Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tranh thủ lúc Uông Triết vẫn đang ngủ say, Tưởng Thiếu Diễm đến văn phòng giáo vụ nhờ cô mình trích xuất camera hành lang ngoài phòng tập tối qua, định bụng tra ra kẻ gây án.

Đáng tiếc ánh sáng trong hành lang quá tối, hắn xem cháy máy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, không cách nào nhận dạng mặt mũi, cuối cùng đành tạm từ bỏ.

Điều tra không suôn sẻ, hắn khó ở trưng bộ mặt dữ tợn đến căng tin mua đồ ăn sáng, làm bạn sinh viên xếp trên hắn sợ hết hồn, không biết nên đi hay ở.

"Đến cậu kìa, mua nhanh đi." Tưởng Thiếu Diễm lên tiếng nhắc nhở.

Bạn sinh viên run cầm cập: "Cô cô cô ơi, cho cháu một bánh bao thịt với một trứng trà..."

Tưởng Thiếu Diễm sốt ruột đợi cậu bạn mua xong, sau đó tiến lên một bước: "Cô ơi, mỗi món một phần."

Bạn sinh viên chưa kịp đi nghe thấy thế thì ngạc nhiên lắm, bữa sáng ở căng tin có mười mấy món, món nào cũng lấy thì sức ăn phải kinh khủng cỡ nào...

Quả nhiên anh Diễm y như lời đồn, không phải omega bình thường...

Tưởng Thiếu Diễm xách túi to bữa sáng phong phú quay lại phòng y tế, mở cửa thấy Uông Triết đã dậy rồi.

"Chào buổi sáng đàn anh..." Tóc cậu bị đè hơi rối, mắt nhập nhèm, rõ ràng vừa tỉnh ngủ.

"Hế lô, muốn ăn gì?" Tưởng Thiếu Diễm đặt túi lên bàn, lấy ra bữa sáng đa dạng gồm bánh bao, bánh bao cuộn hoa, quẩy, bánh rán, trứng trà, sữa đậu nành, cháo kê, cháo bí đỏ... chẳng mấy chốc đã đầy bàn.

Mắt Uông Triết dần dần mở to, không tưởng tượng nổi: "Đàn anh... Anh đói lắm sao?"

Tưởng Thiếu Diễm câm nín: "Mua cho cậu đấy, đồ cún ngốc, tôi không biết cậu thích ăn gì."

Trước đây hầu như ngày nào Uông Triết cũng mua đồ ăn sáng cho hắn, hắn từ chối mấy bận đều vô ích, cũng chỉ yên lòng yên dạ nhận hết. Bây giờ nghĩ lại bình thường hắn dậy cũng không muộn, không biết Uông Triết dậy sớm nhường nào để đi mua, nhưng hắn chỉ mải ăn, không để ý sở thích của cậu, thật sự là hết nói nổi.

"Mua đại một ít là được mà." Uông Triết cười tươi như hoa: "Những món đàn anh mua em đều thích."

Khuôn mặt đẹp trai sáng bừng của cậu làm tim Tưởng Thiếu Diễm đập nhanh hơn, giả vờ hắng giọng: "Thế thì chắc cậu sẽ no chết."

Ai dè cuối cùng chính hắn cũng no bể bụng.

Hơn chục món ăn sáng thật sự là quá nhiều đối với hai người, vì vậy khi vào kiểm tra tình hình, bác sĩ trường đã trông thấy một alpha chết dí trên giường và một omega chết dí trên ghế.

Bác sĩ ngửi không khí, không có mùi pheromone mà, sao hai đứa này cứ như đã chiến nhau suốt đêm vậy?

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cái chân bong gân của Uông Triết không còn nghiêm trọng như tối qua, có thể về ký túc xá nhưng vẫn chưa thể tự đi lại, cần phải chống nạng.

Ban đầu Uông Triết hơi cự nự, bị Tưởng Thiếu Diễm trừng mắt thì lập tức ngoan ngoãn nhận nạng bác sĩ đưa, chống nạng đi cà nhắc về ký túc xá. Trên đường về nhận được vô số ánh của các bạn, cậu xấu hổ tới mức cứ cắm mặt xuống đất.

Hai người đều xin nghỉ một ngày, cái chân đau của Uông Triết phải nghỉ ngơi, cũng không có chỗ nào để đi nên lại nằm giường.

Tưởng Thiếu Diễm thu xếp cho con cún ngốc nhà mình xong thì nhận được điện thoại của Trâu Nhuệ.

Uông Triết ở gần hắn, cũng nhìn thấy tên người gọi, nháy mắt tâm trạng ủ rũ hẳn, nhỏ giọng nói: "Đàn anh nghe máy đi, không cần để ý em." Sau đó cậu tự giác xoay người về phía tường và nằm xuống.

Tưởng Thiếu Diễm cau mày, đi ra ngoài nghe điện thoại chẳng khác nào không tin Uông Triết, thế là thoải mái nghe máy trong phòng.

"Có việc gì."

Trâu Nhuệ cười rất to: "Thiếu Diễm, nghe nói bạn cùng phòng của cậu đi cầu thang ngã què chân hả? Yếu quá đấy hahaha."

Trong phòng vô cùng yên tĩnh dẫn đến tiếng vọng cũng vang, Tưởng Thiếu Diễm chắc cú Uông Triết kiểu gì cũng nghe thấy, nhưng cậu không tỏ vẻ gì, chỉ là thân hình dường như khựng lại, không nghe thấy cả tiếng hít thở.

Tưởng Thiếu Diễm nghiến răng.

"Có tin tôi đánh gãy chân cậu không?"

Tiếng cười của Trâu Nhuệ im bặt: "Thiếu Diễm cậu đang nói gì..."

"Uông Triết bảo vệ tôi mới bị thương." Tưởng Thiếu Diễm cố ý nói to, đảm bảo chắc chắn người trên giường có thể nghe thấy: "Ai chê cười cậu ấy chính là chê cười tôi, nếu cậu không muốn đánh nhau với tôi thì ngậm cái miệng thối lại đi."

"... Cậu vì nó mà chửi tôi?" Trâu Nhuệ khó tin, nhưng sau đó nghĩ đến tình tình nóng nảy của Tưởng Thiếu Diễm, cứng rắn không có gì tốt, đành tạm thời nhịn cơn giận, đánh trống lảng đúng lúc: "Được được được, biết cậu giàu lòng biết ơn nhất rồi, không cãi nhau với cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu còn nhớ vụ làm bạn nhảy của tôi không?"

Anh ta không nhắc còn may, vừa nhắc là Tưởng Thiếu Diễm sôi máu. Sao khi đó lại đồng ý chứ? Từ trước đến nay giữ lời hứa luôn là nguyên tắc làm người của hắn, không thể nào nuốt lời được.

Nhưng nghĩ theo hướng tốt thì nhân cơ hội này có thể nói rõ với Trâu Nhuệ, rằng hai người họ không hợp, không cần thiết tiếp tục qua lại.

Trước khi bày tỏ lòng mình với Uông Triết, hắn nhất định phải giải quyết sạch sẽ quan hệ với alpha khác, nếu không làm sao xứng với tình cảm toàn tâm toàn ý của cậu?

"Nhớ, hôm ấy nói sau, cúp trước đây." Tưởng Thiếu Diễm chẳng muốn phí lời dù chỉ một câu, thẳng thừng kết thúc cuộc gọi.

Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại, Uông Triết xoay người, bộ dạng chán nản thất vọng, áy náy nói: "Đàn anh, chắc em không dạy anh nhảy được rồi, em xin lỗi... Chúc anh và anh Trâu chơi vui vẻ..."

Tưởng Thiếu Diễm tức khắc cáu tiết hơn.

Đã nói sẽ không chắp tay nhường cơ mà? Đừng bảo con cún ngốc này đòi bỏ cuộc đấy nhé?

"Tôi không vui." Hắn cáu kỉnh: "Cậu không nhảy với tôi, sao tôi vui được?"

Uông Triết co rúm, dè dặt trả lời: "Em xin lỗi... Vậy em, em cố gắng khỏe nhanh nhất có thể, sau đó dạy anh nhảy, anh đừng giận..."

"Thế còn được." Bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới hài lòng, còn cho rằng cách giả bộ hung dữ của mình rất hữu hiệu, thầm nghĩ về sau có thể huấn luyện con cún ngốc như thế này nhiều hơn, đỡ cho cậu suốt ngày nhát với ngại, chẳng chủ động tẹo nào.

Haiz, yêu đương mà vất vả quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro