4. Nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỗ trước một dãy biệt thự xa hoa, lộng lẫy. Cánh cửa xe được mở ra, Takemichi ngước lên thấy có bàn tay chìa ra muốn đỡ em. Em nhìn gã, gạt nó rồi tự mình bước ra:
"Hôm nay cách xa tao 5 mét, Sanzu."
"..."
"Đeo hết mặt nạ vào đi, báo chí chụp lại chẳng tốt đâu. Cả mày nữa Kaku-chan, cách xa tao 5 mét."
"Vâng..."

Hắn chán nản trả lời, một chiếc xe đen cũng theo kịp, Ran và Rindou bước ra ngó nghiêng:
"Chi nhiều tiền thật đấy, rốt cuộc là có gì trong đây đây."
"Mày xịt ngăn mùi rồi phải không Michi?'' - Izana lại ngửi ngửi, em đẩy bản mặt hắn ra.
"Rồi."
"Vào thôi."

Em và bọn hắn chỉnh lại trang phục rồi bước vào, mọi sự huyên náo, ồn ào bỗng chốc im lặng khi thấy nhóm người nghiêm trang, mang phong thái rất đáng sợ khiến người khác e dè.

Em nhận thấy mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý liền đi tách một hướng khác với bọn hắn, ai ngờ bọn hắn lại lẽo đẽo theo sau em:
"Tách ra đi, tao có chuyện."
"Không được, mày đi một mình nguy hiểm lắm."
"Tao sẽ ổn, không có gì đáng lo cả___"

"Take-chan! Mày đến rồi sao?" - Một gã đàn ông cao ráo đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt mình từ xa tiến lại gần.

Takemichi quay sang nhìn, nhận thấy người quen em buông lỏng cảnh giác:
"Hanma? Mày vẫn nhận ra tao kể cả khi đeo mặt nạ sao?"
"Đương nhiên rồi. Mày rất dễ hút người mà.''
"...."

Hanma cầm hai ly rượu, một ly đưa em, uống một ngụm nhỏ rồi thì thầm:
"Vậy đi chứ? Tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu."
"Được thôi, đằng nào mục đích tao đến đây cũng là vì thứ đấy mà." - Hanma khoác vai em đi, em không quên nhắc nhở bọn hắn:
"Thưởng thức bữa tiệc đi, đừng làm gì gây quá nhiều sự chú ý là được."

''Tôi nghĩ vẫn là nên___"
"5 mét, nhớ đấy Kaku-chan."
"... Rồi"

Takemichi quay người đi theo Hanma. Bọn hắn dõi theo em một lúc rồi nhanh chóng nhập cuộc chơi.
Hanma dẫn em vào thang máy xuống tầng hầm cuối, hắn thắc mắc:
"Lúc gặp mày tao còn tưởng nhìn nhầm. Ai ngờ mày lại đến bữa tiệc này chứ."
"Chỉ là nghe nói có con hàng mới nên tò mò thôi.''

"Ồ~ Kisaki lại không thích mấy bữa tiệc như này, toàn đủn việc cho tao. À, lúc mày đến thì lấy bí danh và đeo mặt nạ, đừng để lộ danh tính nhé Take-chan."
".... Mày trông có vẻ thuần thục đường đi với quy định ở đây nhỉ?"
"Tao đi nhiều rồi nhưng lần nào cũng chỉ mua đá quý, lần này có thêm mày chắc vui hơn rồi."
"..."
"Mời các ngài vào."

Tên nhân viên thấy hai người đến liền cúi người mở cửa, chỗ này không phải ai cũng biết, chỉ có khách quý mới biết để đến. Hanma khoác vai em lên chỗ ngồi cao nhất, tầm nhìn cao, toàn diện.
Em ngồi chống cằm nhìn từng món sản phẩm được đưa ra, những tấm bảng với số tiền lớn liên tục giơ lên bởi những người có địa vị trong xã hội.

Hanma khoanh tay liếc em, Takemichi vẫn chăm chú nhìn phía sân khấu với ánh đèn chói loà, như thể đang chờ đợi thứ gì đấy.
"Và sau đây! Tôi xin được giới thiệu món hàng quý giá nhất ngày hôm nay! Mang ra đi!!"

Người dẫn chương trình nói lớn, từ bên phía cánh gà sân khấu, hai gã đàn ông khoẻ mạnh kéo dây xích ra. Mọi người trên bàn đấu hiếu kì và em cũng vậy.
"Thưa quý vị! Đây là Nhân thú!!!"
"....?"

Bàn đấu dường như lặng người lại xem xét kĩ món hàng được đưa ra. Một tên nhóc mái tóc đen xuề xòa, mặt mày nhem nhuốc, chân tay thì gầy giơ xương. Nhưng điều đặc biệt là cậu nhóc ấy có hai tai và một đuôi dài như chú báo.

Thấy khán giả có vẻ ngờ vực, tên dẫn nói thêm:
"Đây là sản phẩm mà chúng tôi đã cấy ghép DNA được. Sự giao thoa giữa người và thú, quý vị có thể thấy đây hoàn toàn là đuôi và tai thật được nối liền với cơ thể người! Giá khởi điểm là 150 triệu yên!"
"___-__--_-_"
"_-_-_-____-"

Phía dưới sân khấu bắt đầu xì xào, liệu có đáng tin thật hay không chứ vì làm gì có chuyện có Nhân thú đâu. Thấy tình hình không khả quan lắm, tên ấy bấm nút trên tay cầm điều khiển, lập tức, cậu bé ấy bị điện giật từ chiếc vòng cổ sắt.

"Quý vị có thể lợi dụng, sai khiến hay thậm chí là nô lệ tình dục cũng được! Tên nhóc này cũng là một Omega! Vừa là Omega vừa là Nhân thú, chẳng phải rất thú vị sao!?''
"__-_-___" - Từ sự hoài nghi, phía khán đài liền có những tiếng cười khúc khích, những tấm bảng giá cũng lần lượt được đưa lên:
"190 triệu yên!"
"200 triệu yên!"
"220 triệu yên!!"

"..... 250 triệu yên." - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang sát khí nặng nề vang lên, bọn chúng bất ngờ quay xuống nhìn em, kẻ cầm tấm bảng 250 triệu yên. Hanma cong môi:
"Take-chan lại thích thằng nhóc ấy sao? Cần tao mua giúp không?"
"Không cần."

"Ồ! 250 triệu yên lần 1, 250 triệu yên lần 2____"
"3_300 triệu yên!!" - Một gã mặc vest run người giơ tấm bảng ấy lên, ngoái đầu cười khinh em thì liền bị tên Hanma lườm. Em ngồi trầm ngâm một lúc, tiếng kêu giá lại lần nữa lặp lại:
"300 triệu yên lần 1, 30____"
"500 triệu yên."
"!!!!"

Cả khán đài dồn mắt phía em, Hanma cũng choáng ngợp với số tiền em chơi liều. Takemichi nhếch môi cười khinh gã:
"Tao nhất định phải có thằng nhóc ấy dù có phải trả 1 tỉ yên."
"Vậy_vậy 500 triệu yên! Có ai trả giá cao hơn không ạ!!?"

Tên dẫn đảo mắt xung quanh, bọn họ ngập ngừng, e ngại với số tiền phải trả để mua cậu nhóc Nhân Thú ấy, liệu có đáng không nhỉ.

"Vậy Nhân thú xin được thuộc về quý ngài số 1707 với cái giá 500 triệu yên!"
"...."
Tiếng đập búa vang lên, em rời khỏi chỗ ngồi để đi nhận món hàng đắt tiền ấy. Bọn chúng đưa em một dây xích dài cùng một cái điều khiển từ xa với ba nút bấm:
"Nút màu xanh là nhẹ nhất, theo đó nút đỏ là mạnh nhất, bị giật quá lâu sẽ chết. Đây là dây xích và thuốc, ngài tùy ý sử dụng nó."
"... Thuốc gì đây?" - Em nhìn túi thuốc nhộng, cũng không phải thuốc kích dục.
"À, Nhân thú mà, cũng phải có ngày nó động dục chứ. Có vài viên phòng trừ bị dại. Thường thì nó bị điện giật nhiều hơn là uống thuốc nên chúng tôi ít khi đưa."
".... Rồi, đưa cái dây xích đây."
"À dạ đây."

Em cầm lấy dây xích nối liền với chiếc vòng cổ của cậu bé, kì lạ thật. Mấy người ấy cũng rời đi, còn em và tên Hanma nhìn cậu bé. Cậu nắm chặt đến vò nát chiếc áo rách rưới của mình, à không, nhìn giống tấm giẻ lớn hơn.
Nhìn chán chê xong, em giựt nhẹ dây xích nhắc cậu bé:
"Đi thôi."
"..."

Vừa lên tầng trên sảnh tiệc, em liền nghe thấy tiếng hét chói tai cùng dòng người chạy tán loạn khắp nơi:
"Ahhh!!! Giết người!!!"
"... Haizzzz, tao hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bọn đấy lại làm gì vậy không biết."

Takemichi thở dài ngán ngẩm, sải bước về phía trung tâm bữa tiệc, đoán có sai đâu, tên Izana đang nắm tóc gã nào đấy đánh máu văng tứ tung kìa. Em chán nản, giọng có chút thất vọng:
"Bọn mày làm gì đây? Tao đã bảo là không được gây sự chú ý mà."
"Ồ, Michi, mày xong việc rồi à."
".... Bọn mày giết người làm gì chứ?"
''À, mấy tên này gây sự thôi, ngứa mắt quá." - Hắn cầm đầu của tên nằm dưới đất ngước lên cho em. Em hướng mắt phía Kakuchou:

"Bọn mày không làm gì à? Takeomi và Koko đâu rồi?"
"Tôi không ngăn được thưa ngài, hai tên ấy vẫn đang ngồi uống rượu bên góc."
"...."
"Cảnh sát đây!!! Tất cả giơ tay lên!"
Em giờ mới để ý cả dãy biệt thự đã bị đám cảnh sát bao vây, hơn chục người chĩa súng phía bọn hắn. Ran với Rindou lại gần vén mái tóc em, vuốt nhẹ khuôn mặt:
"Ngài tính sao đây? Bọn tôi được phép chứ?"
"... Giết hết đi."
"Rõ~"

Nhận được sự chấp thuận của em, bọn hắn lao đến cùng cây súng bên người xử lí. Bọn cảnh sát đúng là tay non, à hay có lẽ bọn hắn ở đẳng cấp khác nhỉ mà sao xử lí với tránh đạn bọn chúng dễ vậy.
Em nhìn cậu nhóc đứng bên mình, nãy giờ không hé môi nói một lời. Đột nhiên hỏi:
"Nhóc.....chắc đã từng giết người rồi đúng chứ?"
"!!..." - Cậu giật mình, như bị nói trúng tim đen. Em cười khẩy, chắc chắn cậu ta có giá trị rồi đây.

"... Có vẻ xử lí xong rồi nhỉ, tao về trước đây. Tạm biệt nhé Take-chan!" - Hanma hôn lên trán em rồi quay gót đi về phía cửa sau.
"... Xong chưa? Rút lên tầng thượng thôi, Takeomi gọi trực thăng đi."
"Rồi rồi." - Takeomi bỏ điếu thuốc mình ra gọi, em và bọn hắn cũng rút lên tầng trên.

"Ôi mẹ! Chỉ có một trực thăng à!?"
".... Không kịp gọi thêm hai cái à?" - Em cũng khá khó chịu với không gian chật như vậy.
"Thông cảm, cho hai thằng Haitani đứng bên cửa cũng được mà. Lên đi."
"... Đi lên." - Em vung vẩy dây xích bảo cậu bé nhưng cậu vẫn đứng im. Bọn hắn thắc mắc, thằng nhóc nào đây?

"Sao? Thằng nhóc rách rưới nào đây'' - Sanzu đạp cậu nhóc, em lườm gã:
"Đừng động vào thằng bé Sanzu. Đồ của tao."
"... Đồ của ngài? Nhưng tôi là người của ngài mà!"

Gã giận hờn, em không muốn so đo tính trẻ con của hắn, quay sang nhìn cậu nhóc, nhỏ giọng:
"Nhóc định thế nào đây? Theo tao hay ở lại với bọn chó săn?"
"Ở_ ở lại..." - Cậu bé ôm cái áo nhơ nhuốc của mình, thủ thỉ trả lời như sợ. Em nói tiếp:

".... Được thôi, nhóc sẽ ở lại với bọn chúng, sẽ lại bị đem reo bán giá trị bản thân, sẽ lại bị cưỡng bức và sẽ dần chết mòn trong cái xã hội nghiệt ngã này. Nhóc muốn sao?"

"...." - Cậu bé giữ im lặng, em đành tặc lưỡi quay đi:
"Thất vọng thật đấy, tao còn tưởng nhặt được cục vàng, ai ngờ chỉ là viên ngọc thô. Coi bộ 500 triệu yên tao bỏ ra chỉ mua được món đồ rẻ rách."
".... Thảm hại." - Sanzu cười khinh, đúng là chỉ có gã mới là viên kim cương của em.

Takemichi nhìn từ trên trực thăng xuống, cậu nhóc ấy vẫn đứng vò nhàu cái áo rách rưới của mình, cắn môi đến bật máu. Kokonoi hỏi:
"Ngài đã trả giá 500 triệu yên cho thằng nhóc Nhân thú ấy sao? Có đáng không đấy?"
"... Đáng chứ, thằng nhóc ấy không đơn giản đâu. Tao chỉ đang thử thôi." - Bờ môi cong lên thích thú, em không nghĩ con mắt nhìn người của em là sai đâu.

"Michi...."
"Gì?"
"Người mày toàn mùi thằng Zombie."
"..."
Izana ngồi vòng tay ôm em phía sau, nhăn mặt khi ngửi thấy tiết tố Alpha khác. Em cũng chỉ xoa xoa mái tóc của hắn rồi ngồi xem điện thoại.

Đột nhiên có tiếng đập cửa liên tục, Kakuchou khẽ mở cửa thì thấy thằng nhóc đấy nhưng....cơ thể thì đầy máu, cậu giật mình ngước lên nhìn thì liền lo lắng khi người đó không phải em.

"A_ah..."
"? Nhóc là thằng bé nãy mà?" - Nhớ mang máng cậu, Kakuchou nhướn mày ngoái đầu nhìn em. Takemichi cũng tiến tới xem có chuyện gì:
"Gì đây? Tao tưởng nhóc ở lại với bọn chó săn cơ mà?"
"Ư_ừm...." - Cậu bé ngập ngừng bối rối.
"... Mày bị bọn chúng đánh đập à?" - Em nheo mắt khi thấy những vết thương mới trên người cậu, cả đống máu ấy nữa.

"Ah!" - Cậu lấy ra một thứ gì đó trong người. Đó là.....một con mắt sống?
"!!?" - Bọn hắn và em kinh hãi. Em nhìn thái độ cậu rồi nhoẻnh miệng cười hài lòng:

"Nhóc...giết bọn chó săn đấy à?"
"Ư_ừm!" - Cậu không trả lời rõ ràng chỉ gật đầu liên tục. Em rất hài lòng, phải nói là cực kì hài lòng với việc làm đấy.
"Vậy ý nhóc là gì? Muốn theo tao sao?"

Cậu nhóc lại gật đầu kịch liệt, em vuốt mái tóc mình rồi phấn khích:
"Tốt lắm! Quả nhiên tao không nhìn lầm mà. Cho thằng nhóc này đi tắm rửa đi, tao sẽ dạy dỗ nó." - Em vỗ vai Kakuchou ý bảo hắn làm.

Takemichi quay lại chỗ sofa ngồi, em không thấy cậu nhóc vào thì hiểu ra vấn đề:
"Ran, Rindou, Sanzu! Đừng có chắn cửa doạ thằng nhóc nữa! Cho nó vào nhà đi!"
"Nhưng nhà của chúng ta mà Boss"
"Thằng nhóc này bẩn thỉu lắm." - Sanzu với Ran đưa ánh mắt khinh bỉ với cậu, nghĩ sao cho con chuột cống này vào ngôi nhà thân thương của bọn hắn với em?

"Nó là đồ của tao. Đừng nhiều chuyện nữa!" - Tiếng em vang vọng từ phòng khách, bọn hắn cũng chỉ đành tạch lưỡi mặc kệ cậu.

Em ngồi xem tivi thì thử tự hỏi:
"Thằng nhóc đấy tên là gì ấy nhỉ...?"










||Ad: nhân vật mới mà tôi cho vào không thừa đâu nha, thậm chí còn đóng vai trò cốt lõi cho việc tìm lại trí nhớ của Take cũng như là nhân vật quan trọng cho các tình tiết để phát triển sau này.
À, thằng nhóc ấy cũng chỉ tầm 10-12 tuổi thui, là giống Báo với mái tóc đen xuề xòa. Mắt thì chắc là mắt đỏ. Tính cách chưa nêu rõ được. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro