5. Taki - N2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc tên gì nhỉ?"

Takemichi vừa chà lưng vừa hỏi cậu, cả hai đang tắm cùng nhau, dù cho tên Sanzu khuyên can thảm thiết, nào là lấy lí do thằng nhóc này có rận, nó sẽ cắn người,... Song em cũng chẳng quan tâm, bế cậu vào phòng tắm kì cọ.

Cậu e dè, định nói nhưng lại thôi, chỉ đành lắc đầu cho em hiểu. Takemichi biết ý, hỏi lại:
"Không có tên sao.... Muốn ta đặt tên cho không?''
Cậu mắt sáng ngời gật đầu liên tục, em nghĩ một hồi:
"Hm.... Taki? Nhóc muốn cái tên Taki không? Giống tên Takemichi của ta đó."
"Ư! Ừm!!" - Sự vui sướng thể hiện qua cái quẫy đuôi của cậu, em phì cười với cậu nhóc này. Tiện tay bắt lấy cái đuôi ngoe nguẩy ấy vô tình khiến cậu run người.

Takemichi không để ý lắm mà tiếp tục vuốt cái đuôi dựng đứng lên vì phấn khích. Bờ vai nhỏ run rẩy, định hé môi nói gì thì lại thôi. Em hết vuốt đuôi lại sờ sờ đôi tai cụp xuống của cậu, chỉ dừng lại khi nghe giọng nói e thẹn của cậu:
"Chủ_chủ nhân...."

"???? Ah xin lỗi, tai và đuôi là bộ phận nhạy cảm của thú nhỉ." - Em chợt nhận thức được việc làm của mình mà rụt tay lại, hiếu kì hỏi lại:
"Nhóc vừa nói đấy à? Nói lại được không?"
"A_ah.... Chủ nhân...?" - Taki kéo hai tai mình cụp xuống, mặt đỏ ửng thủ thỉ kêu em. Takemichi cười nhẹ xoa xoa đầu cậu, giọng nói dễ thương như vậy mà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, em bế cậu nhóc ra ngoài. Sanzu nghe tiếng cửa mở cùng mùi Pheromone em toả ra liền nhào tới ôm chầm lấy em. Takemichi bị cái ôm của gã làm cho giật mình, bất lực vỗ vỗ vai gã:
"Nào nào Sanzu, bỏ ra đi. Tao còn phải đi lấy quần áo cho Taki nữa, cảm lạnh bây giờ."
".... Cho nó cảm lạnh rồi chết cóng luôn cũng được..."

"Nói gì vậy chứ? Ra nào." - Takemichi đẩy thân hình to lớn ấy ra, Sanzu tặc lưỡi khó chịu với cậu, nhìn cái đuôi cứ ngoe nguẩy vì vui sướng kìa.

Takeomi và Koko không để tâm tới thằng nhóc mới, dù sao cũng đã chi tiền rồi thì mình phải có trách nhiệm thôi. Chứ ai đâu lại vứt một cục 500 triệu yên lề đường, ai rảnh má.

Takemichi đặt cậu lên chiếc giường lớn, em mở thử tủ quần áo mình ra xem có bộ quần áo nào không. Tiếc rằng lại chẳng có cái nào vừa size cậu. Em đành thở dài lấy tạm một cái áo sơ mi năm ngoái của em còn quần thì....lấy quần lót chắc cũng vừa với cậu. Em chỉ:
"Nằm trên giường rồi cởi bộ quần áo đấy ra."

Không hiểu sao nghe câu lệnh đó lại khiến Taki run rẩy, mặt cậu trắng bệch, sốc đến nỗi ngập ngừng theo lệnh em, trong lòng không ngừng nghĩ:
[Làm ơn, làm ơn đừng giống họ...]

Và đột nhiên, cậu rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự lạnh buốt trườn lên lưng mình. Taki mím môi, đôi mắt dần đọng những giọt nước mắt.

"? Nhóc sao đấy? Đau lắm à?" - Takemichi khẽ hỏi khi thấy phản ứng của cậu, bôi thuốc thôi mà làm gì ghê vậy? Da mẫn cảm chăng?

"A_ah...? Chủ nhân bôi thuốc cho tôi sao?" - Taki bất ngờ nhìn từng ngón tay của em xoa dịu những vết thương trên người cậu. Em nghiêng đầu khó hiểu:
"Nhóc bị thương nhiều quá, cứ để không sẽ bị nhiễm trùng."

"Cảm ơn... Ngài bôi xong sẽ làm đúng không?" - Giọng nói yếu ớt có phần sợ sệt của cậu khiến em dường như hiểu được vài chuyện, đánh nhẹ lên đôi chân gầy gò ấy:
"Ta là Omega, mày không thấy cái vòng cổ này sao?"
"O_omega!?"

"Sao? Có gì ngạc nhiên khi Thủ lĩnh của bang tội phạm khét tiếng là Omega, loại người hạ đẳng sao?" - Em chỉ cười nhạt, Taki cố giải thích:
"Tôi chỉ sợ....ngài giống những tên đó...mua tôi về chỉ để thoả mãn bản thân..."

"... Nhóc là Beta phải không?" - Em chậm rãi nói. Cậu hốt hoảng nhìn em.
"Sao ngài biết?"
"... Trên người nhóc đúng là có mùi của Omega thật nhưng chỉ là nước hoa. Đó là nước hoa do công ty tên Kisaki sản xuất, ta ngửi nhiều quen rồi." - Takemichi thở dài, bôi thuốc xong, em giúp cậu mặc quần áo.

Taki e dè:
"Chủ nhân....thất vọng sao?"
"? Sao ta phải thất vọng? Ta mang nhóc về là để giúp ích cho ta. Đừng hạ thấp bản thân làm gì, ta đã phải trả 500 triệu yên để mua nhóc đấy, tự hào đi."
"...." - Taki ngập ngừng gật đầu, em xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh sau tắm của cậu.

Nằm lên giường vỗ vỗ:
"Đi ngủ thôi, sáng mai ta sẽ có buổi tập luyện cho nhóc."
"Vâng....cảm ơn ngài, chủ nhân."

Taki nằm bên cạnh, vui sướng rúc vào lòng em. Takemichi chỉ cười nhẹ rồi tắt đèn ôm cậu ngủ. Một con mèo ngoan.

......

Nửa đêm, cánh cửa phòng em khẽ mở ra, một bóng đen cao lớn tiến tới chỗ Taki. Cậu ngửi thấy mùi lạ liền bật dậy thì bỗng bị Sanzu bịt miệng lại, còn chưa kịp ú ớ gì thì gã đã ném cậu ra ngoài, không quên tặng ánh mắt khinh bỉ:
"Thứ dơ bẩn như mày thì đừng hòng lại gần Takemichi."
"..."

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến Takemichi tỉnh giấc, em gượng dậy, thấy bên cạnh mình không có ai liền nghĩ chắc Taki vừa dậy.

"Chào buổi sáng Take-chan~." - Như thường ngày thì Kakuchou sẽ đến giúp em các công việc buổi sáng nhưng lần này đến lượt của Ran
(thật ra lần trước là đến lượt Ran nhưng Kaku lại chiếm lấy)

"Chào buổi sáng..." - Em lay lay hai con mắt của mình, dang hai tay để Ran thay quần áo cho em. Hắn có vẻ thích thú trong việc lặt vặt này, miệng cười ngân nga câu hát.

Nhưng Takemichi thì có phần khó chịu, em đánh mạnh lên đầu hắn khi thấy ánh mắt kì lạ của hắn với cơ thể em:
"Làm nghiêm túc đi."
"Hừm~ Tôi nghiêm túc mà, tại ngài thôi~"
"Thu cái ánh mắt của mày vào, nó làm tao khó chịu đấy." - Em lấy bàn chân mình đạp vô bản mặt biến thái của hắn. Ran chỉ đành tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Sao tên Kakuchou có thể nhẫn nhịn được nhỉ, phục thật đấy."
Khi cài xong cái cúc cuối cùng, hắn hôn lên môi em một cái. Haiz, em quá quen rồi.

"Thằng nhóc kia!!! Ai cho mày mặc đồ của Boss!" - Tiếng hét lớn ngoài phòng khách khiến em thở dài ngao ngán. Takemichi đứng tựa người vào thành cửa, em cau mày:
"Chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Sanzu, Taki?"

"A_ah!'' - Taki thấy em liền vui mừng nhào đến ôm chân em. Takemichi cúi xuống bế cậu lên, dịu dàng hỏi:
"Sao đấy? Sanzu làm gì nhóc à?"
"Ừm!" - Cậu gật đầu mạnh, em khá thắc mắc là sao cậu không nói bình thường như hôm qua được nhưng giọng nói oan ức của Sanzu khiến em chú ý đến gã:

"Boss! Tôi không làm gì thằng nhóc ấy cả!"
".... Vậy sao nhóc lại khóc?" - Em lấy tay quệt đi những giọt nước mắt lã chã trên gò má cậu. Taki chỉ vào phần áo xộc xệch và mái tóc rối bù của mình. Takemichi thả lỏng mắt, trầm giọng với gã:

"Mày tính làm trò đồi bại gì với đứa trẻ 10 tuổi đấy Sanzu? Thèm ch*ch thì ra ngoài mà tìm mấy con đĩ ý."

"Boss!! Tôi còn chưa đụng chạm gì đến nó! Tôi chỉ muốn bắt nó cởi cái áo và cái quần ấy ra!!" - Sanzu cố cãi nhưng càng cãi càng thấy sai. Em trừng mắt với gã:
"Không phải biến thái thì là gì? Cách xa bọn tao 15 mét, Sanzu."

Takemichi tay chỉnh lại mái tóc và quần áo của cậu, mà đúng là để cậu mặc như này cũng không ổn. Thế là em nhờ Koko ra ngoài mua vài bộ quần áo trẻ con về.
Thấy cậu nín khóc, em vỗ về:
"Lần sau có gì cứ báo ta, ta sẽ không để nhóc chịu thiệt thòi đâu."
"Ừm..."

Đến một căn phòng với nhiều dụng cụ giết chóc, chính giữa là một khoảng trống lớn. Em đặt Taki xuống, ném một con dao nhỏ nhưng sắc cho cậu rồi hỏi:
"Cầm thuận chứ?"

Cậu xem xét nó rồi gật đầu, Takemichi nhìn quanh phòng rồi em đi ra ngoài, thấy vậy, Taki hốt hoảng chạy theo:
"Chủ nhân đi đâu vậy?"
"Nhóc đứng đây đi, ta đi tìm Kaku-chan."
"Ư, tôi_tôi muốn theo ngài!" - Cậu lắc đầu, giựt giựt góc áo của em.

Takemichi cau mày:
"Đứng yên đây, Taki. Ta không thích đứa trẻ không vâng lời."
Thấy em biến sắc, Taki chỉ ngoan ngoãn rút tay về, đứng chôn chân chờ em đi về.

__________________

"Ngài muốn tôi dạy dỗ thằng nhóc ấy sao?" - Kakuchou hỏi lại em khi nghe yêu cầu ấy. Takemichi gật đầu:
"Ừ, mày sẽ dạy dỗ nó sao cho nó trở thành một người giống như mày."

"Sao lại là tôi?"
"Vì mày xuất chúng, Kaku-chan." - Em đặt tay lên vai hắn, ánh mắt tin tưởng cùng ngón tay giơ hình Like khiến hắn gục đổ. Kakuchou không do dự mà đồng ý ngay, em hài lòng rồi dẫn hắn xuống căn phòng vừa nãy.

Vừa đi vào đã nghe thấy tiếng hét oái oăm của Sanzu và tiếng gào rú của Taki. Takemichi vội vã xem xét tình hình, Taki đang vật lộn với Sanzu, lại chuyện gì nữa đây.

"Taki dừng lại!" - Em kêu nhưng cậu không nghe mà vẫn tức giận cấu xé kẻ nằm dưới. Sanzu cũng chẳng khá khẩm hơn, gã liên tục đáp trả.

Thấy cậu không nghe lời, Takemichi nhíu mày, em chợt nhận ra còn cái vòng cổ giật điện nữa. Em do dự có nên nhấn không nhưng chỉ gạt lên mức nhẹ nhất.

Taki cảm nhận được dòng điện chạy qua, dùng ánh mắt tức giận lia tới chỗ cửa thì giật mình nhận ra em. Cậu luống cuống đứng dậy khỏi người Sanzu, sợ hãi khi nhìn ánh mắt thất vọng của em.

Sanzu thấy em ở đây tranh lời giải thích:
"Boss! Ngài phải làm chứng cho tôi!! Tôi chỉ mới bước vào thì nó đã lao vào đánh tôi!!"
"... Taki."
Bị điểm tên, Taki rùng mình, e dè né tránh ánh mắt nghiêm khắc của em.
"Sao lại tấn công ân nhân của mày?"
"!? Tên ấy không phải ân nhân của tôi..."
"Phạm Thiên cưu mang nhóc mà nhóc dám nói vậy sao?"

"... Tôi chỉ có ngài là chủ nhân.."
"Chủ nhân khác ân nhân, nhóc phải biết thân phận mình đi."
"... Vâng. Nhưng hắn ta gây sự trước.."
"Hả?? Tao làm gì mày!?" - Sanzu phẫn nộ khi cậu đổ tội cho gã.

Taki nói tiếp:
"Ngươi lấy con dao của ta!"
"Đó không phải của mày!"

"... Chỉ thế mà nhóc đánh người sao?" - Em có chút không vừa lòng với cách phản ứng của cậu. Taki nghe vậy liền sững người, mặt mếu máo:
"Nhưng_nhưng đó là đồ ngài đưa tôi mà... Của Taki mà...!"

"... Haiz thôi đủ rồi, Kaku-chan, mày xem có cách nào thì dạy bảo nó nhé."

Takemichi bất lực thở dài, tin cậy vỗ vỗ vai Kakuchou. Hắn tiến tới chỗ cậu, từ tốn:
"Từ hôm nay tao sẽ là người giám sát mày, Taki đúng không?"

"... Gọi N2, ta không muốn các người gọi tên ta." - Taki đưa cái nhìn phiền nhiễu với hắn, Kakuchou khó chịu, có tí tuổi mà ngông gớm.

"Cái gì cơ!!! Mày đéo phải N2!! Tao mới là No.2 Phạm Thiên!! Tao mới là người thân nhất với Boss!!! Đéo phải thằng dơ bẩn như mày!" - Sanzu gào lớn, em tát nhẹ bên mặt gã trách móc:
"Đứng yên Sanzu! Mày cũng ngông quá đấy."

"Boss.... Tôi là người bị hại mà... Ngài phải bênh tôi chứ." - Sanzu tủi thân, đứng yên để em xem mấy vết cào cấu của Taki trên mặt gã.

Takemichi áp lòng bàn tay vào bên má gã, dịu dàng:
"Hoà thuận với nhau tí đi, từ hôm nay là bọn mày sống chung nhà rồi đấy."
"... Chung nhà chứ không chung phòng."
"Haiz, nói chung thì đừng khiến tao phiền lòng được rồi. Nếu mày muốn tao sẽ cho mày làm nhiệm vụ chung với anh em Haitani."

"... Thôi, thà sống với thằng dơ bẩn đấy còn hơn hai thằng bẩn từ trong ra ngoài.''
"Nhớ đấy, thằng bé còn nhỏ, có gì mày bỏ qua đi."
"... Nể lòng ngài thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro