Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày kỷ niệm thành lập trường còn chưa đầy một tuần, khoa nào khoa nấy đều bước vào giai đoạn diễn tập cuối cùng, tổ đạo cụ về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ không có việc gì làm, thi thoảng Tưởng Thiếu Diễm sẽ đến phòng tập xem các bạn diễn tập một lát, còn hầu hết thời gian rảnh chỉ ở sân bóng rổ và ký túc xá.

Hai hôm nay Uông Triết đã có thể đi học lại. Ban đầu hắn định đưa đón cậu vì dù sao chống nạng cũng không tiện lắm, nhưng Uông Triết rất quật cường, sáng sớm trong lúc hắn vẫn ngủ say thì cậu đã thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài, buổi tối cũng tránh hắn tự mình lặng lẽ về ký túc xá, sau đó nhắn tin nói mình đã về không cần đi đón, hoàn toàn không cho hắn cơ hội chăm sóc.

Dù bực nhưng Tưởng Thiếu Diễm cũng bó tay với cậu.

Thời gian hai người gặp nhau bỗng ít đi rất nhiều, rõ ràng ngày trước ở trường cũng có thể chạm mặt thường xuyên, bây giờ chỉ khi ở ký túc xá mới có thể trò chuyện chốc lát. Uông Triết không còn nhắc đến việc dạy hắn nhảy, thế là hắn cũng không hỏi, cũng không đi tập cùng người khác, bẽ mặt thì bẽ mặt vậy, chẳng sao.

Những ngày như thế kéo dài đến tận một hôm trước lễ kỷ niệm thành lập trường.

Buổi tối, xem xong lần diễn tập cuối cùng của khoa, Tưởng Thiếu Diễm về ký túc xá đã là chín giờ hơn. Hắn vào phòng, nhận ra Uông Triết cũng ở phòng, đang ngồi đọc sách trước bàn, thấy hắn về thì cười nói:

"Đàn anh về rồi ạ, anh cần em dạy anh nhảy không?"

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn tò te, lập tức hầm hừ: "Ha, cuối cùng cậu cũng nhớ ra à?"

Ngoài miệng hắn tỏ vẻ chẳng thèm nhưng trong lòng lại ấm áp.

Nhìn chung mấy hôm nay hắn đã từ bỏ khả năng Uông Triết chủ động ra quân, trong đầu thầm vạch kế hoạch chờ vũ hội kết thúc sẽ kéo con cún ngốc này về phòng tỏ ra hung dữ, sau đó uy hiếp cậu đánh dấu mình.

Đã đạt được mục đích còn không mất tôn nghiêm, tuyệt vời ông mặt trời.

Nhưng nếu con cún ngốc này cuối cùng cũng chịu đấu tranh cho bản thân, hắn cứ xem cậu chuẩn bị làm gì trước vậy.

Uông Triết đứng dậy, rời xa cây nạng bước chân vẫn hơi khập khiễng, thân hình cao lớn chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Thiếu Diễm, khẽ cúi đầu dang tay: "Đàn anh, khoác lên vai em đi."

Tưởng Thiếu Diễm hờ hững đặt tay lên, bấy giờ mới nhận ra vai Uông Triết rất rộng, dưới lớp vải áo là nhiệt độ cơ thể ấm áp, nhưng hắn lại cảm thấy lòng bàn tay hơi phải bỏng.

"Đàn anh, em phải ôm eo anh, em xin lỗi."

Uông Triết ghé vào gần hơn và nói nhỏ bên tai hắn, sau đó đặt một tay lên eo hắn, khẽ siết chặt khiến lồng ngực cả hai sắp sửa dán sát nhau.

Bỗng nhiên Tưởng Thiếu Diễm hít thở khó khăn.

Hắn nhớ lần trước ngã cầu thang, Uông Triết đã ôm mình rất chặt, sức lực đó gần như có thể siết gãy eo hắn, hệt như muốn khảm hắn vào cơ thể. Lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, hắn không cảm nhận kỹ càng, nhưng bây giờ, trong không gian lặng ngắt như tờ, mỗi cái hít thở và nhịp tim đều được phóng đại, ngay cả sự rung động nơi lồng ngực đôi bên khi nói chuyện cũng truyền ra qua lớp áo.

Hắn phát hiện nhịp tim của mình và Uông Triết đều nhanh bất thường.

Hắn không biết mình có vẻ mặt thế nào khi được Uông Triết ôm trong lòng, hắn kề sát lồng ngực rắn chắc của cậu, ngước đầu chỉ có thể nhìn thấy tai Uông Triết đỏ bừng.

"Em, em còn phải cầm tay anh, đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm chủ động nắm tay Uông Triết - cậu bạn nói năng cũng không lưu loát: "Như này à?"

"Vâng..."

Uông Triết hít sâu một hơi, khẽ nới lỏng cái ôm quá mức thân mật, mặt vương ráng đỏ: "Vậy, em bắt đầu dạy đây, đàn anh nhìn kỹ..."

Uông Triết vừa căng thẳng vừa cẩn thận di chuyển bước chân, dẫn dắt hắn đong đưa trái phải trước sau.

Tưởng Thiếu Diễm không nhớ nổi một động tác nào.

Hô hấp của Uông Triết nhẹ nhàng phả qua gò má hắn, không có mùi alpha nhưng vô cớ khiến hắn yên tâm. Mỗi bước chân của hắn đều như giẫm lên đụn mây, đáy lòng cũng lay động theo.

Sau một động tác hắn lại giẫm chân Uông Triết, Uông Triết không nhịn được đau xuýt xoa, Tưởng Thiếu Diễm vội hoàn hồn thả tay ra.

"Hôm nay đến đây đã, dù sao bây giờ học cũng không kịp rồi."

Cứ nhảy tiếp thế này, e rằng hắn sẽ xin Uông Triết đánh dấu mình ngay lập tức mất.

Điều ấy mất thể diện hơn nhảy mà bị bẽ mặt nhiều.

Trong lòng chợt trống không, Uông Triết ngẩn người một thoáng mới nhẹ giọng nói: "Vâng, đàn anh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mệt lắm đấy."

Cậu ngừng giây lát lại bổ sung: "Chơi với anh Trâu vui vẻ nhé."

Tưởng Thiếu Diễm thoắt sa sầm mặt, không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa, lấy nước lạnh chà mạnh khuôn mặt.

Rõ ràng đã nói sẽ không từ bỏ hy vọng, đừng cam chịu sớm thế chứ con cún ngốc nghếch kia.

Quả nhiên sau vũ hội ngày mai vẫn phải tẩn cho một trận rồi mới nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro