chương 229- cục cưng thấy sợ rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 229- CỤC CƯNG THẤY SỢ RỒI ĐÓ

Có lẽ vì cảnh diễn quá áp lực, cộng thêm trời lạnh, và Kỷ Miên thì quá mê người. Nên đã khiến cho Hải Duy đến động dục kì sớm hơn bình thường.

May mà Phùng đạo diễn cũng là người chu đáo, biết trong đoàn nhiều Omega, nên đã chuẩn bị nhân viên y tế cả rồi. Hải Duy được đưa vào một cái lều riêng dùng để nghỉ ngơi, nhân viên y tế cũng tấp nập vào đó. Đạo diễn và những người khác ở ngoài lo lắng suông. Có vài người là Alpha còn rất phong độ lãng đi chỗ khác.

Chỉ có điều Kỷ Miên không tách ra được Hải Duy, thử hỏi một mỹ nhân khóc đến "lê hoa đoái vũ" trong lòng, ai mà nỡ đẩy ra đây. Huống hồ, Hải Duy còn liều mạng tóm lấy quần áo của Kỷ Miên, không ngừng nức nở: "Miên Miên, đừng bỏ... nhân gia mà..."

Vì đồ cổ trang cồng kềnh nhiều lớp, Kỷ Miên có lòng muốn lột hết để tránh móng vuốt đối phương cũng không được. Thêm nữa nhân viên y tế yêu cầu, nàng chẳng còn cách nào cũng phải vào lều cùng Hải Duy, với dự định trấn an đối phương, để cô nàng thuận lợi tiêm thuốc ức chế.

Trợ lý sinh hoạt của Hải Duy không ngừng oán thán: "Thiên a, động dục kỳ của Hải Duy tỷ trước giờ rất đều đặn, mới tuần trước còn đi bệnh viện kiểm tra đâu. Kết quả vẫn là một tháng nữa mới đến..."

Đám người xung quanh ồn ào hẳn lên, phá tan cảnh tuyết im lìm khi nãy.

"Cái này cũng đâu trách Hải Duy được, ai bảo Miên Miên bệ hạ quá mê người làm chi. Ai u, được Alpha tuyệt sắc như vậy ôm vào lòng, không tính tới chuyện sinh con thì cũng uổng!"

"Lại nói, híc, cảnh vừa rồi Kỷ Miên đẹp muốn lấy mạng người ta vậy. Bình thường màu tóc và mắt của Kỷ Miên đã thanh khiết xuất trần rồi, vừa rồi trong cảnh tuyết đẹp như từ trong thơ cổ bước ra vậy. Chỉ bằng điểm này thôi, ta cam tâm tình nguyện vì nàng thủ trinh tới già cũng được!"

"Thôi đi các ngươi, nghĩ làm sao vậy, Phùng đạo đều có tính toán hết cả đó. Người có thể khiến cỗ máy giết người vô tình như Anh Túc động lòng thì sao có thể là người phàm được."

"Đúng đấy, đây mới là Alpha mà người ta nên gả cho mà!"

Biểu cảm Kỷ Miên cơ hồ tan vỡ luôn rồi.

À mà thôi, đóng vai Alpha khiến cho người ta đều quên mất giới tính thật của nàng... cũng coi như là thành công ngoài mong đợi đi. Kỷ Miên sau khi giúp đỡ nhân viên y tế tiêm thuốc ức chế cho Hải Duy, thu xếp cô nàng ổn thỏa xong thì mới vén lều. Định bụng đi tìm đạo diễn xin về sớm có chút việc.

Thế nhưng Phùng đạo vừa trông thấy nàng, thì nổi giận đùng đùng cả lên.

"Đạo..." Kỷ Miên còn chưa nói ra hết câu, Phùng Hạ đã cướp lời.

"Ngươi thật giỏi! Ta đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần, cái nha đầu thối nhà ngươi lại chẳng biết tiết chế một chút. Xem đi, đều trêu ghẹo con người ta thành dạng gì rồi! Nha đầu thúi! Tra A!"

Kỷ Miên: "..."

Được rồi, cả đạo diễn cũng như thế, xem ra nàng tự tạo nghiệt không thể sống mà.

Phùng đạo vốn dĩ còn đang bất bình, muốn thay Hải Duy trừng trị cái tra A trêu ong ghẹo bướm làm loạn đoàn phim. Thế nhưng đã bị một câu của Kỷ Miên dập tắt: "Đạo diễn, kì thực... ta là O."

Phùng Hạ ngây cả ra. Sau đó mới chợt nhớ, Kỷ Miên thực sự là O. Đành thu liễm lại cảm xúc, trở về dáng vẻ cao thâm nhã nhặn thường ngày, gật gù: "À. Suýt chút lại quên mất."

Kỷ Miên đầy đầu hắc tuyến.

...

Có lẽ vì Kỷ Miên quá bận, lại cộng thêm việc diễn xuất đã đòi hết công lực và tinh thần của nàng. Khiến nàng bỏ quên vài việc quan trọng.

Nàng là tộc báo tuyết, là tộc nhân di cư từ phương Bắc xa xôi lạnh lẽo. Và mùa động dục của báo tuyết cũng là mùa đông.

Đến khi nàng rời khỏi phim trường, dự đính nhắn tin cho bạn gái, hỏi thăm xem lịch trình hôm nay của đối phương như thế nào, sẵn tiện phỉ nhổ sự cố ở đoàn làm phim vừa rồi. Ai mà ngờ, vừa ngọt ngào gõ điện thoại, cả người đã bị cắp lên không trung.

Trong màn tuyết trắng xóa, một bóng ma mờ mờ to khổng lồ cắp nàng đi như diều hâu cắp gà con vậy. Khiến nàng không khỏi bám vào cổ đối phương, choáng váng nhìn cảnh bên dưới. Trong cơn gió tuyết tinh khiết, giọng Kỷ Miên dễ nghe êm ái như tuyết đầu mùa: "Sao lại đến đón ta rồi? Không phải hôm nay có hẹn ăn cá tuyết cùng nguyên thủ nước X sao?"

Sau đó nàng lại nhịn không được có chút rùng mình, vì hiện tại Âu Thùy Tiệp Á Luân không phải dùng hình dạng bán thú như mọi khi, mà là cả con rồng to khủng oai vệ đang chao liệng, đồng thời đeo thêm một vật trang trí ở cổ chính là nàng.

Kỷ Miên che mặt, thật thảm hại.

Người oai vệ bao nhiêu, khi có bạn gái oai vệ hơn, ngươi sẽ cảm thấy mình chẳng khác chim non nép vào ngực là mấy.

Đáp lại câu hỏi của Kỷ Miên, Âu Thùy Tiệp Á Luân lại chỉ híp mắt hừ hừ ra khói, không đáp.

Chẳng bao lâu sau, Kỷ Miên bị quẳng vào cái giường tròn to bự ở nhà riêng của bạn gái, con rồng khổng lồ kia từng bước lò dò lại gần nàng. Đèn chùm trong nhà tự động phát sáng, ánh sáng vàng cam nhẹ nhè đổ xuống, từng chiếc vảy của giống loài đứng đầu lấp lánh màu tím than sẫm, phần đuôi vảy lại phớt chút hồng nhẹ. Cảm giác chuyển màu rất tự nhiên, khiến người ta không thể rời mắt.

Chưa kể thân thể con rồng này phát triển thật khá, từ đầu tới đuôi vảy đều tăm tắp, cơ ẩn dưới lớp vảy cũng rập rờn lên. Đôi cánh hùng dũng dang rộng, thuyết minh thân phận của người thống trị lục địa.

Kỷ Miên nhịn không được nuốt nước miếng. Nàng đột nhiên lý giải được lý do vì sao Hải Duy đột nhiên tới động dục kỳ sớm rồi, bình thường thử đứng trước hấp dẫn chí mạng rồi, muốn cầm giữ được bản năng thật sự là quá khó a.

Kỷ Miên thấy bạn gái trong hình thú to lớn từng bước áp sát, bản thân trong lớp áo lông màu trắng càng giống một con thỏ trắng bị tha về tổ làm thịt, nhịn không được dịch dịch mông ra sau. Lặp lại câu hỏi: "Làm sao thế? Sao đột nhiên đến đón ta? Có chuyện gì sao?"

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại dùng đôi mắt tím sẫm quyến rũ đó nhìn nàng, cái nhìn chăm chú lại dịu dàng. Sau đó gục cái đầu to lớn vào hõm vai Kỷ Miên, thì thầm: "Chẳng phải đầu đông là mùa động dục của tộc các ngươi sao?"

Kỷ Miên ngẩn hết cả ra, bật thốt: "Vậy nên ngươi ngàn dặm xa xôi cắp ta tới đây là để chờ ta động dục rồi thịt ta đấy hả?"

Thật sự quá đáng sợ. Cục cưng thấy sợ rồi đó.

Âu Thùy Tiệp Á Luân lại rất nghiêm túc gật đầu, còn khẳng định chắc nịch: "Ta đã qua lễ trưởng thành rồi."

Kì thực Kỷ Miên không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn luôn rất cắn rứt. Thời đại hiện nay càng lúc càng thoáng, việc tộc nhân trẻ tuổi tìm tới nhau, thực hiện tiêu kí để hạn chế bản năng phát tán lung tung vẫn thường diễn ra, và hiện tại có rất nhiều tộc nhân chưa qua lễ trưởng thành đều đã làm chuyện phòng the cả rồi.

Kỷ Miên tất nhiên không đặt nặng chuyện trinh tiết. Nhưng cái chính là nàng lớn hơn Âu Thùy Tiệp Á Luân ba tuổi, nàng lại lợi dụng đối phương tuổi nhỏ vô tri làm ra chuyện như thế, dù hai bên say rượu loạn tính, ngươi tình ta nguyện đi nữa. Nàng vẫn cảm thấy nguyên tắc sống bản thân bị phá vỡ, không chỉ một lần mà là cả hai lần.

Điều này khiến nàng rất thất vọng với chính mình, tình cảm đối với Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng có một chút áy náy.

Âu Thùy Tiệp Á Luân mẫn cảm như thế. Sao có thể không nhận ra, vậy nên cũng đành hạn chế nhắc tới chuyện này, dù rằng hai người xác định quan hệ rồi, nàng cũng giữ ý tứ một chút.

Hiện tại thì không cần nữa. Cả hai về danh phận đã là người yêu của nhau, về tình lý đều đã qua lễ trưởng thành. Từ thời khắc này không có sợi dây nào ràng buộc gò bó hai người.

Kỷ Miên bị ánh mắt dục vọng trần trụi của Âu Thùy Tiệp Á Luân thiêu đốt. Rõ ràng là tay chơi hoa già đời, lúc này lại bại lộ chút thẹn thùng, vuốt ve răng nanh nhòn nhọn của bạn gái, như làm nũng nói: "Tốt xấu muốn thịt cũng phải đều con mồi ăn no đã. Ta đói meo cả lên rồi."

Âu Thùy Tiệp Á Luân nghe thấy bạn gái nói đói, tức thì dục vọng gì đều bị thiêu đốt hết sạch. Nhíu mi rũ cánh một cái, phút chốc hóa trở lại thành hình người. Giẫm chân trần trên thảm bông lót dưới sàn, mở cửa đi ra ngoài, không ngừng oán giận: "Đã dặn dò phải ăn uống đầy đủ, ngươi xem quay phim có gì thú vị, còn vất vả như thế. Thế mà cả ăn cũng không chịu ăn đủ, xem một lát ta trị ngươi như thế nào. Giữa trưa nhắn tin còn khoe khoang ăn cơm ở đoàn phim, đoàn phim đó rốt cuộc có đầu tư không thế, phần cơm như thế sao đủ no?"

Kỷ Miên trợn mắt. Thật là, cơm hộp của đoàn phim Phùng Hạ rất chất lượng có được không. Có cơm nóng, hai cái đùi gà, một phần thịt bò nướng, còn có cả chân gà cay nàng rất thích, ngoài ra còn có canh bổ nữa đây. Thậm chí lượng thức ăn, cũng là tiền bối Phùng Hạ nhờ người bạn là chuyên gia dinh dưỡng đến cố vấn. Có thể nói cực kỳ chu đáo, chỉ sợ diễn viên ăn không no diễn không tốt, huống chi từ đầu tới cuối phim Kỷ Miên là người giữ cảnh quay chủ đạo và rất nặng, đạo diễn bạc đãi ai tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.

Có điều, một khi bạn gái nói ngươi không no. Thế thì ngươi không no.

Vậy là Kỷ Miên bị bạn gái lải nhải cả buổi, dù lải nhải là thế động tác của Âu Thùy Tiệp Á Luân cũng rất mau lẹ. Không biết trong tủ lạnh từ lúc nào có đủ món ngon vật lạ, phỏng chừng là đồ cao cấp mua sẵn lấy ra hâm nóng là có thể ăn ngay. Coi bộ Âu Thùy Tiệp Á Luân nói không biết nấu ăn là thật, chỉ có thể nấu được mì trứng chần thôi.

Kỷ Miên cũng rất ngoan ngoãn ăn no, tắm rửa sạch sẽ, tới khi nằm trên giường dằn kĩ góc chăn, và nhìn bóng bạn gái yểu điệu tắm rửa trong phòng tắm. Kỷ Miên đột nhiên bừng tỉnh.

Vì cái vẹo gì, nàng sắp bị thịt mà vẫn ngoan ngoãn thế nhỉ, cứ bị động sao sao ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro