10. Thêm một kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Tao biết rồi, chuyện đợt hàng chứ gì." - Kisaki xoa thái dương mình, vụ đấy em bảo quan trọng lắm mà lại thất bại. Quá nhục nhã!

Takemichi biết ý chỉ cười trừ, dù nét mặt có chút dãn ra nhưng vẫn thể hiện sự không hài lòng:
"Có vẻ Kisaki-kun làm ăn hơi tệ nhỉ? Bên tao mất hơn 50% vốn rồi~."

"Xin lỗi, tao sẽ bù lại gấp đôi____"
"Không cần."
"!?"
Hắn bất ngờ ngẩng mặt lên, em bắt chéo chân tay chống cằm, miệng vẽ lên một nụ cười hiền hậu:
"Tao đã đạt được một món vật quý giá hơn rồi, Kisaki-kun chỉ cần đền tao 30% thôi."

Kisaki cuộn chặt tay lại, điềm tĩnh hỏi em:
"Mày...tìm được vật nào? Tên cảnh sát Tachibana đấy sao?"

"... Kì lạ thật đó, tôi không biết một thiên tài như ngài lại quan tâm đến chuyện đời tư người khác luôn. Tachibana có vẻ cũng liên quan đến ngài nhỉ? Ngài là người ra lệnh cho thân cận của tôi giết cậu ấy." - Vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt em lại sầm tối hơn.

Hắn mất kiên nhẫn tiến đến chỗ em, bỏ đi sự bảo thủ và nghiêm nghị thường ngày, Kisaki khụy bên chân xuống, bắt lấy bàn tay em mà áp bên má hôn sâu.

Takemichi chỉ lặng im nhìn hắn bày tỏ tình cảm đáng sợ của mình, hắn nắm bàn tay nhỏ bé ấy, không hôn thì hít một hơi sâu rồi chầm chậm mở mắt ngước em:
"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, những kẻ thừa thãi thì không đáng sống."

"... Tốt cho tao? Tao đâu phải trẻ con nữa, tao là Hanagaki Takemichi, thủ lĩnh Phạm Thiên, Sếp và là... Anh hùng của mày, Kisaki." - Em trừng mắt, kéo cà vạt của hắn sát lại.

Kisaki kinh ngạc mở to mắt, hắn có sơ hở quá không? Song, em chỉ nheo mắt đẩy hắn ra.
"Haiz... Tao không nghĩ bọn mày đang ràng buộc tao."
"Đó là sự bảo vệ."

"... Sao cũng được, tao đang khá bận nên sẽ không gặp mày trong một khoảng thời gian. Nhớ xử lý hậu quả mày gây ra đấy Kisaki." - Em thở dài đứng dậy định rời đi. Với lấy tay nắm cửa, cơ thể em bỗng được hơi ấm phía sau bao trọn.

Kisaki ôm chặt em, lời nói có chút đe doạ:
"Đừng tìm tên Hanma nếu mày có việc, tao sẽ luôn chờ mày, Takemichi."
"Chờ tao về cái gì?"
"Mọi thứ, chỉ cần là mày." - Chờ ngày em chấp nhận hắn...

"Ừm, nhưng tao nghĩ mày không chờ được đâu." - Em cười nhạt.
"Tại sao?"

"Vì chả phải mày rồi sẽ tìm một bạn đời của mình sao? Alpha khi tìm Omega riêng thì không nên ở gần một Omega khác như tao đâu____"

"Sẽ không! Tao cô đơn cả đời cũng được!" - Hắn gấp gáp nói lớn, một lần nữa, hắn lại thể hiện thứ tình cảm ấp ủ từ lâu trong lòng mình.
Hắn đã mất em 1 lần rồi, chắc chắn sẽ không còn lần 2!

Takemichi không đáp lại, em vỗ vai hắn ra hiệu rồi trở về. Kisaki có chút không nỡ, liệu rằng...sau này sẽ còn gặp chứ?

Dọc theo hành lang dài, thay vì xuống tầng 1 để đi về, em lại xuống tầng 25 nơi làm việc của tên Hanma.

Takemichi lịch sự gõ cửa phòng hắn.
"Vào đi."
Nghe tiếng đáp, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Hanma đang bận chú tâm vào đống giấy tờ từ tên Kisaki chuyển xuống.

Em đóng cửa lại, khẽ hỏi:
"Không phiền chứ Hanma?"
"?... Tao tưởng mày đến gặp Kisaki?" - Hắn ngẩng đầu, thấy em, hắn cong lên một nụ cười thích thú rồi rời chỗ.

"Sao mày biết? Tao tưởng cuộc gặp giữa bọn tao là bí mật?" - Em nghiêng đầu. Hanma bỏ dở công việc của mình ra ngồi tiếp em, hắn đẩy ly trà ra:
"Tiết tố của mày tao vẫn nhớ mà, mày không ngăn được đâu."

"... Hay thật đấy, mùi tao nắng nhẹ, dùng thêm xịt ngăn mùi thì sao ngửi từ ngoài hành lang đến tận đây được nhỉ?"

"... Có gì đâu, tiếp xúc nhiều nên quen thôi." - Hắn làm sao nói việc hắn từng ngửi những thứ vương mùi em cả ngày được.

Takemichi vào vấn đề chính luôn:
"Mày biết được điều gì phải không Hanma?"
"? Điều gì?"

"Đừng giả vờ, Kisaki chắc chắn đã nói điều gì đó với mày. Nói cho tao, Hanma." - Em ra lệnh hắn.

Hanma gõ gõ tay vào mặt bàn kính, hắn cười đểu:
"Xem nào~ Tên Kisaki ấy kín miệng lắm, tao chỉ biết là có ai đó đã gọi báo cho cảnh sát đến và mày biết gì không?"
"?"

"Theo đường dây gọi, nó xuất phát từ căn cứ của bọn mày đó~."
"!?... Ý mày nói là có kẻ phản bội sao." - Em đưa tay che miệng nhăn mày, chuyện này lằng ngoằng thật đấy!

[Nói như vậy khác gì bảo Kaku-chan và Taki phản bội...]

"Vậy còn Tachibana Naoto? Tên ấy mày có biết không?"

"... Không, chỉ là một tên cảnh sát quèn, sao tao phải quan tâm?" - Hắn nhún vai, nhìn điệu bộ này thì hẳn là tên ngốc này không biết rồi.

Takemichi lấy trong áo cọc tiền ra, định đưa cho tên Hanma thì hắn lại nói:
"Ô đừng, tao không cần tiền đâu. Tao cần thứ khác."
"?..."

Em thở dài khi thấy hắn dang tay ra, lại gần ngồi vào lòng hắn, Hanma ôm trọn cơ thể em. Hắn rúc đầu vào hõm cổ em mà hít một hơi sâu, thỏa mãn nói:
"Ah~ Mày tuyệt thật đó Takemichi..."
"..." - Em không đáp lại mà chỉ yên lặng để hắn thoả mãn cái sở thích kì lạ ấy, lúc nào cũng vậy.

Hanma liếc sang cái vòng đen của Omega liền nhăn mày, hắn hận không thể đánh dấu em được!
"Đau!"
Không đánh dấu ở cổ thì ta đánh dấu ở vai cũng được.

Sau tầm 15 phút, hắn mới chịu thả em ra, trước khi đi, em còn thì thầm hắn một chuyện khiến hắn không thể từ chối.

"Tìm hiểu cho tao về Tachibana Hinata và Mikey, hãy cho báo trí truyền thông loan tin về tao. Nếu mày làm được, tao sẽ thưởng cho mày, Shuji."


Takemichi cởi áo khoác ngoài ra vắt trên ghế. Em vò vò mái tóc đen láy của mình, mệt nhọc thở một hơi dài.
"Kaku-chan pha cho tao cốc cà phê."

...

"Kaku-chan?... Sanzu? Izana?... Taki?!" - Em gọi lại nhưng không có tiếng đáp, cả căn nhà tối om, gió lùa vào từ ô cửa sổ để mở.

"Đi đâu hết rồi____"
"Chủ nhân tìm tôi ạ?"
Giật mình quay lại, Taki đang đứng trước cửa, hai tay bắt ra sau. Cậu nghiêng đầu mỉm cười khiến em có chút rợn người.

Takemichi thận trọng hỏi cậu:
"Mấy tên kia đâu rồi?"
"Taki không biết, Taki đang tập luyện đúng như lời chủ nhân nói." - Cậu vẫn cười, chuyện quái gì vậy chứ..

"Chủ nhân giờ hết bận rồi phải không ạ? Chủ nhân xem Taki tập nhé."
"... Không, giờ ta còn bận gấp đôi." - Em lắc đầu, tiến tới bế cậu lên. Nụ cười chợt vụt tắt, cậu bấu chặt áo em, nhõng nhẽo:
"Chủ nhân không dành thời gian bên Taki gì cả..."

Takemichi không quan tâm đến sự bất mãn của Taki, em vỗ vỗ lưng cậu như thay cho lời xin lỗi, đâu phải em muốn thế đâu.

Đi xuống tầng hầm, em khẽ mở cửa gỗ ra.
"Tachibana____!!!?" - Kêu được nửa lời, em kinh ngạc mở to mắt, căn phòng không có ai cả.
Thậm chí còn nồng mùi máu, tức giận tiến tới cái ghế đặt giữa phòng, gân xanh nổi lên khi thấy giây thừng được cắt lỏng ra.

Vết cắt này...
[Sanzu!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro