao nghe trước đi." Trực giác của Tô Âm báo hiệu việc này sẽ không đơn giản, hắn cũng không dám dễ dàng đồng ý ngay.

Quả nhiên, Hoàng Mộng Thuần nói: "Mày hack vào cơ sở dữ liệu của trường rồi kéo Minh Linh vào danh sách miễn trừ."

Danh sách miễn trừ là đặc quyền mà trường dành riêng cho Beta. Nói chung, Beta phục vụ Alpha vượt quá 100 người trong năm nhất và năm hai đại học mới có thể được miễn trừ. Một khi nhận được đặc quyền này, Beta sẽ không cần phải cung cấp dịch vụ ngủ trong thời kỳ động dục ít nhất 5 lần mỗi năm học.

Ngủ với thời kỳ phát tình ít nhất 5 lần một năm học là KPI mà nhà trường đặt cho mỗi Beta. Nhưng những người duy nhất biết điều này thì chỉ có ban giám hiệu nhà trường. Tô Âm cùng Hoàng Mộng Thuần có thể biết được đều do nhờ vào sở thích của Tô Âm là hack hệ thống.

Beta không hoàn thành KPI, năm nhất có thể sống yên ổn, năm thứ hai sẽ bị lưu ban, học lại năm hai vẫn không thể hoàn thành, thế thì xin lỗi, trực tiếp sa thải và ném tới hành tinh hoang vắng.

Cơ sở dữ liệu của trường, cũng là nơi Tô Âm đã hack vô số lần. Để cướp lấy khoá học, hắn thật sự dùng mọi thủ đoạn.

Thế mà yêu cầu đơn giản như vậy, Tô Âm lại không chút nghĩ ngợi liền từ chối thẳng thừng: "Không!"

Không cần phải giải thích.

Hoàng Mộng Thuần cũng đã hiểu rồi.

Hai ngày nay, anh vẫn luôn lo lắng, Minh Linh ở lễ khai giảng cho tân sinh viên đại chiến như vậy, nhà trường sẽ lập danh sách đặc biệt theo dõi tiến trình của đối phương bất cứ lúc nào, hơn nữa sẽ có nhiệm vụ nhiều hơn các Beta khác.

Hiện tại Tô Âm cự tuyệt tương đương với nói cho anh biết: Đúng vậy, Minh Linh đã ở trong danh sách cụ thể này.

"Hơn nữa, lần này là giáo sư Mộ tự tay lựa chọn." Tô Âm khoát tay, lộ ra vẻ mặt không thể giúp đỡ, "Tao cũng không dám ngược gió gây án."

Lúc này, Hoàng Mộng Thuần nhìn hắn bằng ánh mắt khác, tựa như cha già đưa bắp cải cho heo ủn, tràn đầy ghét bỏ, "Vậy mày có thể yêu cầu Minh Linh bồi ngủ với mày trong thời kỳ phát tình hay không."

Anh đặc biệt đưa ra một số yêu cầu, "Nhưng mày không được làm theo những đam mê biến thái của mày, tuyệt đối không để cho người khác cưỡng hiếp tập thể em ấy. Mày phải đối xử nâng niu với em ấy, tốt nhất là không vượt quá hai lần một ngày. Nếu em ấy làm không tốt thì mày cũng không được chỉ trích hay tức giận với em ấy."

(Tự nhiên edit tới đây cảm thấy Tô Âm lúc này chắc hẳn là muốn gào thét: "Sao mày không nói để cậu ta trèo lên đầu tao ngồi luôn đi!!!! Tao tưởng tao đang gặp tổ tông ba đời nhà tao không đấy." Gào thét-ing~)

https://youtu.be/O1gB_aoVJQY

Tô Âm im lặng trừng mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: "Vậy rốt cuộc là cậu ấy phục vụ tao, hay là tao phục vụ cậu ta?"

Hoàng Mộng Thuần như sức cùng lực kiệt nhéo sống mũi của mình, khẩn cầu nói: "Giúp tao đi! Mày biết đấy, tao... Tao không thể giúp em ấy hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng năm nay được."

Lúc ngẩng đầu lên, vành mắt Hoàng Mộng Thuần đã đỏ hoe..

Tô Âm nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc mày thích cậu ta bao nhiêu?"

"...... Một ít." Hoàng Mộng Thuần suy nghĩ một chút, sau đó trầm ngâm, "Có lẽ nhiều hơn một ít."

(Tính nói éo tin gòi may mà còn câu cuối đạp phanh kịp ≡(▔﹏▔)≡)

"...... Vậy thì mày còn biến thái hơn tao! Không ngờ lại đưa người mình thích lên giường của bạn tốt. Mày đéo sợ bị cắm sừng à?" Tô Âm nói xong, ngữ khí lại trở nên vui sướng khi người gặp họa, "Ồ, đúng rồi, đâu chỉ có một người. Mà này, người khác mà mày định cầu xin nữa là ai thế?"

Hoàng Mộng Thuần giận nhưng không dám nói, dù sao cũng là cầu xin người khác, anh chỉ có thể nghẹn thở đáp: "Tao tính hỏi Thần Dục trước."

"Tiểu Hứa?" Tô Âm lắc lắc ngón tay khuyên nhủ, "Sở thích của Minh Linh và Tiểu Hứa hoàn toàn khác xa nhau, hơn nữa trong loại chuyện này, Tiểu Hứa thật sự không phải là loại người xin hắn thì hắn sẽ làm đâu."

Thoáng suy nghĩ một lúc, Tô Âm nảy ra một ý tưởng tồi tệ khiến người ta muốn cho hắn một búa: "Vậy không bằng nhờ Tiểu Tần. Lần này giáo sư Mộ Nhan đến đây nhậm chức, nhưng gánh vác sự uỷ thác của chú Tần —— nhất định phải để đứa nhỏ này vượt qua nỗi ám ảnh sạch sẽ, dù sao uống thuốc liên tục cũng không phải là vấn đề, nhưng dù sao cũng không thể độc thân cả đời.

(Vỗ tay cho Tô Âm Nhạc vì một sáng kiến tuyệt dời như đi vào lòng đất.)

"Nhìn xem, đây không phải là buồn ngủ gặp gối sao? Một người không muốn làm, một người không muốn phục vụ, trong thời kỳ động dục thì nhiều nhất chỉ làm một lần. Mày, cậu ta và hắn đều không chịu thiệt thòi lớn!"

Lần này Hoàng Mộng Thuần nhìn bạn tốt giống như một kẻ ngốc.

Đưa Minh Linh lên giường Tần Vũ Hoành, vậy có gì khác việc đưa người trở về đất mẹ đâu?

Tô Âm biết anh sẽ không chấp nhận ý kiến này, nhưng hắn cảm thấy đó là một ý kiến ​​​​cực kỳ hay!

Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu tiết học buổi sáng, nhưng vẫn phải tranh thủ thời gian mà nhanh chóng xong việc.

________________________

Editor: Chỗ Tần Tam Gia lúc tra từ xém nữa từ một người già thành thanh niên gòi ಥ_ಥ

Mới edit trở lại nên nếu câu văn lủng củng hay có sai chính tả, ngữ pháp thì mọi người cmt cho tui biết nhe~

P/s:

Tui đã beta lại một số chỗ và xóa một vài chú thích cũng như mấy lời lảm nhảm của tui vì thấy nó không cần thiết và gây phiền cho mn.

Mn có muốn tui thêm vài câu suy nghĩ của tui như mấy chương trước k, nếu k thì tui sẽ k chêm vô.

À hơn nữa thì tui tính gộp một vài chương trước lại với nhau cho ra một chương dài, tại mấy chương trước đó tui tách nó ra ấy nên để thư thư thì tui gộp nó vào lại.

Bắt đầu từ tuần này tui sẽ edit năng suất lại như trước 1 tuần 1 chương dài, tại tuần trước còn lu bu vài chuyện nên chưa edit nhiều đc. Mong mn thông cảm.

Vẫn như mục tiêu ban đầu tui đã nói, tui edit để tui đọc và share cho mn đọc chung nên nếu có chỗ nào không đúng vì nửa chữ tiếng Trung tui cũng k biết, thì mn cứ cmt để tui chỉnh sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro