Chương 4: Bé Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Papa đặt nồi cơm lên bàn sau đó quay sang nhìn hai người ngồi trên ghế gỗ. Ông lau tay đứng thẳng.

"Sao rồi? Đỡ hơn không?" Hạ Papa đi đến nhìn xem.

Hạ Lưu Ly tay cầm một chai rượu thuốc, tay kia cầm bông gòn thấm thấm vào mũi của Khương Tầm Tuyết. Mũi của chị bầm tím một mảng trông rất đáng thương.

"Có một chút giảm rồi." Hạ Lưu Ly chu môi nói. Hành động bôi thuốc không tình nguyện.

"Ui..."Khương Tầm Tuyết rít lên một tiếng kèm theo cái nhăn mặt.

"Con nhẹ tay chút. Làm đau Tầm Tuyết bây giờ!"

Hạ Lưu Ly tức giận. Nàng có mạnh tay đâu chứ, rõ ràng con người này thừa nước đục thả câu lấy lòng thương của papa chứ bộ. Cái Alpha mặt dày không biết xấu hổ. Hạ Lưu Ly liếc nhìn Khương Tầm Tuyết.

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt tràn đầy thương yêu.

Cố tình! Rõ ràng là cố tình!

"Bầm có chút xíu cũng đau, chị có phải Alpha không vậy?" Hận không thể nhét miếng bông gòn này sâu vào trong.

"Con nhóc này! Alpha cũng là con người mà. Đau thì có quyền la chứ. Có làm được không?!!!" Hạ Papa ít khi nổi nóng vỗ cái bép vào người con gái cưng.

"Được được mà." Hạ Lưu Ly trề môi khó chịu.
"Tầm Tuyết Tầm Tuyết. Một câu cũng Tầm Tuyết hai câu cũng Tầm Tuyết. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chị ta mới là con gái của papa."

"Trước sau gì cũng gọi một tiếng ba thôi." A Nhất ăn no trướng bụng nói một câu liền bị Hạ Lưu Ly liếc một cái.

"Sao! Bây giờ đến anh cũng phản em có phải không!!!"Hạ Lưu Ly chỉ vào người đang gác chân lên ghế bên kia.

A Nhất ngậm miệng, làm hành động kéo khóa trên miệng mình lại. Hắn cười ranh ma bới cơm ra chén.

"Nhanh rửa tay ăn cơm. Hai cái đứa này." Hạ Papa lắc đầu.

"Lưu Ly." Khương Tầm Tuyết nãy giờ mới có cơ hội gọi một tiếng.

"Gọi cái quần què. Mau ngậm miệng chị lại cho tôi." Giận cá chém Tầm Tuyết

"Em tức giận cũng thật đáng yêu." Khương vô sỉ nở nụ cười sát gái dành cho Hạ Lưu Ly.

Hạ Thịt Lợn nhếch môi hừ một tiếng khinh thường. Tôi đã quen với mấy chiêu trò này của chị rồi. Còn khuya mới dụ dỗ được tôi ngã vào lòng chị. Lưu manh.

Trong bữa cơm, A Nhất gắp thịt kho cho Hạ Papa, vui vẻ cùng ông nói chuyện trên trời dưới đất.

Khương Tầm Tuyết im lặng ăn cơm, chị trông cao lớn nhưng sức ăn rất ít, mới có nửa chén cơm đã bắt đầu ăn chậm lại. Hạ Lưu Ly vì lẽ đó cố tình gắp thêm đồ ăn dồn chị ăn no chết mới hả dạ vừa lòng.

"Ăn nè, ăn nhiều dô. Không ăn mà papa buồn đó, dù đồ ăn của A Nhất nấu nhưng chị phải ăn nhiều dô."

"..." Khương Tầm Tuyết nhìn Hạ Lưu Ly, ánh mắt lạc lõng thất thần. Nhưng rất nhanh liền dời tầm mắt vào chén cơm và ăn thức ăn của Hạ Lưu Ly gắp cho.

Xong, Hạ Lưu Ly đòi ở lại và đuổi Khương Tầm Tuyết về. Nhưng Hạ Papa đã vỗ vai nàng một cái đau điếng.

"Con đang mang thai, giai đoạn đầu rất cần tin tức tố của Alpha. Mau về cùng Tầm Tuyết đi." Hạ Papa dù sao cũng là Omega, trong căn nhà này tràn ngập mùi Omega đơn độc, Omega cùng xung khắc nhau dù cho có là người chung dòng máu, càng khó chịu khi mang thai. Vậy nên con gái lớn rồi, nên đuổi đi rồi.

"Nhưng mà con..." Hạ Lưu Ly định nói thêm nhưng đã bị A Nhất đuổi như lùa gà ra ngoài.

Căng da bụng thì trùng da mắt. Hạ Lưu Ly ngồi vào xe đã ngáp một cái dài.

"Về nhà của chị thì gọi tôi dậy. Tôi ngủ một giấc."

Khương Tầm Tuyết từ lúc kết thúc bữa cơm vẫn không nói một lời nào, Hạ Lưu Ly cũng không quan tâm mà nghiêng đầu vào cửa kính xe mà ngủ.

Khương Tầm Tuyết lấy gối chữ U phía sau kê cho nàng, chỉnh điều hòa dịu xuống rồi tiếp tục lái xe.

....

Hạ Lưu Ly mười một giờ tối liền giật mình thức dậy. Là do nàng khát nước.

Nhìn xung quanh một xíu thì nhận ra đây là phòng ngủ của mình tại Khương gia trong một tháng qua. Lấy ly nước ấm trên bàn uống một ngụm, cảm nhận nước chạy xuống thanh quản lan xuống dạ dày nàng mới uống ngụm tiếp theo.

Có chút khó chịu, không biết tại sao nhưng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nàng đứng dậy, xỏ dép và đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy quản gia Lý chạy tới chạy lui cùng hai cô giúp việc đưa một người mặc áo blouse ra ngoài.

Vô thức, Hạ Lưu Ly nhìn về phía căn phòng cách phòng nàng năm bước chân. Cửa khép hờ...

Cách âm của từng phòng rất tốt, nàng có thể quay lại phòng mình ngủ tiếp nhưng cứ có gì đó thôi thúc nàng đi đến phòng của Khương Tầm Tuyết.

"Khương Tầm Tuyết, chị có trong đó không?" Hạ Lưu Ly mở cửa đi vào.

Đèn sáng, giường thì trống. Trong nhà vệ sinh vang lên mấy tiếng nôn khan, còn ho sặc sụa.

"Khương Tầm Tuyết!" Hạ Lưu Ly như dẫm lên than hồng, chạy nhanh đến nhà vệ sinh.

Khương Tầm Tuyết, cái Alpha ưu tú giờ chật vật ôm bồn cầu nôn. Chị nôn không ra gì nhưng vẫn bị dạ dày trào ngược mà ho sặc sụa. Hạ Lưu Ly vỗ vỗ lưng của chị, chạy ra ngoài rót cho chị ly nước.

"A. Cô Hạ." Quản gia Lý đi vào thấy nàng còn có chút giật mình.

"Quản gia Lý, bác mau vào xem chị ấy đi. Chị ấy..."

"Khụ... Quản gia Lý... Khụ khụ... Đưa... Em ấy ra... Khụ khụ...ra ngoài."

"Chị đến giờ phút này còn sỉ diện gì nữa hả. Quản gia Lý, chị ấy."

"Cô Hạ. Đây, thuốc của tiểu thư. Cô giúp cô ấy uống giúp tôi. Còn có... Nếu được... Xin cô thả một chút tin tức tố an ủi... " Quản gia Lý vội vã chạy đi ra ngoài như sợ bị Khương Tầm Tuyết phóng xuất tin tức tố áp chết.

Cảm nhận tin tức tố chiến đấu nồng nặc xông ra muốn đuổi người, Hạ Lưu Ly có sợ hãi nhưng đây là lần đầu nàng chứng kiến cảnh chật vật như vậy của một người, đổi lại là ai, cũng sẽ lo lắng không đi.

Hạ Lưu Ly cởi hai nút trên cổ áo sơ mi, thả ra tin tức tố đặc trưng của Omega. Chỉ trong giây lát, Alpha ngồi kia đã thu hồi tin tức tố chiến đấu của mình tiếp tục ôm bồn cầu.

"Chị bị làm sao... Uống thuốc trước được không?"

Khương Tầm Tuyết ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy thuốc rồi uống. Hạ Lưu Ly dù có chua ngoa đanh đá nhưng vẫn là một nàng Omega yếu đuối, chăm sóc Alpha phối ngẫu của mình chính là bản năng.

Nàng dùng khăn mặt lau cho chị, sau đó vén mái tóc đã rối xù lên cột nhẹ. Cố dùng sức nhỏ bé của cái Omega dìu Alpha thân cao m80 kia đi lại giường. Cả cơ thể Khương Tầm Tuyết xụi lơ mềm nhũn như vừa nãy đã nôn ra tất cả nội tạng của mình. Phối hợp lê từng bước chân cùng Hạ Lưu Ly đi về giường nằm xuống.

Hạ Lưu Ly rót thêm một ly nước, kê vào miện chị, từ từ cho chị uống thêm một chút để xóa đi vị đắng trong cổ họng sau khi uống thuốc. Khi hơi thở kia đều đặn lại, tin tức tố hỗn loạn Alpha không bộc phát nữa, Hạ Lưu Ly mới thu hồi tin tức tố của mình về.

"Em ra ngoài có được không?" Khương Tầm Tuyết là người ở sạch và sỉ diện. Để Hạ Lưu Ly chứng kiến mình như thế này, có chút không biết phải làm sao.

Hạ Lưu Ly mặc kệ chị nói cái gì, đưa tay sờ trán, ok không nóng. Lấy tay sờ tim, ok vẫn đập.

"Nằm xuống." Hạ Thịt Lợn ra lệnh

"Lưu Ly, em ra ngoài..."

"Sao!? Chưa gì đã dám cãi lại lời tôi rồi? Chị hết thương đứa con của chị rồi đúng không?" Hạ Lưu Ly bị khùng, tự nhiên nói cái quỷ gì vậy? Còn đẩy đẩy cái bụng đến trước mặt Khương Tầm Tuyết nữa. Ngày mai nàng nhớ lại, sẽ bị hành động này của mình làm tức chết.

Khương Tầm Tuyết nhìn nàng hung dữ như vậy liền ngoan ngoãn mà im lặng nằm xuống. Để Hạ Lưu Ly chăm sóc như mẹ chăm con. Nàng đắp chăn cho chị, sau đó lấy vỉ thuốc lúc nãy quản gia Lý đưa lúc nãy lên mạng tra thử là thuốc gì.

Dị ứng?

"Khương Tầm Tuyết chị thành thật khai bao cho tôi. Chị dị ứng thứ gì? Khiến chị... Thành ra như vậy?" Hạ Lưu Ly lấy chiếc khăn thấm nước ẩm đắp lên cổ của chị.

"Ừm... tôi... là dị ứng hải sản." Rất thành thật trả lời Hạ Lưu Ly, Khương Tầm Tuyết nghiêng đầu để nàng lau cổ của mình.

Hạ Lưu Ly nhớ đến ngày hôm nay, hai bữa cơm trưa và chiều đều có hải sản.

A Nhất mang qua mấy con cua và tôm nhỏ, Khương Tầm Tuyết không hề động đũa vào món ăn nào chỉ ăn cơm trắng. Mình gắp cho thì lúc ánh mắt chị đã nhìn chằm chằm. Hạ Lưu Ly không dám mở miệng hỏi lý do, Bởi nàng biết, với cái miệng chẳng chịu nói lời nghiêm túc của Khương Tầm Tuyết có hỏi cũng nhận lại một đống đường vào cổ họng.

"Dị ứng của chị chỉ có nôn mửa thôi hay là còn gì nữa?" Hạ Lưu Ly vừa nói vừa tra các triệu chứng trên internet.

"Còn nổi ban, phải dùng thuốc bôi..." Khương Tầm Tuyết rục rịch chui vào trong chăn.

Khi Hạ Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía giường đã thấy một cục bông bông nhô lên. Khương Tầm Tuyết ngay cả đầu cũng rúc vào trong.

"Khương Tầm Tuyết? Chị làm gì?" Hạ Lưu Ly muốn nắm lấy chăn kéo chị ra ngoài. Trời nóng như vậy chui vào sẽ bị khùng.

"Tôi... Bây giờ rất xấu xí. Em ra ngoài trước đi."

"Ha. Trước giờ trong mắt tôi chị luôn xấu xí." Hạ Lưu Ly không lưu tình mà giật mền của chị. Nhưng sức của Omega làm sao địch nổi Alpha. Nửa ngày trời cũng kéo không được chị ra khỏi chăn.

"Tôi đếm đến ba. Chị không chui ra thì đừng trách tôi ác."

Hạ Lưu Ly sắn tay áo, định sống chết một phen.

"Một..." Đếm một tiếng, Hạ Lưu Ly nhảy lên giường."

"Hai..." Hạ Thịt Lợn thủ thế chuẩn bị nhảy vào.

"Ba!" Hạ- Ấu trĩ- Lưu Ly nhảy xổ vào người của Khương Tầm Tuyết.

Không biết từ lúc nào, Khương Tầm Tuyết đã tung mền ra, chuẩn xác bắt lấy Hạ Lưu Ly vào lòng rồi cùng nàng ngã xuống giường. Hạ Thịt Lợn sợ hãi vùng vẫy bị Khương Tầm Tuyết ôm có chút đau, phát hiện người này ăn mềm không ăn cứng, Nàng cũng không vùng vẫy nữa.

Khương Tầm Tuyết ôm lấy Hạ Lưu Ly từ phía sau, gương mặt vùi vào vùng gáy của nàng, cách tuyến thể nhạy cảm chỉ một centimet. Hơi thở đều đều không loạn nhưng trong khí quản đều là Pheromone Alpha, vừa nhột vừa có chút... dễ chịu

"Khương Tầm Tuyết! Chúng ta đã thỏa thuận rằng chị không được phép động vào tôi khi chưa được... Ah..." Chưa nhe nanh múa vuốt được bao câu thì sau gáy đã bị gặm gặm.

Khương Tầm Tuyết hôn hôn lên miệng tuyến thể nhô lên từ đốt sống cổ của Hạ Lưu Ly, sau đó cách đó vài centi mà gặm gặm. Alpha bản năng luôn thích nơi này, yêu thương cưng chiều bạn đời của mình, đánh dấu ở đây chứng tỏ đối thương đời đời kiếp kiếp thuộc về mình. Nơi này tỏa ra mùi đặc trưng nồng đậm nhất khiến Alpha chết mê chết mệt, bản năng tự nhiên hoang dại nhất cũng vì nơi này bộc phát.

"Tầm... Tuyết..." Hạ Lưu Ly yếu đuối thều thào.

Khương Tầm Tuyết vội dừng hành động của mình lại. Răng nanh kề sát tuyết thể, chỉ một cử động nhỏ sẽ khiến chị cắn rách lớp da mỏng này xuyên vào trong. Giọng nói của Hạ Lưu Ly luôn ảnh hưởng tới chị.
Hôn lên đó một nụ hôn nhẹ. Bản năng khiến chị thả ra tin tức tố an ủi cầu hoan làm Omega nhỏ như Hạ Lưu Ly bị động tình. Giọng nói nàng khàn khàn, cả cơ thể cong lại như con tôm, ôm lấy cánh tay đang vòng qua eo của mình mà thở gấp.

Rút lại tin tức tố của mình, Khương Tầm Tuyết thả lỏng người, ôm Hạ Lưu Ly.

"Lưu Ly... Giữ thế này... Một chút... Tôi khó chịu. Nhưng sẽ không làm gì em..."

Hạ Lưu Ly lấy lại hơi thở bình thường, cổ họng nàng hừ lên hai tiếng.

"Tiêu ký chị cũng làm rồi, ngay cả kết mùi... Dù sao cơ thể này vẫn có đứa nhóc ranh của chị, đừng có mà dụ dỗ ngọt với tôi. Sinh đứa trẻ ra tôi nhất định sẽ rời khỏi chị."

Vòng ôm của Khương Tầm Tuyết bỗng chốc siết chặt nhưng sợ làm tổn hại thân thể của Omega trong lòng đành buông lỏng tay.

"Chị nên bôi thuốc đi." Hạ Lưu Ly cố xoay người nhưng bị khóa trong lòng chị ta. Cố chấp không muốn Hạ Lưu Ly nhìn thấy bản thân mình nổi mẫn đỏ.

Hơi thở người phía sau đều đều chứng minh chủ nhân hơi thở kia đang ngủ, ngủ còn rất say, hoặc cố tình ngủ say.

Hạ Lưu Ly vừa muốn ly khai, vừa không muốn gọi chị ta dậy, dù sao... Omega đang mang thai vẫn cần khí tức của Alpha phối ngẫu mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, đó là bản năng rồi.

....

Phía bên kia nửa vòng Trái Đất, Lâm Na Na ôm điện thoại mắng chửi họ Hạ kia trăm lần

"Thịt lợn đáng ghét, sao lại không nghe máy chứ?"

"Nana. Tới giờ rồi." Một nhân viên gọi cô.

"Tới liền." nhét điện thoại vào túi, Lâm Na Na chạy đi vào phòng thay đồ.

Vừa mở cửa ra, một màn nóng mắt đập vào mặt. Ông chú mập mạp mang danh là người quản lý đang sờ mông của một thành viên trong ban nhạc. Thấy Lâm Na Na đi vào, hắn mới dừng hành động vô sỉ của mình lại.

"Tên khốn này..." Lâm Na Na muốn chửi tục thì cánh tay đã bị cô bạn kia kéo lại. Lắc lắc đầu.

Người quản lý nhếch môi.
"Lo mà làm cho vừa mắt khán giả. Nếu không, tiết mục chờ cũng không có cửa bước vào đâu."

"Làm vừa lòng? Mẹ nó! Thằng già! Ông lại làm cái *** gì" Lâm Na Na không vừa ý hắn lâu lắm rồi. Hắn toàn làm theo ý mình, xem nhóm nhạc này như công cụ hái ra tiền cho hắn mặc kệ luân thường đạo lý.

"Sẵn tiện tôi cũng nói luôn cho cô biết Omega ạ." Hắn biết Lâm Na Na ghét thể chất Omega của chính nàng nên luôn lấy đây là điểm yếu mà chọc tức nàng. "Thân là Omega chính là viên kim cương tạo ra tiền còn không biết tận dụng. Tôi nói, nếu cô muốn nổi tiếng nhanh thì quấn lấy ông to bà lớn Alpha nào đó đi, chứ cái nghề này chẳng được tích sự gì đâu."

"Lâm Na Na... Đừng đôi co với lão nữa, chúng ta mau đi biểu diễn đi..." Cô bạn kia vội ôm lấy áo diễn của cả hai, kéo Lâm Na Na.

"Nhóm có bốn người, một cái Alpha nghiện ngập bị tống vào tù, hai cái Beta vô dụng không tài không nghệ, có một cái Omega dở dở ương ương có tài không dùng được. Lâm Na Na. Tôi nói rồi. Không có tôi nâng đỡ các cô thì tám kiếp đầu thai cũng đừng hòng có chỗ đứng ở cái chốn này. Rất nhanh cô cũng lụi tàn như cái cách con chị của cô biến khỏi thế giới này vậy..."

Hắn vừa dứt câu này, Lâm Na Na mặt mày lạnh toát xông đến đấm hắn một cái. Dù sao nàng từ nhỏ cũng đã có luyện tập, là cái Omega nhưng không yếu đuối, Tự xưng nàng chính là cái Omega mạnh mẽ nhất thế giới có được không? . Một đấm của nàng làm tên quản lý chao đảo lé xuống đất. Hắn ôm mặt trừng lớn nhìn nàng.

"Nói cho ông biết thằng khốn. Tôi cmn là đi lên bằng thực lực của mình. Cái f**k nhà ông. Đừng bao giờ lấy chị gái ra thách thức sức chịu đựng của tôi. Mẹ nó. Nhìn cho kỹ vào! Chống mắt lên! Ông còn khinh thường tôi? Khinh thường bạn bè tôi thì đm nhà ông. Tôi đá bể bi cả họ nhà ông!!!"

Lâm Na Na cái miệng sinh ra trước, nàng mở miệng một câu chửi bậy hai câu hỗn láo. Có thể nàng là một cái Omega nhưng nàng sẽ không để ai bắt nạt mình. Lưu manh giang hồ sinh ra lớn lên trong khu ổ chuột, xã hội loài người chèn ép mẹ của nàng đến kiệt sức tự vẫn, cha thì bỏ trốn để lại hai chị em. Chị nàng trên đỉnh vinh quang bị một đám vùn đen vấy bẩn làm trầm cảm rồi biệt tăm biệt tích, Sinh ra như vậy thì đừng mong đứa trẻ này yếu mềm.


Nếu cô bạn kia không kéo nàng đi thì chắc chắn nàng đã xông đến đá bể bi của hắn ta rồi.

Band nhạc của Lâm Na Na tên là MoonStar, nhóm nhạc được thành lập cách đây ba năm, gồm một cái nữ Alpha, hai cái nữ beta và một cái Omega. Nữ Alpha kia là một tay chơi trống, nàng ấy tài giỏi là là nghệ sĩ có máu mặt trong giới giải trí. Nàng ấy là người thành lập ra nhóm này, Nhưng vì nghiện rượu nên trong một lần say đã ký hợp đồng mười năm với một công ty kia vì lợi ích, nhưng không ngờ công ty đó lại mang đến cho nhóm của các nàng bi kịch thảm thương.

Người có tiếng nói nhất là cái Alpha kia thì bị tên quản lý này tố rằng lúc say sỉn đã dụ dỗ fan của mình lên giường, ép buộc tội cưỡng bức và bị tống vào tù. Hắn mang hai cái beta yếu ớt kia lên giường của ông lớn để đổi lấy tiền và các show diễn. Chỉ có Lâm Na Na là hắn không động đến được, bởi vì nàng quá lưu manh. Số lượng fan của MoonStar tám phần đều là của nàng, fan não tàn vì nhan sắc và sự hỗn láo vô cùng đông đúc. Fan cũng không ít cho nên hắn chỉ sợ fan não tàn liều chết giết hắn.

Lâm Na Na quả thật là người có tài.

Chỉ cần nàng ôm guitar điện của mình bước ra ánh đèn sân khấu, tiếng gào thét tên nàng vang cả một trời, át cả tiếng nhạc. Lâm Na Na sống vì âm nhạc, chết cũng sẽ vì âm nhạc. Nàng mang thù hận, căm ghét từ trong đáy lòng trút lên từng sợi dây cước. Âm thanh guitar điện chói tai đầy hào hùng cứ thế vang lên, tiếng hò reo càng dữ dội hòa cùng nàng. Lâm Na Na, tên nghệ sĩ là "Bé Bảy"*, mang đến cho một đêm náo nhiệt cho fan của nàng, gào thét nhằm xoa dịu bi thương của bản thân mình.

.... Ánh đèn mờ ở hàng ghế lầu ba, đôi mắt ấy vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô nàng Guitar điện bên dưới ánh đèn...

"Huỳnh Tú, cậu định làm gì với tên quản lý đó?" Giọng nói nữ trầm trầm vang lên, đôi mắt sắt bén quan sát người con gái đứng trước mặt. Ánh đèn ngược khiến không ai có thể thấy rõ gương mặt nàng.

"Chỉ cần cậu công khai chiếc nhẫn trên tay mình thì tôi chẳng còn cần làm gì cả. Cậu có thể nhanh một chút không hả? Nhóm trưởng MoonStar?" Cô gái ấy có một chất giọng êm tai, nhẹ nhàng khiến người nghe một trận ngứa ngáy.

"Aizzz đúng là chán mà. Tôi chỉ muốn yên bình ở nhà ăn cơm em người yêu nấu thôi, tôi chơi nhạc vì vui chứ không phải vì đam mê. Ai mà biết tôi cùng vợ hẹn hò lại gây ra hệ lụy cho các thành viên khác như thế chứ."

Cô gái đứng đó cởi áo vest của mình, hướng bục đi xuống.

"Chúc tôi may mắn đi."

Cái Alpha, nhóm trưởng MoonStar cao cao ôm trong lòng bạn fan nhỏ nhà mình nũng nịu.
"Chúc cậu theo đuổi thần tượng thành công, như vợ tôi."

.......

Note: "Bảy" tiếng nhật có nghĩa là "NANA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro