9. Đoạn băng 12 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã về khuya nhưng người con trai ấy vẫn chưa tới....

"Hết cách rồi, ta mở hộp trước thôi."
"...."
"Cậu ấy thật vô tình mà, bặt vô âm tính suốt 10 năm, rồi đến ngày hôm nay cũng quên mất luôn!"

Dưới ánh trăng nhạt nhòa của đêm tối, một nhóm thanh niên cầm xẻng đào bới thứ gì đó khiến họ tưởng đang chôn xác, họ chỉ đang mang những kỉ niệm đáng quý ấy lên thôi mà.

Khi thấy chiếc hộp đựng phía dưới, họ reo lên vui mừng:
"Ah! Đây rồi!"
"Mau mở hộp đi thôi! Tao muốn xem có gì trong đó."
"Có cái gì ấy nhờ, mày còn nhớ không Taka-chan?"
"Tao không còn chút ký ức về nó luôn."

Từng người lấy món đồ của mình ra, theo những kỉ vật xưa cũ ấy là sự hoài niệm, tiếc nuối về quá khứ.

"Chu choa! Nhớ quá đi!"
"Gì đây? Sách về máy bay hả?"
"Ờ, hồi đó tạo từng muốn làm phi công mà..."
"Gì chứ!! Ước mơ gì mà trẻ trâu!" - Hakkai cười nhạo Chifuyu khiến anh tức giận:
"Cái giề? Ước mơ của mày thì hay ho lắm à?"

"Còn phải nói, xem xong đừng có bất ngờ quá đấy nhá?"
"Hử!?"
"Thiệt hả trời... Cái đó là ước mơ của học sinh tiểu học mà.." - Chifuyu bày mặt thương hại với anh.

Mọi người cũng lôi những lá thư và đồ vật của mình ra, bao kỉ niệm về thời niên thiếu ùa về. Mikey đọc lá thư của mình, đúng là tổng trưởng của họ mà, hoàn toàn trúng phóc.

".... Chifuyu và Kazutora thì....là Baji! Chắc hẳn hai đứa mày đang làm gì đó với Baji....." - Đọc đến đoạn Chifuyu, Mikey nở nụ cười. Baji bá vai bọn họ, cười thích thú:
"Đúng thật đấy!! Tiệm thú cưng của tao có hai nhân viên rồi đó!"
"Ban đầu Chifuyu có đi thi thử nhỉ, cuối cùng lại chọn theo Baji."
"Im đi! Tao chỉ bị thiếu điểm thôi!"

"Haha... Takemichi... Tao chỉ mong mày hạnh phúc." - Hắn cười nhạt khi nhìn thấy cái tên Takemichi, người con trai hắn yêu.

Bầu không khí bỗng trùng xuống, Draken đưa mắt đến bức thư cuối cùng còn xót lại trong hộp:
"Dù chính chủ không đến thì mình vẫn nên mở ra chứ nhỉ..."
"Ờ, tiếc thật đấy."

"Mày đọc đi Mikey." - Anh đưa bức thư của em cho hắn, Mikey nhận lấy, có chút do dự nhưng cũng đành lòng mở ra đọc.

"... Mọi người sẽ hạnh phúc...." - Lá thư chỉ vọn vẹn 5 chữ nhưng nó là tất cả mong ước của em về Touman. Takemichi...vẫn còn yêu Touman lắm và bọn hắn cũng vậy.

Thời gian hoài niệm đã hết, bọn hắn cũng quay người rời đi. Hôm nay vui thật đó nhưng sao lại mang mác buồn, người anh hùng ấy đã chẳng đến.
10 năm qua, bọn hắn vẫn đợi một phép màu nào đó chứ không phải cái kết luận vô tình ấy.

Mọi người đã về, còn Mikey ở lại, hồi tưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ về Touman, về cuộc sống và về em. Hắn ngả đầu, để cái giá buốt lạnh liên tục dồn vào gương mặt hắn.

"... Mày thấy đó Takemichi... Bọn tao chưa từng quên mày, lúc nào cũng mong mày trở lại. Không biết mày đang làm gì nhỉ, tao cá chắc mày vẫn khoẻ, tao không tin vào lời của cảnh sát đâu. Bọn tao chả tin nên không ai làm mộ cho mày cả." - Hắn nói chuyện một mình, ánh mắt bỗng xa xăm hơn.

"Giá như... Tao có thể trói buộc mày ở bên... Làm Omega của tao, tao sẽ hãnh diện khoe với bọn kia cả ngày, rằng tao là người đầu tiên chiếm được tình yêu của mày.... Nhưng đó chỉ là giá như..."
Mikey gục đầu, hắn tuyệt vọng rồi nên em xuất hiện mà mắng hắn đi Takemichi.

Thẫn thờ một lúc, hắn quyết định ra về, vô tình chú ý đến một cuộn băng trong hộp. Mikey mang cuốn băng đó về nhà, nghe tiếng cửa mở, Ema ngái ngủ bật đèn ra đón:
"Anh về rồi à... Đi vui không?"

"Có chứ, em đợi anh sao Ema?"
"Vâng, anh Shin và ông ngủ rồi, anh cũng đánh răng rồi vào ngủ luôn đi." - Cô nhắc nhở hắn, Mikey nghe vậy chỉ mỉm cười, cô em gái nhỏ của hắn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp từ lúc nào rồi.

Ema hỏi nhỏ:
"Người ấy...có đến không?"
"... Takemicchi quên rồi, mà thôi không sao, chắc năm sau cậu ấy sẽ quay lại."

"... Anh biết đấy Mikey, em nghĩ Takemichi-kun không____"
"Cậu ấy vẫn còn sống!! Anh tin điều đó, vì trái tim anh vẫn còn hơi ấm quen thuộc ấy." - Mikey bỗng hét lớn khiến cô giật mình, hắn còn cố chấp đến bao giờ nữa.

"..."
"Anh nhất định sẽ tìm ra Takemichi, dù có phải sang thế giới bên kia." - Hắn cuộn tay lại, nếu thế giới bên kia có em, hắn sẽ đến đó với em.

Ema chỉ thở dài bất lực, cô về phòng mình đi ngủ, mặc kệ người anh lụy tình này.

__________________
*Sáng hôm sau

Mikey cầm cuốn băng đến một tiệm máy lâu đời, hắn nhét nó vào khe phát, háo hức ngóng chờ màn hình chiếu sáng.

Và khi những đoạn phim rời rạc chiếu lên, những khoảnh khắc về Touman lần lượt xuất hiện:
[Nó đang ghi hình rồi nè.]
[Ok ok, hiện giờ hai đấu sĩ là Mikey và Takemichi đang thử tài vật tay!]
[Kkk, tao cá chắc 3 phút đầu thằng Takemichi thua.]
[Đùa à! Mới 10 giây mà gục rồi sao Takemichi!?]

A... Hắn nhớ lúc này, hôm ấy là mùa hè nên bọn hắn đang vật tay nhau xem ai là người sẽ phải đi mua nước cho cả bọn. Takemichi dù có gồng cơ đến mức nào cũng không khiến hắn nhúc nhích chút nào, cũng phải thôi, em là Omega mà.

Đoạn phim chuyển cảnh sang đoạn đường, tiếng động cơ bốc đầu của bọn hắn rõ lắm:
[Năm mới vui vẻ!!!!]
[Biển ơi ta đến đây!]

[Oa! Trời quang ghê!!!]
[Haha! Bình minh sắp lên rồi đó! Chuẩn bị đón năm mới thôi!!]
[Cầm máy cho chắc không lại rơi đấy Takemichi!]
[Biết rồi biết rồi, bọn mày cho tao quay phim mà cứ nhắc thế này thì mất hết cảm xúc]
[Bọn mày! Coi chừng không kịp lúc bình minh đấy. Bọn mày là rùa à!?]

[Đến rồi!!! Chu choa nhiều sao ghê chưa!]
[Chifuyu! Hakkai! Lại cửa hàng tiện lợi mua cái gì ấm ấm về đi!]
[Ừ!]

[A, để tao đi cùng.]
[Takemichi thì không cần, mày cầm máy mà.]
[Mới 4 giờ sáng thôi, bình minh lúc mất giờ vậy?]

.....

[Mikey-kun sao vậy?]
[Mặt trời mọc rồi kìa!!]
[Ô ô! Bình minh đầu năm kìa!!]
Máy quay chuyển hướng sau bóng hắn, mặt trời dần ló rạng, hắn giơ tay bắt như muốn bắt cả thế giới.
[Tao sẽ có được thiên hạ!]

Đúng lúc ấy, màn hình tắt bụp, thay vào đó là hình ảnh người con trai mà hắn luôn chờ mong xuất hiện trên màn ảnh...
[Gửi Touman của 12 năm sau.]
"!!!?"

Takemichi ngẩng đầu lên, khuôn mặt em trông xanh xao biết bao, đôi mắt xanh thẳm ấy...giống với đôi mắt của hắn bây giờ, tuyệt vọng.

Mikey bất ngờ ngồi gần hơn chiếc tivi, vô thức giơ tay chạm vào khuôn mặt, ước gì hắn có thể xuyên vào đấy.

Em chậm rãi nói:
[Không biết bọn mày của tương lai thế nào rồi? Chắc hẳn là hạnh phúc lắm đúng không, nhất là Mikey nhỉ....]
"Takemicchi...."

[... Tao nghĩ tao không ổn lắm. Trí nhớ của tao ngày càng tệ đi, đôi khi tao còn chả nhớ bọn mày là ai...]

[Có gì đó đang xảy ra với tao và tao không nghĩ đó là điều tốt. Tao của 12 năm sau chắc sẽ tồi tệ lắm nên đừng tiếp cận tao nhé.]

"Tại sao giờ mày mới nói!?" - Hắn tự gào lên.

Takemichi vẫn tiếp tục nói.
[Đừng tiếp cận tao, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nên hãy tránh trước đi. Có thể 12 năm sau, dưới gốc cây này tao sẽ không thể đến đào hộp lên cùng bọn mày được rồi. Có cảm giác gì lạ lắm, như thể...đó là một sự trùng phạt của Chúa vậy...]

[Haha, chắc tao lại nói nhảm rồi. Có khi tao bị già trước tuổi chăng.]
"Không... Mày thật sự đã biến mất Takemicchi..." - Mikey run rẩy lấy tay che miệng, tại sao mọi chuyện lại như vậy?

Cười gượng được một lúc, em bỗng trầm ngâm suy tư một điều gì đó. Khoảng cách giữa em và hắn chỉ cách nhau một màn hình thôi mà sao lại xa như thế chứ. Nhìn đôi mắt gấu trúc của em, hắn biết em đã trằn trọc việc này lâu lắm rồi.

[Tao sẽ...biến mất khỏi cuộc đời bọn mày.]
"!!?"

[Nghe này, tao biết đó quả là một quyết định ngu ngốc nhưng đó là cách tốt nhất. Tương lai của bọn mày sẽ tốt đẹp hơn khi không có kẻ như tao.]

[Touman là tất cả đối với tao vì vậy tao muốn bảo vệ nó. Tao muốn bảo vệ nụ cười của bọn mày, tao muốn bảo vệ tương lai bọn mày.]
[Hãy quên tao đi nhé, đừng tìm tao vì bản thân tao cũng chẳng biết sẽ đi đâu nữa.]

[Thế thôi, tạm biệt nha! Bọn mày nhất định phải hạnh phúc đấy!] - Takemichi với lấy máy quay khiến nó rung lắc, Mikey hốt hoảng ngăn em, nhưng thật vô dụng, màn hình liền tắt đen ngay sau đó, tắt luôn cả hi vọng của hắn.

Hắn ngã khụy, hai tay buông thõng xuống, chưa bao giờ hắn tuyệt vọng đến mức này. Mặt trời của hắn ngay trước mặt đây rồi nhưng theo lý nào đó nó đang ở rất xa.

Mikey vô địch chỉ có thể trơ mắt nhìn em biến mất, biến mất khỏi cuộc đời hắn.
"Mày là tất cả đối với tao, Takemichi..."
___________________

"Kenchin!!! Kenchin! Tao biết rồi!"
Sáng sớm, Mikey đã phóng xe đến cửa tiệm của Draken ngay. Hắn vội vã đạp cửa vào, mồ hôi chảy nhễ nhại.

Shinichiro đang sửa xe thấy thằng em mình như vậy nhắc nhở:
"Oi Mikey, đừng có tùy tiện đạp cửa vào như vậy!"
"Có gì sao Mikey?" - Draken đang phụ Shinichiro thì phải đứng dậy lau tay nghe.

"Takemicchi! Cậu ấy chưa chết!!!" - Đó là điều duy nhất có trong đầu hắn từ tối qua đến giờ, đúng vậy, hắn chỉ cần biết em vẫn còn sống thì hắn vẫn có thể tìm được em, dù có phải đi khắp thế giới.

"!!?" - Nghe tin về người đã mất tích 10 năm vẫn sống, Draken và Shinichiro bất ngờ lại gần. Shinichiro bảo tạm đóng cửa tiệm hôm nay đi, chuyện của em quan trọng hơn.

Inupee bưng nước ra cho hắn uống để có sức mà kể. Draken giục:
"Là sao? Mày đã gặp Takemichi rồi sao? Nói nhanh đi Mikey!"
"Từ từ đã, em có nhầm với ai không Mikey?"
"Không! Cậu ấy vẫn còn sống nhưng em chưa gặp."
"_____-____---_-_----_-_---___--_"
"____-_-_-_____-_-_-___"

.....

Sau khi kể hết xong, bầu không khí cực kì căng thẳng.
"Vậy sao... Takemichi rời đi để bảo vệ chúng ta sao..." - Draken cúi mặt suy nghĩ, tất cả là vì Touman mà em quên đi chính mình sao?

Mikey chỉ ừ lại một tiếng, Inupee đan tay lo lắng:
"Vậy giờ nên làm gì? Hanagaki không muốn chúng ta gặp cậu ấy."
"Tao sẽ đi tìm cậu ấy." - Mikey cuộn chặt hai tay quyết định.

Bọn họ thì không có ý kiến gì, ai trong Touman cũng đều mang nợ Takemichi cả nên lần này họ sẽ cứu em.
"Có nên báo cho mấy người còn lại không?"

Shinichiro lắc đầu:
"Không nên, ba đứa đi tìm Takemichi trước đi, rồi sẽ từ từ giải quyết. Nếu quá nhiều người đi hỏi về một người thì sẽ rất dễ lộ. Cậu ấy cũng nói rồi đấy, bản thân có gì đó rất lạ, không chừng sẽ giết luôn mấy đứa đấy."

"Takemichi sẽ không làm vậy."
"... Mấy đứa không biết một kẻ bị đẩy đến đường cùng thì sẽ ghê gớm thế nào đâu." - Shinichiro bỗng trầm giọng hơn, nghĩ bọn hắn đã hiểu được phần nào, anh đứng dậy vào bên trong.
"Tóm lại đừng làm gì quá lộ liễu, cần giúp gì cứ nói anh. Anh không muốn can thiệp quá nhiều nhưng anh vẫn sẽ hỗ trợ phía sau."

Họ nhất định sẽ cứu lấy em!



*Cùng lúc đó

"Chúng ta có chuyện để nói đây Kisaki-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro