Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Tưởng Thiếu Diễm bực bội vô cùng, cộng thêm uống rượu vội quá nên bây giờ dạ dày đang hâm hấp nóng, hơi nóng bốc ra làm trong lòng càng tức hơn. Thậm chí hắn còn mong có người tới kiếm chuyện với mình để đánh nhau giải tỏa, đáng tiếc cả quãng đường sóng yên biển lặng không ai chọc giận hắn, chỉ có thể nhịn một bụng tức quay về ký túc xá.

Vừa đẩy cửa phòng, hắn trông thấy Uông Triết đang ngồi trên giường mình.

Uông Triết thấy hắn thì luống cuống đứng dậy: "Đàn... đàn anh, sao anh đã về rồi?"

Tưởng Thiếu Diễm đóng cửa đánh "rầm", mặt lạnh tanh đi vào.

"Con mẹ nó cậu ngồi giường tôi làm gì?"

Uông Triết chưa thấy Tưởng Thiếu Diễm nổi giận đùng đùng thế này bao giờ, trong chốc lát sợ ngây người, hoảng loạn nói: "Em, em... đang nghĩ đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm xông lên túm cổ áo cậu, tay dùng hết sức lôi Uông Triết cao hơn xuống trước mặt mình:

"Cậu cũng muốn lên giường với tôi đúng không? Giỏi thì làm đi? Mục đích cuối cùng của cậu không phải chỉ có thể thôi à."

Tưởng Thiếu Diễm biết mình đang trút giận lung tung, nhưng hắn không kìm được, nhìn thấy Uông Triết ngồi trên giường mình còn khiến hắn cáu kỉnh hơn khi nãy bị Trâu Nhuệ hôn.

Uông Triết tốt với hắn cũng chỉ là bản tính của alpha muốn có được omega mà thôi.

Khả năng này nảy ra là hắn không thể kiểm soát cơn nóng giận.

Cố áo bị túm hằn vết đỏ trên cổ Uông Triết, song cậu không hề phản kháng, thật thà nói: "Em muốn... Nhưng đấy không phải mục đích của em, vì em thích anh nên mới muốn..."

Tưởng Thiếu Diễm cười khẩy buông tay ra, tự kéo cổ áo rộng thùng thình của mình làm hở một nửa bả vai, chỉ tuyến thể sau gáy.

"Vậy bây giờ cho cậu một cơ hội, đánh dấu tôi, dám không? Nếu cậu có thể đánh dấu, tôi sẽ cân nhắc cậu lần nữa, không đánh dấu thì cả đời cũng không còn cơ hội."

Cắn rách tuyến thể chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng hắn đã nói thì nhất định tuân thủ lời hứa. Nếu Uông Triết thật sự có thể thả một ít pheromone đánh dấu hắn, vậy cũng không tới nỗi hết thuốc chữa. Thật ra bây giờ hắn đang có phần chà đạp bản thân, so với alpha không quan tâm mong muốn của hắn như Trâu Nhuệ, thà rằng hắn tìm một alpha ngoan ngoãn nghe lời còn hơn.

Người mình thích và người thích mình, có lẽ chỉ có thể chọn một trong hai.

Uông Triết nghe vậy như bị dừng hình trong nháy mắt, không nói không rằng nhìn hắn đăm đăm, đôi mắt xanh nâu tối màu lại khiến người ta hơi khiếp sợ.

Một lúc lâu sau, cậu kéo tay Tưởng Thiếu Diễm dịch khỏi vị trí cổ để tuyến thể lộ hoàn toàn, đoạn cúi người sáp lại.

Tưởng Thiếu Diễm thầm hít sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý bị cắn.

Tuy nhiên Uông Triết lại dừng trước mặt hắn, sau đó khẽ cúi đầu, dịu dàng mà chan chứa tình cảm hôn lên đầu ngón tay hắn.

"Em rất trân trọng anh. Đàn anh, mong anh cũng trân trọng bản thân mình."

Tưởng Thiếu Diễm cực kỳ bất ngờ.

Uông Triết cất giọng dịu dàng: "Dĩ nhiên em muốn đánh dấu đàn anh, muốn anh trở thành người của em, nhưng anh không thích em thì có ích gì? Ở bên nhau cũng sẽ không vui vẻ, em không muốn làm anh buồn... Cho nên việc như đánh dấu, cứ để dành cho người mà đàn anh thích đi ạ."

Tưởng Thiếu Diễm chỉ cảm thấy dường như đầu ngón tay bị hôn vẫn vương hơi ấm, hơn nữa nó không giảm mà còn tăng, len lỏi qua da chảy dọc mạch máu thấm vào tim, nóng đến nỗi làm lòng hắn không yên, tất thảy bực bội khi nãy đều được tiêu trừ, chỉ sót lại hơi ấm thiêu đốt ấy.

"... Nếu người tôi thích không tôn trọng tôi thì phải làm sao?"

Uông Triết cười chua xót: "Dù cho em biết làm thế nào, em cũng sẽ không nói. Em chưa rộng lượng tới mức giúp đàn anh theo đuổi tình địch, em xin lỗi..."

Nghe cậu từ chối, không hiểu sao tâm trạng Tưởng Thiếu Diễm lại tốt lên: "Tôi còn tưởng cậu sẽ nhát đến mức chắp tay nhường cho người khác cơ."

"Sao có thể... Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu, chưa biết chừng, chưa biết chừng em là người cuối cùng đàn anh thích thì sao..." Uông Triết hãy đang nắm tay Tưởng Thiếu Diễm, lúc này hơi ngại ngùng nhưng lại không nỡ buông, lòng bàn tay nóng hầm hập, đỏ mặt nói nhỏ: "Dù sao em cũng là alpha mà, vừa nãy em tốn bao nhiêu sức mới nhịn được không cắn anh đấy..."

"Có phải tôi còn cần tuyên dương cậu không?" Tưởng Thiếu Diễm nói đùa.

Uông Triết phì cười: "Đàn anh hết giận rồi ạ?"

Đúng là cơn giận của Tưởng Thiếu Diễm đã vơi quá nửa, nhưng hắn vẫn nghiêm mặt: "Khai thật, lúc nãy ngồi trên giường tôi làm gì?"

Uông Triết xấu hổ: "Em, em đang nghĩ bình thường đàn anh nhìn sang chỗ em là góc độ thế nào."

Tưởng Thiếu Diễm "xùy" một tiếng, rút bàn tay bị nắm nãy giờ: "Tôi còn tưởng cậu chuẩn bị tuốt một phát trên giường tôi."

Mặt Uông Triết thoắt nóng bừng: "Không hề! Em, em sẽ không..."

"Sẽ không làm, hay là không muốn?" Tự nhiên Tưởng Thiếu Diễm muốn trêu cậu.

Uông Triết im thin thít, mặt càng lúc càng đỏ, mắt né tránh không thôi.

Tưởng Thiếu Diễm không kiềm chế được biểu cảm, bật cười sặc sụa, tâm trạng cực kỳ thoải mái, vần vò mái tóc của bạn alpha quá dễ hiểu trước mặt:

"Đồ cún ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro