Chương 5: Thế Thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và bây giờ, xin mời người có số may mắn sẽ lên trên bục để nói ra mong muốn của mình với thần tượng." MC dõng dạc hô to.

Lâm Na Na cuối cùng cũng biết tên khốn quản lý kia nói cái gì. Vé bán ở show này đều kèm theo một con số, cuối buổi diễn sẽ quay số bốc thăm, ai trúng sẽ được yêu cầu idol của mình làm bất cứ gì. Miếng mồi ngon như vậy ai cũng không nỡ bỏ qua.

Hắn quay số, và lấy ra ba quả cầu. Liên tiếp đọc to và mời chủ nhân bước lên.

Bước lên bục là một nữ nhân cao ráo, tóc cột nhẹ, ăn mặc thường phục dịu dàng. Cô là người có cả ba số. cũng không có gì lạ, có nhiều người bỏ tiền ra để mua nhiều vé chỉ để mong đứng gần thần tượng của mình. Fan của MoonStar hầu hết là não tàn, còn lại... Chắc chắn là tâm thần phân liệt.

"Ây da. Quý cô may mắn, xin cho biết quý danh đi ạ." MC đứng gần cô, cười cười ranh ma.

"Xin chào, Tôi tên Huỳnh Tú." Chị ngượng ngùng cười, bên dưới một trận hú hét chị gái fan này cũng xinh đẹp quá rồi.

"Không biết cô Huỳnh đây là bỏ tiền ra mua bao nhiêu vé vậy ạ?"

"À, tôi có hai người bạn cũng đến đây nhưng họ có việc nên về trước rồi. Không ngờ thật sự trúng cả ba vé. May mắn quá." Không lẽ nói chị mua hết hai phần ba vé của đêm hôm nay? Một phần còn lại trưởng nhóm mua?

"Chà chà, duyên phận duyên phận rồi. Vậy... Cô thần tượng ai trong số họ? Và tại sao, cô có thể nói lý do được không ạ?"

"Tôi có một người bạn, vợ cô ấy rất thích nhóm nhạc MoonStar, sau đó chính cô ấy là người đã kéo tôi lọt hố cùng. Tôi muốn dành hai phiếu của mình xin chữ kí của chị em Hoa không ạ?"

Lời nói Huỳnh Tú rất êm tai, khiến ai nghe thấy cũng muốn lại gần cô. MC đưa tấm bảng cho chị em beta họ Hoa ký tên, sau đó đưa lại cho Huỳnh Tú.

"Thật ra tôi rất mến mộ Lâm Na Na. Nguyện vọng của tôi là được hẹn hò với em ." Ánh mắt kia quá đổi chân thành khiến mọi người bên dưới đều say đắm.

Lâm Na Na đi lại gần Huỳnh Tú, nàng nghi ngờ cô gái này là tay chân của tên quản lý kia, nhưng có lẽ là không. Bởi đâu có lý do gì hắn lại bán mình cho một nữ Beta. Mùi là mùi nước hoa nhẹ nhàng, Omega không phải, Alpha lại càng không phải.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đồng ý. Có lẽ với một Beta có đôi mắt lấp lánh như thế kia không hề có chút tính công kích nào, cũng không phải là Alpha nên không sợ bị tấn công.

Lúc này, MC tán ngẫu để không khí sôi động lên. Nhưng không biết hắn bị chọc trúng dây thần kinh nào tự dưng lại chọc vào ổ kiến lửa.

"Phải rồi. Người tài năng như NaNa có nhiều fan mến mộ là chuyện rất bình thường. Chỉ mong nàng đừng như người chị của mình... À phải rồi, không biết Lâm tiểu thư đây có nghe tin tức của chị gái mình gần đây không ạ?"

Hồng nhan bạc phận chính là câu dành cho chị gái của Lâm Na Na, Lâm Doanh.

Thần đồng piano, học giỏi, chăm ngoan, đạt nhiều danh hiệu vang danh trong và ngoài nước. Là một cái Omega ưu tú, tương lai vô cùng rộng mở.

Lên mười tám tuổi, bị kẻ khác ganh tị đố kỵ với tài năng của Lâm Doanh, trong một lần biểu diễn, cây đàn của chị đã bị kẻ khác giở trò khiến đôi tay của chị vĩnh viễn không còn linh hoạt nữa. Sau đó chị mắc chứng trầm cảm nặng và phải ra nước ngoài điều trị.

So sánh.

Lâm Na Na luôn bị so sánh với Lâm Doanh.

Lâm Na Na ngưỡng mộ chị mình. Nhưng cũng ganh tỵ vô cùng.

Lâm Na Na luôn bị cho là cái bóng của chị.

Lâm Na Na muốn trở thành Alpha... Cũng vì gia đình của mình.

Lâm Na Na được nuôi lớn bởi mẹ Omega của nàng, chịu nhiều thiệt thòi.

Đâm trúng nổi đau của Lâm Na Na, MC có vẻ rất thích thú mong đợi câu trả lời của Lâm Na Na.

Khi nàng quyết định đối mặt với hiện thực, thì cô bạn fan tên Huỳnh của mình đột nhiên ngồi khụy xuống nền.

Sân khấu một trận hoang mang. Lâm Na Na ngồi xuống hỏi thăm thì thấy cô bạn fan này bị chảy máu mũi. Vội vàng Lâm Na Na bế Huỳnh Tú lên, một mạch đi thẳng vào trong cánh gà. Bên dưới một mãnh hò reo soái quá soái quá!

***

"Holly Shit!!! Cậu bị điên rồi!!!" Dương Hà, nhóm trưởng MoonStar vò đầu bứt tai chửi vào trong điện thoại.

Huỳnh Tú đưa điện thoại ra xa nhưng vẫn không át được tiếng mắng chửi của người ta.

"Vợ tôi nói cậu tự bẻ gãy mũi của mình?!! Điên rồi!!! Tôi lúc đó thấy cậu cứ lui về phía sau, tưởng cậu ngại đám đông! Không ngờ cậu tự đánh gãy... Fu*k! Có cần làm đến mức thế không hả?!!"

"Tôi lúc đó không thể nghĩ được gì cả." Huỳnh Tú nhỏ giọng, ánh mắt nhìn về hư vô. "Tôi sợ... Nhìn thấy em ấy khóc." đôi mắt lúc đó giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ mang giọt long lanh kia rơi xuống như viên pha lê... Vỡ tan...

Yêu đương là lao vào lưới gai bén nhọn.

"Hết nói được cậu! ngu ngốc!" Dương Hà định nói thêm gì nữa thì điện thoại đã bị cắt ngang.

"Chị thế nào rồi?" Lâm Na Na mở cửa đi vào, trên tay mang theo một hộp cơm.

"Ừm... Không sao. Đỡ đau rồi." Nhìn thấy Lâm Na Na, Huỳnh Tú như nhìn thấy mặt trời, chói chang đến cười nheo cả mắt.

"Bác sĩ nói chấn thương nhẹ, vài tuần sẽ hoàn toàn lành lại..." Lâm Na Na đặt hộp cơm xuống bàn, sau đó thay bình hoa trên đó luôn.

Được idol mình chăm sóc như vậy, ai mà không thích?

"Thôi, tôi đi đây, chị nghỉ ngơi đi."

Lâm Na Na quay người muốn rời đi, cánh tay đã bị nắm lai vô cùng nhẹ nhàng. Ánh mắt Huỳnh Tú tròn xoe như cách một chú cún cầu xin chủ nhân chơi cùng nó. Một người yêu động vật ghét hoa hòe như Lâm Na Na bị làm lung lay rồi.

"Làm sao...?" Lâm Na Na ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay cô. Tưởng cô sợ một mình.

"Tôi... Em ở lại một chút được không? Tôi có chút hơi sợ bệnh viện."

"Tôi đã gọi điện cho người nhà của chị rồi. Họ bảo sẽ đến nhanh thôi."

"Ừm..." đôi mắt Huỳnh Tú rũ xuống. Không biết vì sao Lâm Na Na lại cảm thấy có chút khó xử.

"Chị ăn một chút đi." Đẩy chén cháo đến cho Huỳnh Tú, Lâm Na Na lau lau cái muỗng. Nhìn đến cái mũi bị đỏ hoe của cô, nàng có chút xót. Chính mắt nàng thấy cô gái này dùng phần cổ tay thúc mạnh vào sống mũi của chính mình khi MC kia nói hết câu. Tự lừa mình dối người, Lâm Na Na không tin tưởng ai cả, trừ ranh con khuê mật khùng điên của mình nhưng cô gái này vì lý do gì mà lại tự làm bị thương mình... Có lẽ... Vì Lâm Na Na...

Nhìn Huỳnh Tú lâu một chút, Lâm Na Na lắc đầu như chú chó trên ô tô. Rồi đưa muỗng cho Huỳnh Tú.

"Tôi... Có hơi đau tay... Em có thể..." Huỳnh Tú rụt rè nhìn nàng.

"Được." Coi như tôi trả chị một ơn giúp tôi giải vây vậy.

Tiếng nhạc du dương bên ngoài cửa sổ, chén cháo đã vơi đi hơn một nửa, Lâm Na Na ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Gì vậy em?" Huỳnh Tú nhìn vào dáng hình kia bám vào cửa sổ.

"Ừm... bên dưới có người đang đàn violin.

"Tỏ Tình sao?"

Huỳnh Tú không chịu nổi khi ngồi lên giường lâu. Chị đi đến nhìn ra ngoài.

Bên dưới, có một nam sinh đang ôm một bó hoa hồng thật lớn, quỳ dưới một hình vẽ trái tim màu đỏ, xung quanh cũng có vài người ôm bong bóng và hoa tập trung xung quanh một cô gái.

Lãng mạn?

"Em ổn chứ?" Huỳnh Tú nhìn về phía người con gái ngây người bên phải của mình.

Như vừa lạc trong một vùng ký ức cũ xưa mà bị kéo về hiện tại. Lâm Na Na lắc đầu rồi quay về nhìn Huỳnh Tú.

"Ổn. Rất ổn."

Kéo Huỳnh Tú quay trở lại giường. Lâm Na Na cầm áo khoác chuẩn bị ra về.

"Lâm Na Na... "

Huỳnh Tú gọi, Lâm Na Na quay đầu nhìn chị.

"Em... Ừm... Ngày mai em quay về Bắc Thành à?"

"Không, tối nay tôi về luôn." Lâm Na Na cũng không thắc mắc tại sai cô ấy biết rõ về mình như vậy. Nàng chỉ biết người này có ý tốt. Hiện tại là vậy.

Thấy Huỳnh Tú im lặng cúi đầu, Lâm Na Na lại nhìn ra một chú cún buồn rầu bị bỏ rơi.

"Chị làm sao đấy?"

"Tôi..." Huỳnh Tú muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.

Lâm Na Na nghĩ chị sợ một mình nên thở dài gọi điện thoại cho bạn cùng phòng trọ mang đồ mình đến. Nàng ở lại cùng chị một đêm cũng được vậy.

...

Khương Tầm Tuyết nhìn cái đầu nhỏ đang loay hoay cầm tay của mình bôi thuốc, Chị nhịn không được mà tràn ngập ra xung quanh là sự ôn nhu từ đôi mắt của mình.

"Nếu để papa tôi thấy mấy vết thương này từ chị sợ rằng ông ấy còn khóc lóc hơn cả lúc tôi bị thương ấy! PaPa đã rất muốn có một đứa con là Alpha, Nhưng khi mẹ mất ông ấy vẫn không thực hiện được ước muốn đó." Khi Hạ Lưu Ly chú tâm vào một việc gì đó, nói gì nàng cũng sẽ trả lời bất cứ thứ gì mặc kệ đối phương có là ai.

Những vết thương này là do Khương Tầm Tuyết cầm rìu chẻ củi ngày hôm qua. Do là không vận động tay chân như vậy nhiều cho nên hôm nay vết thương trên tay chị bị bong tróc. Dị ứng hôm qua vẫn còn vài dấu lốm đốm nhỏ, sáng nay bôi thuốc cho Khương Tầm Tuyết, Hạ Lưu Ly thấy trên tay chị có vết thương thì nghìn năm có một tốt bụng giúp chị băng bó lại luôn.

"Tôi rất tiếc vì chuyện mẹ của em."

Mẹ của Hạ Lưu Ly là một cái Alpha vô cùng xinh đẹp, năm Hạ Lưu Ly biết đi chập chững đã leo lên bàn chặt thịt để xem mẹ bán hàng. Mẹ là Alpha nên nhiều Omega khác mặc kệ luân thường đạo lý mà trêu ghẹo tán tỉnh nàng. Một Omega giàu có cũng vì thích nàng, ép nàng ly dị nhưng nàng không chịu. Nhất quyết vì cha con Hạ Lưu Ly mà từ chối tất cả. Trong một đêm, nhà của Hạ Lưu Ly bị người của ả Omega kia đến đập phá, cha của nàng yếu đuối không thể làm gì ngoài việc ôm Hạ Lưu ly trong lòng, lúc đó có mẹ nàng về, xảy ra tranh chấp không đáng có khiến mẹ nàng bộc phát tin tức tố ép chết một nam omega, mẹ nàng bị khởi kiện và bắt ép bỏ tù. Thông tin rằng sau đó vài tháng, vết thương của nàng không được điều trị đã qua đời.

Hạ Lưu Ly nhìn vào ánh mắt sâu hút hồn của Khương Tầm Tuyết, trong đôi mắt đó ngập tràn hình ảnh của nàng, thật sự chẳng có gì khác ngoài nàng. Hạ Lưu Ly có chút lạc vào trong đôi mắt của chị cho nên nàng quyết không nhìn chị nữa. Cúi đầu chăm chú xử lý vết thương cho chị.

"Còn chuyện ngày hôm qua, Lưu Ly... Tôi..." Khương Tầm Tuyết muốn xin lỗi chuyện hôm qua đã gần như mất kiểm soát mà tấn công Hạ Lưu Ly theo bản năng.

"Được rồi. Đừng nói nữa. " Nó làm nàng nhớ lại những câu nói điên khùng của mình ngày hôm qua cho nên thôi! tốt nhất không nhắc lại."Con cũng đã có rồi, lỡ tay ôm một cái cũng không có chết ai."

"Vậy tôi lỡ thêm một lần nữa có được không." Câu nói này chính thức dẫm đuôi của con mèo họ Hạ.

"Tôi lỡ đánh chị được không?" kèm theo cái trừng mắt cảnh cáo

"Em đánh tôi một cái, tôi hôn em hai cái là được." Nắm lấy quả đấm nhỏ của Hạ Lưu Ly đang đưa lên.

"Khôn như chị, nhà tôi xích hai dây."

Hạ Lưu Ly tức giận đùng đùng đóng hộp thuốc lại rồi đứng lên cách xa giữ khoản cách an toàn với Khương lưu manh kia.

Trên môi Khương Tầm Tuyết luôn là nụ cười ôn nhu dành cho nàng.

Khi Hạ Lưu Ly rời khỏi phòng của họ Khương, Chị lúc này nhìn thẫn thờ vào cánh cửa vừa đóng lại, rồi lại quay sang nhìn gối đầu hôm qua Hạ Lưu Ly nằm. Chị không muốn nhận mình là kẻ biến thái nhưng cơ thể, bản năng lại vô thức nằm sấp xuống, hít một hơi thật sâu, mang chút tin tức tố dịu nhẹ còn xót lại vào phổi của mình. Ngày hôm qua, Hạ Lưu Ly đã thả tin tức tố an ủi xoa dịu đi cơn nóng giận của chị, chị thật sự muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa, nhưng cũng tự trách mình vì đã làm em ấy sợ đến mức thả ra tin tức tố như thế.

"Chị haiiiii." Giọng nói kia vang lên muốn rung động cả Khương gia. Khương Tầm Tuyết liền trở nên lạnh lùng ngồi thẳng dậy.

Một cô gái cao lêu khêu vô cùng xinh đẹp nhào thẳng vào giường của Khương Tầm Tuyết.

"Em gái nhỏ bé đáng yêu nhất thiên hà về với chị rồi đây." Mặc kệ chị gái mình né tránh, Khương Nhược Hy vẫn như đỉa đói ôm lấy chị mình hôn hôn lên gương mặt của chị.

"Mẹ cũng về sao?"

"Phải nha, mẹ còn mang vợ về cho chị nữa đó, Chị dâu rất xinh đẹp dịu hiền nha."

Một câu này làm Khương Tầm Tuyết khó chịu trừng em gái mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thấy Hạ Lưu Ly dựa vào cửa nhìn hai người ôm nhau, gương mặt có chút là người ngoài cuộc đang đợi xem trò cười.

Nhìn thấy Hạ Lưu Ly, Khương Nhược Hy còn tưởng nữ hầu nào mới vừa về, nhìn kỹ một lúc liền mặt mày tái xanh, không thể tin được mà nhìn Khương Tầm Tuyết.

"Chị... Cô ta..." Trong phòng của Khương Tầm Tuyết lại có chút tin tức tố của Omega, điều này khiến em gái không thể nào ngờ được.

Không cho em mình nói thêm một lời nào. Khương Tầm Tuyết đã kéo áo khoát mỏng trên kệ lên mặc vào, sau đó ra khỏi phòng.

Dưới sảnh chính, trên bàn ăn đang ngồi lần lượt là Chủ nhà, một cái nữ Alpha lạnh lẽo toát ra cổ hàng khí "Người sống chớ gần". Mắt phượng mày ngài, trông vô cùng khó nói chuyện. Bên cạnh là một nữ Omega tóc ngắn, cũng mang một sắc thái lạnh nhạt kiểu thờ ơ "Ngươi chết kệ ngươi" bên trái cái Alpha chủ nhà. Hai vị lần lượt là Vị Alpha kiêu ngạo luôn cầu toàn Khương Lâm Giang, một tài phiệt có tiếng trong giới làm ăn, Vị còn lại là Omega xuất chúng, ảnh hậu toàn cầu phái thực lực, Kim Hoa.

Không gian dưới bếp vô cùng lạnh lẽo, chỉ có người bên trên lầu đang đi xuống là hoa nở khắp nơi, tay ôm tay bám víu.

"Thôi nào, hai năm rồi mới đoàn tụ mà, chị đừng có lúc nào cũng mặt mày hầm hèm như thế có được không? Em sống với mẹ và Mama chịu đựng đủ lắm rồi." Khương Nhược Hy đưa hai tay xoa xoa gương mặt của Khương Tầm Tuyết.

"Chị, Mẹ đang rất giận vì hai năm nay chị không trả lời tin nhắn của mẹ đó."

Khương Nhược Hy bị ánh mắt của Khương Lâm Giang trừng trừng nhìn có chút hoảng sợ đành bỏ tay chị gái ra mà chạy đến ngồi vào bàn trước. Khương Tầm Tuyết giờ mới để ý đến cô gái ngồi bên cạnh mẹ. Nhìn có chút quen mắt nhưng lại không nhớ tên.

Khương Tầm Tuyết dừng chân lại, đầu ngẩng lên nhìn Hạ Lưu Ly vẫn đứng như trời trồng trên cửa phòng của mình, Không nghĩ thêm một giây nào, Khương Tầm Tuyết đi ngược trở lên, cầm tay Hạ Lưu Ly, mười ngón đan xen, sau đó cùng nàng đi xuống bàn ăn.

Không để người mẹ khó tính của mình nói gì, Khương Tầm Tuyết nắm bàn tay của Hạ Lưu Ly đưa lên, dõng dạt tuyên bố.

"Đây là Lưu Ly, vợ của con. Chúng con đã kết mùi. Đời đời kiếp kiếp không thể rời xa nhau. Và trong người cô ấy còn có đứa trẻ mang dòng máu Khương Gia."

Hạ Lưu Ly lưng tràn đầy mồ hôi, bàn tay nàng run rẩy, ánh mắt ngơ ngác quay sang nhìn Khương Tầm Tuyết khó hiểu.

Khương Lâm Giang ánh mắt như dao nhọn nhìn lên, Tin tức tố chiến đấu ùn ùn phát ra muốn ép chết đứa con ngoan cố không nghe lời của mình. Khương Tầm Tuyết không hề nể mặt người kia là mẹ của mình, chị ta cũng bang bang phóng xuất tin tức tố mà đối nghịch mẹ, vừa bảo vệ Hạ Lưu Ly không bị mẹ làm cho sợ chạy mất, vừa thể hiện bản thân không hề sợ ngài ấy nữa rồi. Ngoại trừ Khương Nhược Hy đã quen thuộc với trận chiến âm thầm và tin tức tố của thành viên trong gia đình mình rồi chỉ còn lại cô gái nãy giờ vẫn ngồi không hề lên tiếng kia không hề có Alpha bảo vệ liền bị nghẹt thở.

Bầu không khí cứ thế tiếp diễn mười lăm phút sau đó. Mama của chị liền đứng lên, vỗ vai của cô gái mà Khương Nhược Hy đang dính như keo miệng luôn gọi chị dâu chị dâu. Cô gái đó ánh mắt vô cùng khó xử đành cúi đầu chào mọi người trên bàn rồi đi theo chỉ dẫn của quản gia mà trở về phòng nghỉ. Em gái chị cũng nhanh chóng chạy theo cô gái đó

"Mình cũng thu lại tin tức tố đi. Già cả rồi còn đấu với con làm gì." Kim Hoa nói với vợ mình.

Khương Lâm Giang liền thu lại tin tức tố, quay sang nhìn Hạ Lưu Ly, nhìn từ trên xuống dưới.

"Thế thân sao? Thấp hèn." Khương Lâm Giang nói một câu không đầu không đuôi như thế rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro