Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó Trâu Nhuệ lặn mất tăm, Tưởng Thiếu Diễm đoán có lẽ đây là thời kỳ chiến tranh lạnh. Hắn không hứng chủ động làm hòa, cứ thế nghỉ chơi luôn cũng kệ, dù sao chút thiện cảm ban đầu cũng sắp bị anh ta phung phí hết rồi. Thêm nữa là ngày kỷ niệm thành lập trường sắp đến, toàn thể sinh viên đều đang tất bật chuẩn bị tiết mục và vũ hội, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Vũ hội năm kia Tưởng Thiếu Diễm bị ban lệnh cấm vì gây nhiều rắc rối, không được tham dự tất cả các hoạt động của trường; vũ hội năm ngoái có tham gia nhưng video hắn khiêu vũ vụng về bị người ta quay lại, lan truyền khắp Đại học T, sự uất ức và sỉ nhục ấy hắn không muốn trải qua lần hai.

Cuối tuần Tưởng Thiếu Diễm về nhà. Nhà hắn xa trường, ba hắn thường xuyên đi công tác không ở nhà nên hai, ba tuần hắn mới về một lần.

Uông Triết cứ như phụ huynh tiễn con đi xa, còn bổ hoa quả dặn hắn ăn trong hai tiếng đi đường.

Tưởng Thiếu Diễm cạn lời, cau mày tống hết mấy miếng dưa lưới to nhất vào miệng Uông Triết, chỉ vác vali gọn nhẹ ra về.

Vừa về đến nhà, Tưởng Thiếu Diễm đã được ba mình "gặng hỏi" thân mật.

"Bé cưng à, ở trường có thích alpha nào chưa? Nếu có thì mau yêu đương đi con."

Cách gọi yêu này thật sự hơi sến súa với Tưởng Thiếu Diễm đã hơn hai mươi tuổi đầu, có lần hắn gọi điện với ba bị Liễu Hàm nghe thấy, thế là thằng oắt đó luôn mồm gọi "bé Diễm" trêu chọc hắn, bất kể nghe bao nhiêu lần cũng rất muốn đấm một trận.

"Ba ơi ba đừng lo nữa, con tự có chừng mực."

Tưởng Thiếu Diễm sống trong gia đình đơn thân, ông bố alpha của hắn đã ngoại tình với omega khác từ khi hắn chưa ra đời, là ba nuôi nấng hắn trưởng thành.

Mặc dù ba hắn rất kiên trì cố chấp với công việc nhưng bản chất vẫn là omega mềm yếu, một mình nuôi con vô cùng vất vả, Tưởng Thiếu Diễm nhìn thấy hết, từ rất nhỏ đã âm thầm hạ quyết tâm sau này phải trở thành người có thể bảo vệ ba. Khi các omega khác hãy đang được nâng niu trong nhà kính, hắn đã cùng các alpha và beta đổ mồ hôi ở lớp võ rồi.

Hắn buộc phải cố gắng và kiên cường hơn người khác mới có thể phá bỏ giới hạn sinh lý, làm một omega có thể gánh trọng trách trụ cột gia đình.

Có lẽ chính vì thiếu người bố alpha nên Tưởng Thiếu Diễm rất khó tin tưởng alpha, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn luôn không tìm được người trong lòng.

Ba Tưởng vẫn rất lo lắng, thảo luận việc này cả lúc ăn cơm: "Hay là ba hỏi thăm xem có thuốc ức chế mới có thể kéo dài thêm nữa không nhé."

Ba Tưởng làm nghiên cứu khoa học, quen biết một số bác sĩ nghiên cứu chất ức chế, nhưng Tưởng Thiếu Diễm lập tức chặn đứng suy nghĩ không thực tế của ba: "Nếu có thì đã đưa vào thị trường lâu rồi, không mở bán mà vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu con cũng không dám dùng đâu."

Ba Tưởng nghe vậy cảm thấy có lý, thở dài không biết làm sao: "Ba không muốn đến lúc đấy con không còn cách nào phải tìm đại một người, giống như ba ngày xưa."

"Yên tâm đi ba." Tưởng Thiếu Diễm an ủi: "Kỳ phát tình cũng không nhất thiết phải đánh dấu hoàn toàn, sau này con vẫn có thể tìm người yêu mà."

"Nói thì nói thế, nhưng..."

Tưởng Thiếu Diễm hiểu ý ba mình, tuy kỳ phát tình không nhất thiết phải đánh dấu hoàn toàn nhưng kết hợp với nhau là điều bắt buộc, một khi alpha thả pheromone mạnh áp chế omega, dù không cam lòng cũng chỉ có thể mặc người ta đùa bỡn.

Bất kể hắn đánh đấm giỏi tới đâu, một khi thuốc ức chế mất hiệu lực và kỳ phát tình đến, hắn chỉ có thể chịu tủi nhục mặc alpha xâu xé, omega bẩm sinh là phái yếu, thứ khắc trong gen thật sự rất khó thay đổi.

"Nói chung là con sẽ không để ai bắt nạt đâu." Hắn chỉ đành trấn an ba mình trước.

Sau bữa cơm, Tưởng Thiếu Diễm không có việc gì làm bèn rúc trong phòng lướt Weibo động vật đáng yêu, lướt mãi lướt mãi lại nhớ đến con cún ở ký túc xá, cũng chẳng biết cún đang làm gì... Mà thôi, thằng nhóc đó đảm đang hơn hắn nhiều, chắc chắn có thể chăm sóc bản thân tử tế. Hắn vừa định thoát Weibo làm mấy ván game, điện thoại bỗng rung bần bật, bất ngờ nhận được cuộc gọi video của Trâu Nhuệ.

Hắn lưỡng lự giây lát, cuối cùng vẫn nghe máy.

"Hey cục cưng."

Mặt Trâu Nhuệ nháy mắt hiện giữa màn hình điện thoại. Hình như anh ta mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngũ quan khá rắn rỏi. Anh ta cởi trần như đang cố tình khoe cơ ngực và cơ bụng, song không thể không đồng ý thật sự rất đẹp.

Mấy ngày trước còn đang chiến tranh lạnh, trong phút chốc Tưởng Thiếu Diễm không nghĩ ra câu gì, chỉ trả lời máy móc: "Có việc gì."

Trâu Nhuệ cười cợt nhả: "Tôi biết tôi sai rồi còn không được sao cục cưng, tôi chưa ăn nói khúm núm với ai như này đâu, cậu là người đầu tiên đấy."

Nói cứ như anh ta ấm ức thâm tình lắm vậy.

"Anh Nhuệ, sau này đừng như thế nữa, con người tôi không ăn cứng."

Tưởng Thiếu Diễm cho anh ta một bậc thang, mình thì tìm tư thế thoải mái tựa đầu giường, vô tình làm cổ áo trễ xuống, hở ra da dẻ trắng nõn.

Trâu Nhuệ bị tiếng gọi "anh Nhuệ" làm cho hơi lâng lâng, trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm có của Tưởng Thiếu Diễm thì lời nói đùa lại không nhịn được bật ra:

"Cậu không ăn cứng? Hửm?"

Thoạt đầu Tưởng Thiếu Diễm không hiểu, nhưng nhìn nụ cười đen tối đầy trêu chọc trên mặt Trâu Nhuệ lại vỡ lẽ ngay.

"Đệt."

Tên này sắp làm hắn phiền chết rồi, hắn tức khắc muốn cúp điện thoại.

"Đừng đừng, tôi đùa ấy mà, có chuyện nghiêm túc bàn với cậu đây, thật!"

Tưởng Thiếu Diễm miễn cưỡng nghe thêm một lúc: "Còn nói linh tinh nữa, mẹ nó tôi chặn cậu đấy."

Trâu Nhuệ tin hắn nói được làm được, vội vàng nói mục đích thật sự của cuộc gọi: "Tôi nghiêm túc, Thiếu Diễm, vũ hội kỷ niệm thành lập trường lần này, cậu làm bạn nhảy của tôi đi?"

Chọn bạn nhảy là việc rất trịnh trọng ở Đại học T, nếu một alpha và một omega cùng tham dự, về cơ bản có nghĩa là hai người đã xác định quan hệ dự định công khai, cũng tức là tuyên bố chủ quyền. Vũ hội năm ngoái Tưởng Thiếu Diễm đi cùng beta Hứa Thiến học cùng lớp, hắn là omega, Hứa Thiến lại là con gái, hiển nhiên sẽ không ai cho rằng họ là một đôi.

Tưởng Thiếu Diễm thoáng chần chừ, nếu là trước đây, Trâu Nhuệ thật sự là bạn nhảy lý tưởng cho hắn lựa chọn, nhưng bây giờ hắn lại vô cớ nghĩ đến con cún ngốc nghếch kia.

"Được không?" Trâu Nhuệ hỏi tiếp: "Nếu cậu không đồng ý thì tôi nhận lời người khác đấy, anh đây được săn đón lắm."

Tưởng Thiếu Diễm coi thường cách khích tướng này: "Ờ, vậy cậu kiếm người khác là xong."

"Đừng mà, tôi nói bậy thôi, anh đây chỉ muốn kiếm cậu, dẫn cậu đi có thể diện nhất, nhận lời tôi đi mà."

Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm không thắng được Trâu Nhuệ, đồng ý làm bạn nhảy của anh ta, xem như cho anh ta cơ hội cuối cùng để thể hiện, giả sử hắn vẫn không mảy may rung động thì sau vũ hội nói rõ ràng rồi giải tán vậy.

Còn một tháng nữa là đến kỷ niệm thành lập trường, hắn nhất định phải tập nhảy đến nơi đến chốn, không thể giẫm lên vết xe đổ mất mặt như năm ngoái. Nhưng Tưởng Thiếu Diễm không tiện nói với Trâu Nhuệ mình không biết nhảy xong bảo hắn dạy cho mình được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nhắn tin cho Uông Triết.

Vũ hội kỷ niệm thành lập trường phải nhảy van, cậu biết không?

Uông Triết trả lời rất nhanh: Em biết em biết! Nhà em mọi người đều biết, em cũng từng học!

Tưởng Thiếu Diễm: Thế cậu dạy tôi với.

Uông Triết: Vâng vâng!

Sau đó Uông Triết lại gửi một tin nhắn thoại, giọng chan chứa ý cười: "Em không ngờ đàn anh lại kêu em làm bạn nhảy, em vui lắm! Cảm ơn đàn anh!

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Bỗng nhiên hắn nhận ra mình làm rất không ổn, Uông Triết thích hắn, hắn lại nhờ cậu dạy mình nhảy, sau đó làm bạn nhảy của người khác.

Không khỏi làm tổn thương người ta quá.

Thôi, không cần nữa, tôi tự học vậy. Tưởng Thiếu Diễm cân nhắc câu chữ, nghĩ xem làm sao mới không tổn thương người ta, nghĩ mãi mà phiền cả lòng, xưa giờ hắn luôn dở khoản an ủi người khác.

Uông Triết cũng yên ắng hẳn, chốc lát sau gửi một tin nhắn thoại mới.

"Xin lỗi đàn anh, hình như em tự ý nghĩ nhiều rồi haha. Không sao, anh đừng khó xử, cứ để em dạy anh đi, được không?"

Con cún ngốc này thật sự quá ngoan quá hiểu chuyện, Tưởng Thiếu Diễm không sao từ chối nổi.

Ừm, vậy làm phiền cậu nhé. Giọng hắn khách sáo tới mức chính hắn cũng hơi khó tin, nhưng trả lời xong mà hắn vẫn cảm thấy áy náy, vì thế mấy phút sau lại gửi tin nhắn quan tâm đàn em: Cậu đang làm gì đấy?

Uông Triết không trả lời ngay, Tưởng Thiếu Diễm ma xui quỷ khiến bấm gọi video, sau bảy tám hồi chuông mới bắt máy.

"Đàn anh, sao tự nhiên..."

Tóc Uông Triết nhỏ nước, thậm chí còn dính một ít bọt trên mặt, chắc vừa nãy cậu đang gội đầu.

"Cún ngốc." Tưởng Thiếu Diễm thấy bộ dạng láu táu của cậu thì buồn cười, hơi OCD nhẹ muốn xuyên qua màn hình dội sạch bọt trên tóc cậu.

Uông Triết gượng gạo lấy khăn lau tóc, nhưng nước đã thấm ướt một mảng to trên áo phông, vải dính sát vào người, cậu kéo áo nhưng không cởi ra.

Bỗng dưng Tưởng Thiếu Diễm hơi tò mò dáng người Uông Triết như thế nào, trông cậu có vẻ không gầy, vai rộng chân dài, song bình thường cậu luôn mặc quần áo vào phòng tắm, lúc đi ra cũng thay xong xuôi cả, hình như chưa thấy cậu cởi áo bao giờ.

Tuy hai người một là alpha một là omega nhưng lại cùng là con trai, Tưởng Thiếu Diễm vẫn có chút tâm lý muốn so sánh.

"Áo cậu ướt hết rồi, cởi ra đi." Hắn không hề biết uyển chuyển, nói đến là đứng đắn.

Uông Triết lại ấp a ấp úng: "Không sao, lát nữa nó khô..."

Tưởng Thiếu Diễm bật cười: "Đừng ngại chứ, tôi có cười vóc dáng cậu không đẹp đâu."

"Em... Thôi được." Uông Triết ngập ngừng vài giây rồi thỏa hiệp, kê điện thoại ở đối diện mình, tay nắm gấu áo chuẩn bị cởi ra, vừa mới vén được mấy xăng ti mét...

"Bé cưng ơi ăn hoa quả đi con." Ba Tưởng bê đĩa hoa quả bổ sẵn vào phòng.

Uông Triết trong video nghe tiếng bèn thả áo xuống ngay, vậy mà Tưởng Thiếu Diễm lại thấy tiếc tiếc.

"Nói chuyện với ai mà cười vui thế? Bạn trai à?" Ba Tưởng sáp lại màn hình điện thoại tính hóng hớt.

Tưởng Thiếu Diễm thoải mái xoay màn hình cho ba xem: "Bạn cùng phòng con. Uông Triết. Đây là ba tôi."

Tóc Uông Triết vẫn đang dính nước và bọt, lúng ta lúng túng vội vàng lau tóc, trong lúc hoảng loạn nói không kịp suy nghĩ, thế là gọi theo:

"Con chào ba!"

Hai ba con nhà họ Tưởng ngơ ngác rồi cùng cười phá lên, ba Tưởng vui lắm: "Chao ôi, cậu bạn nhỏ buồn cười thật đấy."

Uông Triết bối rối không ngẩng nổi đầu: "Cháu xin lỗi cháu xin lỗi..."

"Được rồi, ngốc chết đi thôi." Tưởng Thiếu Diễm ngoài miệng thì mắng nhưng cười rất tươi: "Cúp trước đây."

Uông Triết cuống quýt tạm biệt hắn và ba hắn, lại xin lỗi mấy lần nữa.

Tưởng Thiếu Diễm kết thúc cuộc gọi video, ba Tưởng lập tức hỏi dò: "Alpha phải không con? Bọn con ở cùng nhau? Ba cảm thấy cậu ấy có vẻ rất tốt."

Dạo này mấy chuyện tình cảm dằn vặt Tưởng Thiếu Diễm sắp đau đầu chết đi được, thật sự không muốn ở nhà cũng phải bàn đến nó, hắn nhận đĩa hoa quả rồi đuổi ba đi: "Bao giờ con có người yêu nhất định sẽ báo với ba, bây giờ ba đừng lo con nữa."

Ba Tưởng ôm cục tức phàn nàn con mình không có lương tâm, đột nhiên lại nghĩ ra một việc.

"Bạn cùng phòng con trông quen quen nhỉ, bạn học ngày xưa của con à?"

"Không ạ." Tưởng Thiếu Diễm trả lời rất dứt khoát, nhưng hắn nói xong bỗng sực nhớ ra, Uông Triết đã nói hắn từng giúp cậu đuổi đứa bắt nạt.

Rốt cuộc là khi nào? Chẳng lẽ trước đây họ từng quen biết? Vẻ ngoài đẹp trai hơi lai Tây như Uông Triết, nếu hắn từng gặp hẳn sẽ ấn tượng mới đúng.

Đợi về trường hỏi cậu sau vậy.

***

Tác giả có lời muốn nói: Có thể chấp nhận hình tượng nhân vật thì đọc tiếp, không thể thì bỏ, bình tĩnh hòa nhã nhé bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro