chương 228- ôm lấy cổ Kỷ Miên muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 228- ÔM LẤY CỔ KỶ MIÊN MUỐN HÔN

Nữ vương gia Minh Mậu đi trong làn tuyết trắng, đôi giày thêu mây cát tường phủ một lớp tuyến mỏng.

Tán ô trên tay nghiêng nghiêng, thấp hơn một chút là hàng chân mày anh khí, đượm một tầng xa cách thế gian.

Nàng ngừng chân, lặng lẽ nhìn cảnh vật trước mắt.

Nữ sát thủ Anh Túc lừng danh thiên hạ đứng trước mắt nàng, là lưỡi gươm sắc nhọn nàng yêu thích nhất, trọng dụng nhất.

Hiện tại lưỡi gươm đó đã phủ một tầng máu dày đặc quánh.

Cả cơ thể Anh Túc không một chỗ lành lặn, tấm áo tím thêu hoa anh túc cũng sẫm máu. Vết thương trên vai dữ tợn thấy cả xương cốt. Gương mặt mất máu đến trắng bệch, duy chỉ có đôi môi bị tuyết hong đến tím tái dọa người. Thế nhưng Anh Túc như thể không biết đau biết mệt là gì, vẫn lê thanh trường kiếm, khập khiễng tấm thân tàn trở về vương phủ.

Đường nàng đi qua, để lại một hàng chân máu trên nền tuyết trắng.

Đất trời trắng tinh khôi, máu đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn. Báo hiệu một cái chết cận kề.

Anh Túc đến trước mặt nữ vương gia, cố chút sức tàn quỳ một gối xuống cẩn thận. Đặt tay phải lên ngực trái, nơi trái tim gần như không còn đập. Đôi môi nức nẻ phun ra vài chữ: "Chủ thượng, Anh Túc... đã hoàn thành nhiệm vụ."

Màn đêm câm lặng. Bên dưới tán ô. Một đứng một quỳ.

Một bạch y như sắp vũ hóa thành thần, một đẫm máu hèn mọn quỳ dưới chân.

"Anh Túc... đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng... có thể làm được... Chủ thượng..."

Anh Túc ồ ồ thở dốc, kịch độc nơi vết thương dần ăn mòn thần trí, nói năng không còn rõ nữa.

Cuối cùng Minh Mậu chậm rãi ngồi xuống, che nghiêng tán ô, ôm lấy đóa anh túc sắp héo tàn vào lòng.

Anh Túc đờ người. Lần đầu tiên cảm nhận được độ ấm chân thật của chủ nhân mình. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng nàng còn cảm nhận được thế gian này.

"Vết thương nặng như vậy? Sao không chữa trị đã vội về rồi."

Minh Mậu tự cho là bình tĩnh nói, ánh mắt vẫn rơi vào nền tuyết, dù rằng ôm Anh Túc trong lòng vẫn không nhìn đối phương một lần.

Là không đủ dũng khí đối diện, hay là không muốn đối diện?

Anh Túc thở phì phò, tựa đầu mình vào ngực chủ thượng. Cười rất khẽ, lần đầu tiên nữ sát thủ máu lạnh nở nụ cười sạch sẽ tới vậy. Không phải cười lạnh, không phải cười khảy. Chỉ đơn thuần như một đứa trẻ được cho kẹo, vui vẻ mỉm cười.

Anh Túc nói: "Không kịp rồi, độc Thánh Vực vô phương cứu chữa... Anh Túc nếu có chết, cũng muốn chết ở vương phủ... làm ma của chủ thượng..."

Bàn tay cầm tán ô của Minh Mậu siết chặt đến trắng bệch, cảm nhận được Anh Túc suy yếu dần trong lòng mình. Cảm nhận được nụ cười thỏa mãn đến ngốc nghếch của đối phương. Hốc mắt không biết do gió tuyết hay gì khác, tự dưng hơi đỏ.

Thế nhưng biểu tình vẫn lãnh đạm như thế.

Chẳng rõ khi nào tán ô đã rơi mất, chẳng rõ khi nào tuyết phủ lấy hai bóng người giữa hoa viên, chẳng biết khi nào Anh Túc trút hơi thở cuối cùng.

Minh Mậu đờ người giữa trời tuyết rất lâu. Không ai biết giữa đêm đông lạnh lẽo đó, ôm lấy nữ nhân đã lớn lên cùng mình, nữ vương gia rốt cục trong lòng nghĩ gì.

Có hối hận không? Có đau lòng không? Có luyến tiếc không?

Đến khi tưởng rằng nàng hóa thành bức tượng tuyết, Minh Mậu mới bế Anh Túc đứng dậy. Lặng lẽ đem Anh Túc đi một nơi xa.

Chẳng ai rõ mộ Anh Túc rốt cục đã ở đâu.

Chỉ biết rất nhiều năm về sau, khi mà vật đổi sao dời, trên ngọn đồi đầy hoa phật linh phấp phới. Một ngôi mộ lặng lẽ nằm lại.

Bên trên đề dòng chữ cứng cáp: Ái thê mộ, Anh Túc.

Cả độc giả cũng không hiểu được vì sao Minh Mậu lại làm thế. Là vì thương hại, hay khi mất đi Anh Túc rồi mới nhận ra tình cảm thật sự của mình.

Không ai rõ. Cả tác giả cũng không giải đáp.

...

"Cắt!"

Thời khắc đạo diễn kêu cắt, người chung quanh vẫn còn ở trong cảnh diễn, không thể thoát ra. Cảm thấy lỗ tai hơi lùng bùng.

Chỉ có thể thầm than một tiếng, không ngờ năng lực diễn của Kỷ Miên mạnh tới như vậy, trực tiếp kéo bọn họ vào cảnh diễn. Cảm giác như đêm đông giá rét vĩnh biệt đó diễn ra trước mắt vậy, vài người đưa tay lên sờ mặt, thì ra đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào.

"Đến! Đến, phủ áo thêm cho Hải Duy đi!" Có người nhắc nhở.

Dù sao thân thể O cũng vô cùng yếu ớt. Bọn họ đã đợi mấy ngày nay có tuyết rơi mới quay cảnh này, diễn viên quay cảnh này cũng là một trải nghiệm khắc khổ không nhẹ.

Kỷ Miên cũng phải mất một lúc mới tỉnh khỏi cảnh diễn.

Vừa rồi là diễn xuất nàng bùng nổ nhất cho tới khi vào đoàn tới giờ, cả cảnh điều binh khiển tướng, dùng hai ngàn binh sĩ địch mười vạn binh giặc, tìm đường sống trong cõi chết, cũng không khảo nghiệm diễn xuất nàng tới như vậy.

Vì tác giả trong nguyên tác không hề miêu tả rõ Minh Mậu đến cùng có yêu Anh Túc hay không, dù có nhiều độc giả suy đoán, nhưng tới cùng vẫn không có đáp án chính xác. Cả Kỷ Miên cũng tự hỏi, tình cảm Minh Mậu dành cho Anh Túc sẽ là gì.

Nàng không hiểu. Cũng đã phải đau đầu cả tuần liền, cơ hồ ăn ngụm cơm, uống ngụm nước cũng nghĩ tới nó.

Cho tới khi nàng nhìn thấy mẹ thỏ lén lút gọi điện cho Mộ Bạch Chi hỏi thăm sức khỏe, nàng chợt hiểu ra.

Có một thứ tình cảm chậm rãi ươm mầm từ bé. Anh Túc lớn lên cùng Minh Mậu, vừa là chủ tớ nhưng cũng vừa là bạn bè. Là người duy nhất còn lại trên đời còn nhớ đến dáng vẻ Minh Mậu lúc bé. Dù sau này tình cảm hai người có biến chất, có bị dòng thời gian nhấn chìm dưới chân thác dữ. Vẫn còn đâu đó chút tinh khôi lưu luyến, như một cánh hoa trắng quật cường nơi dòng nước cuồn cuồn đất bùn.

Bản thân Minh Mậu cũng không biết nên xem Anh Túc là gì để đối đãi. Là hạ nhân ư, e rằng không phải. Là thân nhân ư, e rằng cũng không, đạo quân thần tôn ty còn ở đó.

Cuối cùng nàng lựa chọn thành toàn cho tâm nguyện của Anh Túc, thành toàn cho tình cảm của đối phương, ở nơi chín suối đã có được danh phận thê tử của Minh Mậu. Cả đời sau này của Minh Mậu cũng không lấy thêm một ai, đã nói rõ nàng muốn dùng phần đời còn lại trung trinh với Anh Túc.

Có thể không phải là yêu, nhưng là sự lưu luyến không nói nên lời.

Cũng tựa như mẹ thỏ đối với Mộ Bạch Chi. Dù rằng biết song phương đã không thể hòa hoãn như ban đầu, nhưng những kỉ niệm đẹp lúc nhỏ vẫn còn ở lại, khiến người ta không nỡ vứt bỏ lạnh lùng.

Đây là cách Kỷ Miên lý giải cách làm của Minh Mậu.

Vừa phức tạp, vừa trân trọng, nhưng cũng vừa vô tình.

Thế nên cảnh diễn này, không thể diễn quá lạnh, nhưng cũng không thể diễn quá nhiệt tình. Khóc vì một nô tài càng không thể, thế nhưng nhìn người thân nhất chết trước mặt, đó là nỗi đau không gì tả được. Chỉ bằng một hàng mi đẫm tuyết, một cái nhìn trống rỗng, một bóng lưng cô độc. Đã đủ lột tả sự bất lực và đau đớn cùng cực thời điểm đó của nhân vật.

Dù cảnh này không có khóc, thậm chí còn được chứng kiến nụ cười hiếm hoi của Anh Túc cỗ máy giết người vô cảm, vậy mà lại khiến nhân viên đoàn phim khóc nức nở.

Đây chính là bùng nổ trong diễn xuất.

Kỷ Miên cảm nhận được thân thể Hải Duy trong lòng mình hơi cứng đờ, tưởng rằng đối phương bị lạnh đến mức tê cóng. Vậy nên đã không ngại lột lớp phi phong lông cáo trên người xuống, khoác lên cho đối phương. Tủm tỉm: "Tiền bối diễn xuất rất tuyệt nha!"

Quả thật lời khen này của Kỷ Miên là tự đáy lòng. Thời khắc Anh Túc nói ra câu có chết cùng làm ma của chủ thượng kia, trái tim nàng đã run lên một nhịp. Là sự rung động vì diễn xuất, không có lấy một tia tạp niệm.

Thế nhưng Hải Duy lại vẫn vùi người vào lòng Kỷ Miên, níu chặt lấy quần áo nàng.

Sau đó chuyện không ngờ nhất đã diễn ra, bùm một cái cả phim trường cảm nhận được hương thơm quyến rũ từ Omega. Tựa như mùi bánh ngọt vừa ra lò, thơm ngọt dịu dàng, len vào trong lòng người khác, mê hoặc không nói nên lời.

Kỷ Miên hơi sửng sốt.

Mà cả đoàn phim cũng nghệch người hết cả ra.

Sau đó Hải Duy còn làm chuyện kinh thiên động địa hơn, chồm lên ôm lấy cổ Kỷ Miên muốn hôn.

Kỷ Miên nghĩ cũng không cần nghĩ đã liền lập tức cản lại. Con bà nó, cục cưng có bạn gái rồi nhá!

Hải Duy chiếm không được môi hôn, gương mặt đỏ bừng nức nở khóc. Một Omega xinh đẹp như vậy khóc trước mặt. Hỏi ai có thể chịu nổi chứ.

Người phản ứng nhanh tiếp theo chính là trợ lý sinh hoạt của Hải Duy, vội vàng lao đến kéo Hải Duy ra. Giọng gấp gáp: "Ôi trời ạ, Hải Duy tỷ! Tỷ bình tĩnh đi! Trời ạ, có ai có thuốc ức chế không?!"

Đạo diễn cũng phản ứng lại: "Mau, mau kéo Hải Duy ra! Người đâu hết cả rồi!"

"Vâng, vâng!"

"Hải Duy có bị làm sao không? Là trời lạnh quá nên động dục kì sao?"

"Cũng có khả năng lắm, Omega thường không thích nghi được với thời tiết thay đổi kia mà!"

"Vậy cũng mau chuẩn bị nước ấm cho mấy Omega khác trong đoàn đi, aiz, đúng là mệnh khổ mà!"

"May mà hôm nay trừ Hải Duy ra thì không có cảnh của Omega khác, cũng đỡ lo. Mau qua phụ giúp trợ lý nhà Hải Duy đi."

"Ừ, ừ. Ngươi nói cũng đúng đó."

Kỷ Miên vừa bận rộn tách Hải Duy "bạch tuộc" ra khỏi người, vừa phỉ nhổ nghiêng trời lệch đất trong lòng.

Đám người này bộ quên hết rồi hay sao? Nàng cũng là Omega chứ bộ!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro