Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ego, nhóc ấy là Beta, làm quái nào anh có thể nói nhóc ấy là Omega được???"

Đối diện với Murakami đang bối rối khua tay múa chân Ego lại bình chân như vại, phong thái từ tốn đến mức chậm chạp của anh ta làm Murakami gần như phát điên.

Với thâm niên hành nghề của mình, ả tự tin rằng việc xét nghiệm giới tính ả có thể làm dễ như trở bàn tay, vậy mà tên đàn ông này lại dám nghi ngờ tay nghề của ả người đã xét nghiệm giới tính cho Isagi.

"Tôi không nghi ngờ kĩ năng của cô Murakami, và tôi cũng chưa từng nói rằng thằng nhóc ấy là Omega."

Gã như đi guốc trong bụng ả, ngước đôi mắt đen thâm quầng của mình nhìn Murakami, ả là một vị bác sĩ giỏi gã công nhận, nhưng vụ việc lần này cũng khiến gã choáng váng không ít.

"Vậy tại sao anh lại nói tôi xét nghiệm lại giới tính của nhóc ấy?"

Ả khoanh tay đứng nhìn Ego, ả biết gã sẽ không bao giờ làm việc gì mà chẳng có lí do, nhưng bỗng nhiên bị nghi ngờ tay nghề nói không tức thì là nói dối.

"Thằng nhóc ấy nó cảm nhận được Pheromone của tôi..." Gã cau mày thuật lại toàn bộ sự việc ngày ấy cho Murakami.

"..hả?"

Ả trợn mắt, suýt nữa thì hét toáng lên vì bất ngờ, thông tin gây sốc đổ bộ bất ngờ khiến não bộ ả đình trệ, trợn mắt nhìn chằm chặp gã đàn ông.

"Sao có thể? Thằng nhóc đấy là Beta tôi chắc chắn, càng không thể là một Omega lặn, vậy tại sao pheromone....?" Murakami hít một hơi thật sâu, cố giữ lại sự bình tĩnh vốn có, ả cũng thật không ngờ bấy lâu nay ả lại không hề nhận ra sự bất thường ấy từ cậu nhóc, đã vậy người nhận ra đầu tiên lại là kẻ ả không ngờ tới nhất.

Ego lắc đầu biểu hiện mình cũng không biết, nhưng gã chợt như nhớ ra điều gì đó sửng sốt nói với Murakami.

"Thằng nhóc khi ấy cũng nói với tôi dạo gần đây nó hay ngửi thấy những mùi kì lạ, nó bảo chúng rất nồng, nồng hơn cả mùi trong phòng tôi nhưng lại không khó ngửi, và nó còn nêu cảm nhận của nó về mớ mùi đấy nữa."

Gã nói xong liền trầm ngâm, bất đắc dĩ mặt đối mặt với Murakami mặt đã đen hơn nhọ nồi khi cũng đã hiểu rõ việc đang xảy ra với Isagi giống mình.

"Nhóc ấy có nói cụ thể đó là những mùi gì không?" Murakami cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, nghĩ tới cảnh một Beta cả đời khó có thể cảm nhận được mùi Pheromone nay lại xuất hiện trường hợp có thể ngửi thấy, quá hơn là Beta đó còn cho biết cảm nhận về từng mùi!

"Cụ thể tôi không nhớ rõ, nhóc ấy kể rất nhiều nhưng nếu tôi nhớ đúng thì là có mùi sữa, mùi chocolate dâu tây, mùi soda bạc hà và mùi cafe,..." Ego nhún vai có chút bất đắc dĩ khi phải cố nhớ lại những thứ Isagi từng miêu tả.

Nghe xong Murakami như nhớ ra gì đó liền sốc đến không khép được cả miệng, đôi mắt thì biểu hiện rõ bất ngờ nhìn Ego. Gã thấy ả có biểu hiện lạ cũng hỏi.

"Tôi từng xem qua hồ sơ giới tính thứ hai của những người tham gia dự án, trong đó cũng có miêu tả mùi hương Pheromone của từng người..." Murakami hít một hơn thật sâu cố giữ lấy sự bình tĩnh chỉ còn chút ít của mình, cắn cắn môi dưới rồi gần như là gằn giọng khi nói ra những thông tin mà mình nhớ.

"Và tôi nhớ rất rõ hồ sơ của một cậu trai tên Mikage Reo con trai của tập đoàn Mikage, cậu nhóc ấy phân loại Alpha, đặc tính trội, mùi Pheromone là cà phê đen..."

"Tôi còn nhớ được thêm cả một tệp hồ sơ được đính kèm theo cậu nhóc ấy, Nagi Seishiro phân loại Alpha, đặc tính trội, Pheromone soda bạc hà-"

Ả dứt lời không khí trong căn phòng liền như nặng thêm mấy tạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn tôi tôi nhìn anh rất khó để mở lời. Bởi lẽ đương nhiên ai chẳng biết việc một Alpha để lại mùi hương quanh một ai đó là biểu hiện cho điều gì, mà nếu ai đó không biết chứ chắc chắn hai người già ở đây là người hiểu rõ nhất. Mà đắng cho hai người già hiểu rõ ở đây thì ai đó không biết thì lại là đứa cháu nuôi hờ trong nhà, còn Alpha để lại mùi hương thì lại là Alpha trội, không những một mà là tận hai Alpha trội đánh dấu mùi hương cùng một người!

Trong thâm tâm hai người già kia đồng loại đưa tay lau đi vết máu chảy trên miệng, trải qua quãng thời gian chưa đầy một tiếng nói chuyện hai người như già đi chục tuổi mặt tái như mới hộc chục lít máu, khó khăn tiếp tục hội nghị bàn tròn tìm cách cứu thằng cháu mình khỏi miệng cọp.

"Hay chặt m* c* hai thằng nhóc đấy nhé?" Ego dơ tay đưa ra ý kiến đầu tiên.

"Dẹp ngay ý đấy đi thằng điên?! Muốn vào tù lắm hả?!!" Murakami lập tức đưa tay bác bỏ ngay cái ý kiến của Ego nhưng ả chợt sững lại nghĩ một hồi rồi lại nói.

"Cũng không hẵn là không được tôi có biết một chút về phương pháp thiến sinh học tôi còn có bằng cấp đầy đủ nếu có làm thì khó có thể kiện tôi đi tù mà nếu có đi tù thì ai kiện được tôi trong khi nơi này làm méo gì có sóng để gọi điện!!!" Ả đập hai tay vào nhau nói liếng thoắng một tràng muốn tắc cmn hơi, mà tóm tắt lại là có nghĩa thiến m* hai thằng nhóc kia thôi.

Hai kẻ điên này đang mồm năm miệng mười tôi anh mỗi người một câu lập nên bản kế hoạch vĩ đại giải thoát đứa cháu yêu của mình thì bỗng bị tiếng mở cửa làm giật mình, quay phắt lại thì thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc tay dắt theo hai đứa nhỏ, mặt cười nhưng tâm không cười nhìn hai con người đang bật chế độ hèn run như cày sấy ngồi trên ghế kia.

"Hai kẻ điên các người định làm gì cơ?"

----------------

Yosh được rồi!

Xin chào! Tôi là Mikage Reo! Đại thiếu gia độc nhất của tập đoàn Mikage.

Vì là độc nhất nên đương nhiên thứ gì tôi cũng có từ tài sản(đương nhiên rồi), đến nhan sắc(dư thừa), đến tài năng(cúp từ những hoạt động tôi lấy về có thể lấp đầy cả một tủ kính), gần như có thể nói đại thiếu gia tôi đây sinh ra đã ở vạch đích, à không đúng hơn là phải lùi lại mới tới vạch đích.

Và cũng vì điều ấy có thể nói tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn, chỉ cần là thứ có giá trị thì tất cả tôi đều có thể mua được bằng tiền, nếu không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.

Kể cả khi thứ ấy là một con người.

Nhưng thế quái nào bây giờ lại xuất hiện một thứ mà bổn thiếu gia tôi không mua được?!! Đã vậy đồ của bổn thiếu gia muốn lại có quá nhiều sâu bọ vây quanh?!!

"Được rồi chuyện này thật phi lý..." Reo lẩm bẩm sau khi vặt trụi lông của cây bàn chải thứ năm trong ngày, vấn đề của hắn hiện giờ là hắn vừa mới bị từ chối thẳng thừng sau khi ngỏ lời muốn mua một chàng trai Beta mới gặp, nhưng vấn đề của hắn ở đây không phải là mua(xin lỗi mạch suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu) mà là chàng trai ấy dám từ chối hắn! Một đại thiếu gia đầy đủ 4 tế!(kinh tế, tử tế, tinh tế và thực tế)

Hắn thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ việc muốn có một thứ mà mình muốn bằng cách đập tiền mua là sai sao? Đã vậy hắn vừa bị từ chối, bị chàng trai kia cho một thụi vào bụng(đến bây giờ vẫn còn bầm tím), bị thằng bạn thân xanh lá, rồi còn bị túm đi tâm sự tuổi hồng với bà chằn bác sĩ tâm lý và thể chất duy nhất của cái lồng giam này.

"Như một cơn ác mộng..."

Cho đến bây giờ hắn gần như là còn ám ảnh khi nhớ đến buổi tâm sự tuổi hồng 'nho nhỏ' đó.

Trong khi hắn vẫn còn đang trong WC ảo não về cuộc sống sao khó khăn quá vậy, thì bên ngoài thông qua loa phát thanh được gắn khắp toà nhà vang lên giọng nói đã ám theo hắn gần như mọi giấc mơ gần đây.

"Alo alo miccheck miccheck, à vâng chào mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng ha, mà cũng đừng để bị tràn đầy quá để rồi bị bít mất m- nhầm xin lỗi, bị bít mất não để làm ra mấy hành động không được bình thường 'giống ai kia'. Mà tạm dừng việc lòng vòng thì tôi, nhân danh thủy thủ---"

*Bốp*

"Nói cho đàng hoàng vào!"

"Vâng em xin lỗi hu..."

"Ừ..thì vào tối nay tại nhà ăn sẽ tổ chức một buổi talkshow về một số vấn đề khá nguy hại xảy ra gần đây trong nhà tù văn hoá này, nên tôi mong tất cả mọi người sau giờ cơm tối đêù sẽ ở lại nhà ăn và tham gia đầy đủ trên tinh thần bắt buộc. À mà nếu ai vắng mặt thì hình phạt sẽ được xét theo việc người đó thuộc phòng nào rồi phạt chung cả phòng đó cho vui ha. Vâng và thông báo đến đây là hết, thân ái bye."

"..." Hình như cuộc sống còn thấy Mikage Reo này sống chưa đủ thảm.

_______________

Aes

11/6

1759 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro