2. Thứ thuốc gây nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi sao, làm ăn thế nào." - Takemichi ngồi lọt thỏm giữa lòng của Rindou, hắn đặt cằm lên mái tóc xuề xòa của em. Thấy Kokonoi và Takeomi bước tới ngưỡng cửa, em hướng ánh mắt tới với một chút kì vọng.
"Haiz, tên mập ấy nhất quyết muốn gặp ngài để kí hợp đồng buôn bán. Nếu không gã sẽ từ chối."

Takeomi châm điếu thuốc thở dài, Kakuchou liền đi tới giựt điếu thuốc của gã:
"Đừng có hút thuốc trong nhà.''
"À à, quên mất."
"..... Vậy cứ từ chối đi, không thể để Michi gặp con lợn biến thái ấy được." - Izana xua xua tay, tên béo ấy dám đòi hỏi gặp em sao, không thể để hắn ta chạm vào em được.

"... Từ chối thì cũng được nhưng tên béo ấy sẽ cho ta tận 70% lợi nhuận nếu phi vụ thành công." - Kokonoi thở dài một tiếng.
"Sao dám chắc phi vụ sẽ thành công?"
"Hắn bảo nếu không thành công thì mọi trách nhiệm sẽ để hắn gánh còn mình cứ lấy hết tiền về. Thế nào đây?"

"..... Không được____"
"Tao sẽ đi gặp ông ta." - Takemichi vừa uống nước vừa nói, bọn hắn hoảng hốt, nhất là Ran. Hắn cố ngăn em:

"Ngài_ngài chắc chứ!? Không cần vụ này cũng được mà, 70% lợi nhuận có là gì chứ!?"
"Boss, tên béo ấy ghê tởm lắm, hắn đã chơi rất nhiều Omega khác rồi."

"Chúng tôi không bắt ép ngài, ngài cũng nên lo cho thân thể mình Boss." - Takeomi và Kokonoi đột nhiên thấy lo lắng cho em.
".... Đừng lo, chỉ cần đến gặp rồi kí hợp đồng là xong. Dù sao tao đã đeo vòng Omega còn tên ấy là Beta, không có vấn đề gì to tát đâu."

Em cố xoa dịu sự lo lắng thừa thãi của bọn hắn, làm Boss mà cứ ngồi chơi mãi thế này thì còn để làm gì nữa. Kakuchou và Sanzu cũng thấp thỏm lo cho em, có nên để em đi không...
".... Nếu bọn mày vẫn lo thì tao sẽ đi cùng Takeomi và Koko. Vậy là ổn rồi chứ gì?"
".... Vậy cũng được. Takeomi, bảo vệ Boss cho cẩn thận vào." - Kakuchou quay sang nghiêm trọng nhìn gã, bảo vệ Boss không được thì cái mạng gã cũng đi tong luôn chứ đùa.
"Rồi rồi, đơn giản mà."
"Đơn giản gì chứ? Anh nói nghe dễ nhỉ Takeomi?"

Sanzu cau mày lườm, gã quay sang nhìn em:
"Sao tôi không được đi cùng ngài Boss? Có tôi đi theo chẳng phải sẽ an tâm hơn sao?"
".... Mai tao giao cho mày việc trong bang rồi mà?"
".... Nhưng..."
"Đừng trái lệnh tao, Sanzu." - Em hơi trừng mắt với gã, Sanzu im lặng, gã không phục nhìn kẻ chung dòng máu với mình:

"Takemichi mà có chuyện gì thì chết đi."
"Rồi rồi, tao hiểu rồi. Bọn mày đừng tạo áp lực cho tao nữa, làm như tao có ý định hãm hiếp Boss ý." - Takeomi giơ hai tay như đầu hàng.
"..."

Takemichi đứng dậy vào phòng mình, em lấy một bộ quần áo ngủ rồi đi tắm. À, hãy chắc rằng bản thân đã khoá cửa phòng lại vì khi tắm, hương tiết tố thả ra sẽ mạnh hơn rất nhiều, hãy cẩn thận bọn Alpha bên ngoài.

Tiếng nước chảy ráo riết, em tận hưởng làn nước nóng trong bồn, nhìn vào vết sẹo giữa lòng bàn tay trái, vết sẹo khá lớn, em không rõ nó xuất hiện từ bao giờ, giống như bị một con dao đâm xuyên qua vậy.
Em thả lỏng mắt, nằm thụp xuống.

Đột nhiên....hình ảnh người con trai với mái tóc vàng dài buộc ngược mái xuất hiện....
[Tao muốn lập ra một thời đại bất lương.]
[Takemicchi, mày sẽ ở bên tao chứ?]

"Boss!!! Boss!!!" - Tiếng kêu vang vọng bên ngoài cùng tiếng đập cửa mạnh khiến em chợt tỉnh giấc, mở mắt nhìn, ừ nhỉ, em đang tắm.
Takemichi bước ra khỏi bồn tắm, mặc bộ áo ngủ của mình lên rồi từ từ mở khoá cửa phòng tắm:

"Rồi tao đây."
".... Ngài bị ngất hay sao mà ở trong đấy lâu vậy? Tôi còn định phá cửa xông vào." - Kakuchou thở phào khi thấy em vẫn ổn. Bọn hắn ai cũng sốt ruột, Ran vừa kịp chạy ra lấy cái kìm.

Em ngồi lên giường, chuyển ánh mắt sang phía bọn hắn. Kakuchou và Kokonoi hiểu ý em, cười bất lực định lại gần thì bị Izana nắm vai ngăn:
"Khoan đã nào Kakuchou, hôm nay để tao."
"...."

Izana cầm máy sấy và khăn lau đầu cho em, từng ngón tay xen, vân vê ngọn tóc của em, dịu dàng vò vò nó cùng với hơi nóng của máy sấy. Kokonoi lấy thau nước ấm đặt dưới chân em, nhẹ nhàng xoa bóp.

Takemichi tận hưởng giây phút này, dù thường ngày không phải ra ngoài hoạt động nhiều như Ran, Rindou hay Izana nhưng công việc bàn giấy cũng nhiều lắm chứ, nhất là khi em phải lao động trí óc để tìm cách qua mặt bọn chó săn.

Khi dần mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình ảnh người con trai ấy lại xuất hiện trong tâm trí em. Em mấp máy miệng hỏi:
"Izana này..... Một thời đại bất lương là như thế nào...?"
"?.... Tao không biết nhưng chẳng phải đây là thời đại của bất lương rồi sao?"
".... Không phải....nó có gì khác..."
"..."

Nói được nửa ý, em đã gật gù mắt nhắm mắt mở, hơi thở đều đều rồi vô thức chìm vào giấc ngủ. Izana ôn nhu nhìn, hít hà mái tóc vừa được gội của em. Ôi cái mùi hương này....hắn nghiện mất thôi.

"Chà, đến giờ ngủ của Boss rồi, mời ngài ra ngoài Izana." - Kakuchou cười nhạt với hắn, Izana đưa cái nhìn phiền nhiễu với hắn, dịu dàng bế em đặt lên giường:
"Hôm nay tao sẽ ngủ ở đây, bọn mày ra ngoài.''
".... Tch, đồ cậy quyền." - Rindou không phục rời khỏi căn phòng đầy tiết tố của em, mùi hương nhẹ nhưng đủ để người ta quyến luyến nó mãi.

Khi căn phòng chỉ còn hai người, Izana thả lỏng cơ mặt nhìn em, đưa tay vuốt ve khuôn mặt say giấc.
Hắn muốn.... hắn muốn cơ thể ấy, muốn đôi mắt xanh của em, muốn em trở thành của hắn, trở thành Omega duy nhất của hắn.

Nhưng Takemichi lại ba lần bảy lượt dứt khoát từ chối, em luôn bảo hắn đợi nhưng hắn còn phải đợi bao lâu nữa đây? Em chính là đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn sao?
Không được đánh dấu thì ít nhất cũng phải để hắn được ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy chứ!

Izana thèm khát em hệt như cây thiếu nước. Nhưng biết sao giờ, em không cho phép thì đành ngậm ngùi nuốt lấy dục vọng thôi.
Hắn cúi xuống trao nụ hôn sâu với em đến khi thấy em nhấp nháy mắt thì mới thôi, Takemichi lười nhác vòng tay qua bụng hắn vỗ vỗ:
"Ưm....ngủ cùng đi Izana..."
"Được thôi, Michi."

Izana cười khổ rồi nằm xuống, kéo người em vào lòng ôm. Cảm giác an tâm, em chui vào lòng hắn, tiết tố của Alpha....
Hắn xoa xoa mái tóc của em, nhỏ giọng:
"Ngủ ngon, Michi..."

*Sáng hôm sau*

"Ôi cha, thật vinh hạnh khi được gặp Boss Phạm Thiên như thế này! Mời ngài vào."
Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Takemichi đi cùng Kokonoi và Takeomi đến một công ti sang trọng. Em được đưa xuống tầng cuối công ti, nơi buôn bán bất hợp pháp của bọn chúng. Tên chủ, đối tác bên em thấy em đến liền quấn quýt xuýt xoa lấy lòng nhưng em không để tâm lắm.

Xuống dưới đáy tầng hầm, em và bọn hắn không khỏi nhíu mày che mũi khi cả căn hầm sặc mùi gel bôi trơn và các tiết tố của Omega khác. Kinh tởm thật.

"Mời ngài uống nước." - Tên béo đưa cho em cốc nước như đã rót từ trước, em nhìn mặt nước..... Định qua mắt em sao?
"Thật là quý hoá quá, không ngờ ngài lại vì tôi mà đến như này." - Hắn xoa tay mình, tỏ vẻ hiếu khách.
"Tôi đến vì hợp đồng. Hợp đồng đâu?" - Em vào thẳng vấn đề chính luôn.

"À à, đây đây. Nếu bên ngài đồng ý với các điều khoản này thì tôi sẵn sàng chu cấp tất cả các vật phẩm thiết yếu. Toàn bộ trách nhiệm sẽ do tôi gánh nên ngài yên tâm." - Hắn cười xã giao.
"....."
"Chà, không ngờ thủ lĩnh lại là một Omega xinh đẹp như vậy." - Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân em.

".... Tôi xin từ chối vụ làm ăn này."
"!!?"
Takemichi đọc một lượt tờ hợp đồng liền lắc đầu từ chối. Bọn hắn kinh ngạc, em có nhầm không??
"Sao_sao lại thế ạ?? Có vấn đề gì với hợp đồng sao?" - Tên béo trườn người lên trước, mặt lấm tấm mồ hôi khi thấy Takeomi trừng mắt nhìn mình.

"Thứ nhất: trong hợp đồng, ông không chỉ rõ tên giao dịch giữa hai bên, thậm chí ông còn sử dụng bí danh. Thứ hai: đơn hàng này của chúng tôi rất nhiều thứ quý giá mà ông chỉ cho 50 người? Rủi ro quá lớn. Thứ ba: dù ông đã bảo là sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm và để chúng tôi nhận tiền thì ngay từ đầu đã chẳng cần phải làm giao dịch giữa hai bên. Và cuối cùng...."

Takemichi dừng lại, cầm cốc nước hắn đưa ban đầu tạt vào mặt hắn, khàn giọng:
"Tao không thể làm việc cùng một tên suốt ngày nghĩ về tình dục được. Gọi sếp mày ra đây."

"Mày...!!"
"Ngồi xuống."
Tên béo bật dậy chưa kịp làm gì thì bị Takeomi và Kokonoi chĩa súng trước mặt, gã châm điếu thuốc rồi thở một hơi dài:
"Đừng có kiêu ngạo. Mày nghĩ mày bỏ thuốc kích dục trong cốc nước này là tao không nhận ra sao?"

"......" - Hắn thẹn đỏ mặt vì bị phát hiện. Em khoanh tay:
"Gọi sếp mày gặp tao."
"Tch!"

Hắn hậm hực ra khỏi căn phòng, Takemichi ngả người thở dài, em nhìn Takeomi:
"Đưa tao một điếu."
"... Được thôi, mời ngài."

Gã cười, lấy một điếu thuốc mới ra đặt lên miệng em, che tay chắn gió để bật lửa. Gã còn để đầu điếu mình lên điếu của em để bắt lửa:
"...."
"Hà....."

Em hít một hơi rồi thả ra, chuyển mắt sang Kokonoi:
"Thử không?"
"Tôi xin kiếu." - Kokonoi gạt tay cười trừ.

Vừa quay đầu lại, Takeomi đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, mùi thuốc lá xen lẫn với hương tiết tố khiến gã có cảm giác thật kì lạ, như một thứ thuốc nghiện:
"Vị ngọt và vị đắng, tuyệt thật đấy Boss."
"... Hút điếu thuốc cũng không xong."
Em cau mày thở hắt ra, đúng lúc đó, tiếng cửa mỡ khẽ kêu lên.

Em nhếch mép cười đểu:
"Đến rồi sao, Kisaki-kun."













||Ad: muốn vào Tik tok giải sầu mà lại gặp mấy video sầu não ruột, mệt mỏi (눈‸눈) ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro