11. Thuốc giảm trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ở căn cứ em đang tức điên lên thì bên này, bọn hắn đang thản nhiên ngồi bàn kế với kẻ nào đó.

"... Xin lỗi, nhưng tao không thể đồng ý việc này được.'' - Kẻ đó sau một hồi trầm ngâm cũng lên tiếng từ chối.

Nhận được kết quả không vừa ý, Sanzu trừng mắt:
"Hả? Mày từ chối?"

"Nghĩ kĩ đi thiên tài~ Chả phải đều có lợi cho hai bên sao?" - Ran nhún vai, miệng cười nhưng ý thì không như vậy.

Kẻ ấy phẫn nộ đặt mạnh cốc nước thủy tinh xuống bàn, có chút lớn giọng khi nói chuyện với bọn máu liều nhiều hơn máu não này:

"Bọn mày mới là người phải nghĩ kĩ. Tao sẽ không bao giờ hành động theo cách ngu xuẩn như vậy, giết hết tất cả những người liên quan? Bọn mày đùa tao chắc!"

Rindou gằn từng chữ một:
"Diệt-cỏ-tận-gốc."

"... Cũng chỉ là bọn ngu." - Kẻ ấy tặc lưỡi, giờ ngồi bàn chuyện với bọn này còn ức chế hơn ngồi thi sủa với con chó. Đó là lí do hắn thà nói chuyện với em hơn bọn chó điên này.

Đột nhiên, Izana đứng dậy đấm hắn một cái. Kẻ ấy chưa kịp phản xạ thì Izana đã túm tóc hắn ngước lên, đe doạ:

"Trong hợp đồng chỉ rõ bên mày phải đáp ứng hết tất cả các điều kiện của Phạm Thiên. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, dỏng tai lên mà nghe!"

"Khụ_! Nếu đó là thủ lĩnh." - Hắn quẹt phần máu chảy ra từ môi, điềm tĩnh bổ sung.

"..."
"Nào có~ Chỉ cần đó là Phạm Thiên thì mày vẫn phải làm việc cho bọn tao. Vấn đề là thủ lĩnh có đồng ý hay không thôi chứ hợp đồng vẫn là hợp đồng." - Koko đọc lại bản hợp đồng giữa hai bên từ 5 năm trước, cười khẩy khi tìm ra điểm sai.

Takeomi phì phèo điếu thuốc:
"Đồng ý nhanh lên, Boss phát hiện ra rồi."

"...." - Kẻ ấy vẫn có chút do dự, Sanzu mất kiên nhẫn rung chân:
"Đm có chút chuyện cũng không giải quyết được!"
"Mày nói thì dễ lắm! Gần 20 người có liên quan, mày đi giết hết thì cực kì cực kì lộ liễu!!"

"... Tch!"
"Với lại... Nếu bọn mày có đủ dũng khí thì đã làm việc này từ lâu rồi chứ không phải trói buộc cậu ta như vậy."

"Im mồm. Mày cũng khác quái gì đâu, Kisaki." - Izana túm cổ hắn, hắn muốn giết tên này lắm rồi.

Kisaki suy nghĩ một lúc rồi bỗng cong lên một nụ cười kì dị:
"Mày biết cái chết thật sự là như nào chứ? Đó là khi họ không còn sống trong tâm trí người kia nữa."

"?...." - Cả bọn vẫn còn ngơ ngơ, hắn đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi lấy trong tủ một lọ thuốc ra, ném cho Kakuchou.

"Mỗi ngày uống 2 lần sáng và tối, không được khiến cậu ta kích động. Uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến não nên bọn mày đừng có mà nóng vội." - Kisaki giải thích nhưng trông mặt bọn hắn vẫn chả có gì là hiểu cả, làm bộ thở dài thất vọng:

"Thuốc làm giảm trí nhớ, hiểu không?"

Mãi đến giờ, mấy tên quỷ ấy mới nở nụ cười nham hiểm. Định bỏ về thì tên Kisaki nói điều khiến bọn hắn sững người.

"Tachibana Naoto, giết cậu ta đi."

____________________
*Cạch*

"Đứng im."

Tiếng cửa vừa mở, một con dao xoẹt qua mặt bọn hắn cắm thẳng vào tường. Căn nhà tối thui, nhờ ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ mà họ mới nhìn ra dáng em ngồi trên ghế, tay đung đưa con dao nhỏ.

"Tao nói bọn mày đứng im hết ở đấy." - Takemichi trầm giọng, với cái sát khí hiện tại cũng đủ khiến bọn hắn cứng người tại chỗ cửa.

"Có_có chuyện gì vậy Take-chan?" - Ran cười cười hỏi dù hắn biết em đang giận chuyện gì.

Takemichi chậm rãi đi đến trước mặt Sanzu.

"... Sao vậy_____"
*Chát!*
"!!"

Em tát gã, không phải cái tát yêu khi gã làm em phiền lòng như trẻ con, mà là cái tát của người sếp thất vọng với tùy tùng của mình.

Bọn hắn kinh hãi nhưng không dám hó hé gì bởi cái trừng mắt tức giận của em. Sanzu bị tát nghiêng bên mặt, gã đơ một lúc rồi vô thức sờ lên phần má đỏ. Gã gào lên như bị phạt oan:
"Ngài bị sao vậy Boss?!!"
"..."

Em không trả lời gã mà chỉ đưa ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Âm trầm nhìn vẻ mặt uất ức đến điên của gã, em ra lệnh:
"Không được phản kháng."
*Chát!*

Sau đấy, Takemichi tát nốt bên còn lại.

"Tại sao lại làm vậy hả?"
"Tao đã cấm đụng đến Tachibana rồi mà sao mày vẫn không vâng lời?"
"Bọn mày thích tạo phản hả?"
"Chó!"
Mỗi lần nói là em giơ tặng gã một cái tát, không tát thì đấm. Bọn hắn chỉ có thể nghiến răng cúi mặt, lần này em giận thật rồi...

"... Tại sao lại thả Tachibana ra?"
"!!??"
Nghe đến câu này bọn hắn đều bàng hoàng khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau như chung câu hỏi.

Sanzu nhận ra em không tức vì cắt lưỡi tên cảnh sát ấy liền ra sức thanh oan:
"Thả? Tôi không hề thả tên ấy ra Boss!"
"..."
Trái với suy nghĩ em sẽ tin gã, Takemichi chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh nhạt. Em đã chẳng còn chút niềm tin gì với con chó em từng cho là trung thành này.

"... Mày dám bật sao?" - Em giựt tóc gã ra sau, gằn giọng:
"Sanzu, từ giờ mày sẽ xuống vị trí No.4 Phạm Thiên."
"!!!?"

Đột nhiên có tiếng cửa kẽo kẹt mở ra từ phòng em, Taki dụi dụi mắt, mơ màng gọi:
"Chủ nhân... Ngủ thôi..."

Takemichi lại bế cậu lên, em trừng mắt cảnh cáo:
"Đây sẽ là lần cuối tao thấy có người phản lệnh, nếu còn tái diễn tao không ngại trục xuất bọn mày ra khỏi Phạm Thiên đâu."

"Boss..."
"... Nhất là mày đấy Sanzu." - Em lười nhác chuyển mắt đến con người tuyệt vọng kia. Thân là người phán xử mà lại đi phản bội em, không đáng sống.

Sanzu khụy gối xuống, gã đờ đẫn chuyển mắt phía em và...vô tình, gã thấy được cái nhếch môi của Taki.

"Thằng khốn!!!" - Gã chạy lại, bắt bờ vai em rồi gào lớn:
"Là mày phải không?! Mày cắt giây thừng đúng không thằng oắt con!!"
*Rầm!*

Sanzu ném mạnh Taki xuống nền nhà, lắc mạnh hai vai:
"Thảo nào tao cứ thấy lạ! Thằng oắt như mày quá dễ để lấy được lòng Boss!! Chiều hôm ấy mày đã đứng núp sau cửa phải không?!!"

"Urgh!" - Taki nhăn mày khó chịu, song cũng không chịu được mà nhào đến cào mặt gã.

Hai bên vật lộn, xô xát với nhau. Đương nhiên Takemichi cực mệt, em không muốn nửa đêm mà chịu tiếng ồn của hai người này nên bật công tắc lên mức cao nhất khiến Taki bị điện giật từ chiếc vòng cổ. Cậu hét lên đầy đau đớn rồi ngất đi, Sanzu nằm thở nặng nhọc, gã chẳng còn sức giải thích với em nữa. Chỉ đưa mắt nhìn em bế Taki về phòng mình.

"Dậy đi. Mày nhìn thê thảm thật đó." - Rindou lại bắt tay gã gượng dậy.

Có thể nói bọn hắn khá may mắn khi không bị em tẩn, Takemichi vẫn chưa biết vụ cắt lưỡi, mà chỉ biết mỗi việc tẩu thoát.

Nhưng vấn đề là ai đã cắt dây thừng? Theo lời Takemichi thì đó là tên Sanzu, nhưng nhìn gã cố thanh minh như vậy thì chắc chắn không phải rồi.

Vậy...

"Thằng oắt đấy!!!" - Gã tức giận ném cuộn giấy xuống, vò đầu bứt tai:
"Đm là nó! Chính nó đã cắt dây thừng bằng thanh Katana của tao! Đổ tội cho tao!"

"... Sao mày nghĩ thế?" - Takeomi hỏi, nhìn thằng em (trai) mình như vậy bổn làm anh (trai) cũng xót lắm chứ.

"Nó cười khinh tao! Chắc chắn nó đã sắp xếp mọi thứ để làm Boss mất niềm tin vào chúng ta!" - Lần đầu tiên Sanzu dùng từ 'chúng ta' thay cho 'tao'

Bọn hắn khoanh tay suy nghĩ, thằng nhóc Taki ấy có mục đích gì chứ.

*Cạch*
Tiếng cửa phòng em lần nữa kêu lên, Takemichi đi ra cùng chiếc áo hoodie đen, trùm mũ liếc bọn hắn.

Em ném cho Sanzu cuộn băng cùng thuốc sát trùng:
"Tự trị thương, mai tao có việc cho mày."
"... Rồi."

Takemichi vịn tay cửa nhà, chưa đi được nửa bước thì Kakuchou đã bắt lấy vai em, khẽ hỏi:
"Ngài_ngài đi đâu nửa đêm vậy?"

"... Giờ tao thấy bản thân đang bị giam lỏng rồi đấy." - Em trầm giọng trả lời, nhìn đôi mắt cũng biết em đã mệt mỏi nhường nào.

Kakuchou ngập ngừng rút tay về, dõi theo bóng em dần khép lại sau cánh cửa.

Ngày hôm nay là ngày kinh khủng nhất của Phạm Thiên.


Takemichi dạo bước quanh khu phố dưới ánh đèn đường. Em chả biết mình nên đi đâu cả, tay cứ đút túi để đôi chân tự dẫn mình đến con đường cao tốc.

*Brừm brừm!*
Đột nhiên bên tai em vang lại tiếng xe mô tô, giật mình quay lại thì không có ai cả. Em nghe nhầm sao?

Hơn nữa, tiếng xe mô tô ấy nghe rất thân quen.
[Con Impulse...]

Một lần nữa thật vô tình khi đôi chân lại dẫn em đến công viên.

Em cứ như đứa con nít, ngồi trượt cầu trượt xong lại ngồi chơi xích đu. Thư thái một hồi, em tiến đến chỗ cây lớn, nó có vẻ khá lớn tuổi rồi.

Sờ tay lên lớp vỏ sần sùi, em tiện tay lấy con dao trong người, khắc dòng chữ thật trẻ con lên.

[Takemichi là chủ của công viên này!]

Cười mỉm khi thấy tác phẩm của mình, giá mà ngày nào em cũng có thời gian trở thành cậu nhóc hồi xưa thì tốt quá.

....

Nhưng giờ đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Nghĩ lòng cũng đã nhẹ hơn một chút, Takemichi quyết định đi về, trời cũng nổi gió rồi mà.

________________________
*Sáng hôm sau

Vẫn dưới gốc cây ấy, một chàng trai với mái tóc tím cắt ngắn gọn đưa tay sờ lên dòng chữ khắc, ngẩn người:
"?.... Takemichi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro