3. Giao dịch thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi sao Kisaki-kun?
".... Làm ơn đừng hút thuốc trong đây, Hanagaki."
"Sao đâu? Mùi thuốc lá chẳng phải dễ ngửi hơn mùi gel bôi trơn sao?"
"... Đổi địa điểm nói chuyện thôi."

Kisaki lắc đầu ngao ngán dẫn em lên phòng làm việc của hắn, ai mà ngờ chủ tịch một công ti nổi tiếng lại là đầu mối của các đường dây buôn bán trái phép chứ. Song cũng tại bộ não thiên tài của hắn mà công an chưa lần nào nghi ngờ.

Takemichi ngồi trên ghế sofa, Kisaki rót cốc trà cho em rồi bắt đầu cuộc trò chuyện tuyệt mật. Thật ra đây cũng không phải trong văn phòng hắn, nó giống như một căn phòng giấu kín sau tủ sách hắn. Không một ai có thể nhận ra được.

"Vậy mày muốn gì đây Hanagaki? Cấp dưới không vừa ý sao?" - Kisaki nhướn mày, hai tay đan lại ngồi kiên nhẫn chờ em uống xong một ngụm trà. Em chậm rãi:
"Hửm? Tao không nghĩ là bên mày lại có tên ghê tởm như vậy đấy, đừng vì giá trị tiền bạc mà thu nạp mấy tên như vậy chứ Kisaki-kun."
"Vậy là không hài lòng với tên đấy sao?"

"Chưa hẳn về ngoại hình hay nhân cách mà là về bản hợp đồng."
"? Hợp đồng nào?" - Hắn nghiêng đầu khó hiểu, em nhếch mép cười:
"Biết ngay mà, tên ấy không báo cáo gì với mày phải không?"

"Nói rõ hơn đi."
"Tao yêu cầu bên mày cho ít nhất 200 người vận chuyển và bảo vệ hàng hóa đến đúng nơi cho tao. Đợt lần này rất quan trọng, hỏng một cái không đền được đâu."
".... Địa điểm?"
"Mỹ."
"Mỹ!? Qua biên giới sao?"
"Ờ, chính vì vậy nên đợt này rất quan trọng và nguy hiểm."

"... Để tao tính đã." - Hắn trầm ngâm xoa thái dương của mình, đối tác của hắn ngày càng liều. Em che miệng cười khiêu khích:
"Ora? Một thiên tài như ngài Kisaki đây lại phải đắn đo sao? Alpha mấy người xuất chúng lắm cơ mà?"

"..."
"Nếu Kisaki-kun không làm được thì tao đành phải nhờ Hanma thôi." -
Takemichi đứng dậy ngoắc tay Takeomi và Kokonoi đi nhưng chưa được nửa bước thì giọng nói khàn ấy cất lên:
"Đứng lại, tao bảo sẽ suy nghĩ chứ không phải là từ chối.''

"Hửm~? Vậy cho thời hạn 2 ngày để mày bắt đầu triển khai nhé."
"Được thôi, tao đồng ý làm ăn với mày nên đừng có nhờ tên Hanma nữa, Hanagaki.''

Kisaki tiến tới chỗ em ý muốn bắt tay, em cười xã giao bắt lại rồi đi về. Vụ làm ăn cũng chỉ đơn giản thế thôi, Kisaki và Hanma là hai tên mà em khá tin tưởng, Hanma mặc dù là cấp dưới Kisaki nhưng vẫn được việc lắm chứ.

Em ngồi trên xe đờ đẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa, ánh mắt chăm chú dừng lại tại một tiệc cưới xa hoa, linh đình. Nhỏ giọng:
"Tiệc cưới sao....hạnh phúc thật đấy.."
"... Ngài hiện giờ chẳng lẽ không hạnh phúc sao?" - Kokonoi vén mái tóc của em.

"Tao quên mất cảm giác hạnh phúc là như thế nào rồi...." - Em thờ ơ đáp lại, hắn cười gượng:
"Chỉ cần ngài ở bên bọn tôi là đã hạnh phúc hai bên rồi Boss."
"... Ừm, Phạm Thiên quan trọng nhất với tao mà." - Bờ môi cong lên, em chẳng còn gì ngoài bọn hắn cả, đám tùy tùng và vua.

Chỉ trong một khoảnh khắc, em loáng thoáng nghe tiếng gọi thân quen nào đó:
"Vào nhanh lên, Pa-chan chuẩn bị nói rồi!"
"Haha, dự báo thời tiết hả cha!"

".... Pa-chan...?" - Đôi mắt từ từ mở to như nhớ ra điều gì đó, ngày càng dán mắt vào dòng khách tấp nập như muốn tìm một ai đó. Kokonoi thấy thế liền ấn nút nâng cửa xe ô tô lên, che không cho em nhìn.

Takemichi bất mãn định ấn lên thì hắn ôm đầu em ngả về phía mình, tay chống cằm:
"Tiệc cưới người ta đừng để tâm, nếu ngài muốn ngài cũng có thể có tiệc cưới với tôi?"
"..."

Em giờ không để tâm đến lời đùa giỡn của hắn, tâm trí em chỉ văng vẳng hai chữ:
[Pachin...?]

Khi lên nhà, Takemichi vội vã chạy vào phòng mình quên nói lời chào với bọn hắn. Em lục từng ngăn tủ một, gấp gáp hỏi Kakuchou:
"Mày có thấy một tấm thiệp mời cưới hay một bức ảnh nào không?"
''Thiệp cưới? Không thưa ngài, còn về những tấm ảnh thì chẳng phải ngài đã bảo tôi đốt chúng sao?"
"Ah.... Tch!"

Em vò mái tóc của mình, cố nén cơn giận lại để giữ bình tĩnh, một bữa tiệc cưới thôi mà sao lại khiến em khó chịu như vậy chứ?
Takemichi thở một hơi dài, sau khi lấy lại được phong thái ban đầu, em tháo hai cúc trên cùng rồi lên văn phòng làm việc. Một xấp tài liệu chờ em kìa.

Kakuchou đứng bên cạnh để có gì phụ em, hắn nhìn em chú tâm vào công việc quá mà không để ý đến mình thì có chút ngọ nguậy.
"Giao dịch thành công chứ Boss?"
"Ừm, trên 200 người."
"...."
"Lấy tao cốc cà phê." - Em vừa đọc tài liệu vừa nói, hắn vui mừng:
"Cà phê sữa nhé?"
''Sao cũng được."
"Vậy tôi xin phép."

Kakuchou lịch sự khom lưng, khẽ đóng cửa lại. Em đọc từng tờ từng tờ một, phải là một người sếp chăm chỉ và có nguyên tắc.
Do quá chú tâm nên em cũng không để ý cánh cửa đã mở ra bởi một ai đó, gã soải bước ra phía sau như chờ đợi em nhận ra gã.

Nhưng buồn thay em không hề để ý chút nào chỉ vô tâm buông lời:
"Cà phê đâu Kaku-chan?"
"...."
"... Kaku-chan?__"
"Sao ngài có thể nhầm tôi với tên ấy được chứ..."
"? Sanzu?"

Sanzu đặt cằm lên vai em, chất giọng có chút buồn tủi. Em chỉ nhìn gã một lúc rồi tiện lấy tay xoa xoa đầu, mắt lần nữa chú tâm vào những dòng chữ nhàm chán:
"Xong việc rồi chứ?"
"Rồi."
"Ờ, thế muốn thêm việc không?"
"...."

Gã im lặng, em vẫn dán mắt vào tờ giấy với hàng nghìn con chữ ấy. Đột nhiên em khẽ cau mày:
"Thu tiết tố vào lại Sanzu, có gì bất mãn sao?"
"...."

Gã vẫn chẳng chịu thu nó vào, Takemichi nhíu mày, em giật mình khi bị gã cắn nhẹ bên tai:
"Sao đấy? Đừng quậy."
".... Tôi chán..."
"Vậy tao giao mày đi kiểm tra hàng đi, thu tiết tố lại ngay cho tao!" - Em dần thấy nóng trong người, mặt đỏ ửng lên.
Sanzu cúi xuống hôn mạnh vào hõm cổ em, Takemichi run người, cố đẩy gã ra thì bỗng có con dao gọt hoa quả xoẹt qua cắm lên tường, gã chuyển mắt lên, khẽ cau mày.

"Ai cho mày làm vậy với Boss. Thu cái tiết tố kinh tởm của mày vào." - Kakuchou trừng mắt khi nhìn dấu hôn của gã trên vai em.
".... Mày nhàm chán thật đấy."

Sanzu cắn nhẹ lên vành tai em như khiêu khích hắn. Gã cố tình thả tiết tố mạnh hơn, Kakuchou cũng thả tiết tố mình ra như đáp trả lại gã. Hai người càng thả tiết tố mạnh bao nhiêu em càng nóng trong người bấy nhiêu, cơ thể không còn chút sức lực, khó khăn thở.

Bọn hắn vẫn chưa nhận ra tình trạng của em đến khi Kokonoi lao vào trong văn phòng em sốt sắng:
"Bọn mày làm cái đéo gì thế!? Tiết tố hai đứa mày toả ra bên ngoài hành lang rồi kìa! Ở đầu dãy mà vẫn ngửi được, Boss sắp ngất đến nơi rồi!"

"À...."

Sanzu và Kakuchou mới nhận ra lỗi lầm của mình, nhanh chóng thu nó vào rồi lo lắng nhìn em. Takemichi tay ôm ngực, hơi thở nặng nhọc, trông có phần....quyến rũ. Kokonoi nhận ra ánh mắt thèm khát của bọn hắn liền vội vã bế em ra ngoài, sắc mặt em cũng giãn ra nhưng hơi thở vẫn dồn dập.

"Ha_ha_ha...." - Em ôm chặt lấy hắn, Kokonoi vuốt nhẹ sống lưng em, giúp em bình tĩnh lại. Sau một hồi, em cũng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài rồi từ từ thở ra.
"Hah......"
"Ngài ổn rồi chứ?''
"Ừm...."

Hắn chụm đầu em cười, tay dịu dàng vỗ về bờ vai gầy. Tĩnh tâm một hồi, em đẩy nhẹ người hắn ra, lau mồ hôi trên trán rồi vào phòng tắm. Kokonoi vẫn ngồi trên giường, hết đảo mắt lên trần nhà lại chuyển sang các vật dùng của em.
Takemichi bước ra ngoài cùng chiếc áo choàng trắng quấn quanh hông dài. Em có phần không thoải mái khi có hắn trong phòng mình, bảo hắn ra ngoài rồi thay một bộ vest đen tuyền.

Chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, em xịt nước hoa ngăn mùi rồi ra ngoài. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn em:
"Ngài đi đâu mà ăn mặc sang trọng vậy Boss??"
"... Tao đi dự tiệc. Bọn mày cũng chuẩn bị đi, trước 7h xuất phát."

"Tiệc nào? Tôi tưởng ngài không thích ồn ào?"
"Ờ, nhưng bữa tiệc này thú vị hơn nhiều."
"...."

Thấy em nhếch môi cười thích thú, bọn hắn thấy tò mò, rốt cuộc bữa tiệc ấy có thứ gì khiến em mong đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro