Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỷ niệm thành lập trường, toàn trường quẩy tưng bừng.

Buổi sáng mỗi khoa biểu diễn tiết mục tại hội trường có sức chứa hàng nghìn người của trường, phần lớn là những bài biểu diễn tài nghệ thường thấy, cũng có tiết mục ngâm thơ khiến người ta buồn ngủ. Khoa của Tưởng Thiếu Diễm biểu diễn thứ mười, mang đến một tiểu phẩm thấm đượm bản sắc của Đại học T, châm biếm các hiện tượng tồn tại trong trường làm dấy lên sự đồng tình cực lớn, sinh viên dưới khán đài đều cười sảng, Tưởng Thiếu Diễm từng xem vô số lần lúc diễn tập nhưng vẫn rất nể tình giương khoé môi vỗ tay.

Buổi chiều là hoạt động bày sạp hàng của các câu lạc bộ, Liễu Hàm và Hiểu Hiểu khăng khăng kéo hắn đi lượn, sau khi chơi vài trò suốt dọc đường thì cả bọn đến một quầy phóng phi tiêu, vừa hay gặp Uông Triết đang trông quầy.

Tưởng Thiếu Diễm nhìn tên câu lạc bộ: Câu lạc bộ Thiên văn. Thảo nào bảng phi tiêu có đủ các cung hoàng đạo.

Uông Triết thấy Tưởng Thiếu Diễm thì lập tức đưa cho hắn một nắm phi tiêu to, số lượng nhiều gấp đôi của người khác, cười nói: "Đàn anh, phóng trúng có thưởng đấy ạ."

"Luật chơi sao?"

"Phóng trúng cung hoàng đạo của mình là được."

Tưởng Thiếu Diễm là cung Bạch Dương, hắn nhìn bảng phi tiêu, xoay cổ tay thử cảm giác rồi nhấc tay nhắm chuẩn hướng.

"Cậu cung nào?"

Uông Triết ngẩn người: "Dạ? Em cung Cự Giải."

Vút! Một chiếc phi tiêu lao vụt đi cắm chuẩn xác vào vị trí cung Cự Giải.

"Đàn anh, phải phóng trúng cung của mình..." Uông Triết giải thích lại luật chơi.

"Đồ cún ngốc." Tưởng Thiếu Diễm lại nhanh chóng ném một chiếc phi tiêu khác, lần thứ hai trúng mục tiêu.

"Đần hết thuốc chữa." Lại một phi tiêu nữa.

"Chẳng chóng thì chầy cũng bị cậu làm tức chết." Thêm một phi tiêu nữa.

Liễu Hàm và Hiểu Hiểu bên cạnh nhịn cười sắp đứt ruột, chỉ có Uông Triết ngơ ngác nhìn Tưởng Thiếu Diễm mắng một câu phóng một chiếc phi tiêu như đang trút giận, đến khi hơn chục chiếc phi tiêu trong tay bay đi hết, ô cung Cự Giải cũng chi chít phi tiêu.

Tưởng Thiếu Diễm ném xong vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn quay sang mắng Uông Triết mấy câu nữa, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Ném chuẩn lắm!"

Trâu Nhuệ cười tươi bước đến gần, khoác vai Tưởng Thiếu Diễm một cách rất tự nhiên, thuận miệng nói với Uông Triết: "Cho tôi một nắm, tôi phải phóng vào... cung của cậu ấy."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày gạt tay Trâu Nhuệ: "Cút."

Trâu Nhuệ cười phá lên: "Đừng ngại mà Thiếu Diễm."

Dứt lời, anh ta nhận ra Uông Triết vẫn lù lù bất động, ánh mắt hơi bướng bỉnh nhìn anh ta chằm chằm.

"Đưa tôi đi chứ, sao, không phục? Vậy tôi với cậu so." Trâu Nhuệ khiêu khích.

Uông Triết thu lại nụ cười khi đối diện với Tưởng Thiếu Diễm, gương mặt đẹp trai góc cạnh thoắt lạnh lùng, đôi mắt màu xanh nâu như toát ra vẻ nguy hiểm.

Tưởng Thiếu Diễm chưa thấy cậu bày ra nét mặt này bao giờ, trong chốc lát thoáng sững người.

Uông Triết không nói gì nhưng đi đến cạnh Trâu Nhuệ, đưa cho anh ta năm phi tiêu và cũng lấy cho mình năm cái, ý muốn thi đấu rất rõ ràng.

Trâu Nhuệ không hề xem cậu ra gì, cười nhạo rồi nhấc tay ném một cách tùy ý, phi tiêu cắm trúng logo cung Bạch Dương.

Uông Triết thì lẳng lặng chú mục vào bia, nét mặt nghiêm trọng như thể đây là cuộc thi quyết định số phận. Cậu thử cảm giác tay mấy lần, nghiêm túc ngắm chuẩn, sau đó ra sức ném...

Cộp! Phi tiêu phóng vào cung Song Ngư.

Trâu Nhuệ cười càng lúc càng coi thường và phách lối, nhấc tay ném tiếp bốn chiếc phi tiêu còn lại, dễ dàng trúng hết. 

Dù sau đó Uông Triết ném trúng cả bốn thì cậu đã thua rồi.

Liễu Hàm thấy sắc mặt Uông Triết hơi khó coi, kéo Tưởng Thiếu Diễm nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đừng để tụi nó so nữa, lòng tự trọng của đàn em nhà mày sắp chịu hết nổi rồi đó."

Tưởng Thiếu Diễm lắc đầu, tiếp tục bình chân như vại. Uông Triết quay đầu nhìn hắn, truyền tải đến hắn thái độ kiên quyết không chịu thua của mình trong thinh lặng, sau đó hít sâu lấy can đảm ném từng chiếc phi tiêu còn lại, mỗi lần đều hết sức chuyên chú, cố gắng không gì sánh bằng.

Đáng tiếc không có lần nào rơi trúng phạm vi cung Bạch Dương.

"Xuỳ, yếu đuối." Trâu Nhuệ khinh thường: "Thiếu Diễm, đi với tôi, giúp tôi chọn đồ cho vũ hội đi."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn Uông Triết cụp mắt im lặng đứng một bên, trong lòng thầm nghĩ con cún ngốc này biết rõ hy vọng thắng của mình không lớn còn dám nhận lời so kè, nên nói là hữu dũng vô mưu hay dũng cảm đáng khen ngợi đây?

Hoặc nên nói cậu quá thích hắn, thích đến mức dù chỉ có hy vọng mong manh cũng muốn hắn nhìn mình với con mắt khác.

Tức khắc tâm trạng hắn cực kỳ tốt, nhoẻn miệng cười tiến lên xoa đầu Uông Triết, nói bằng giọng nhẹ bẫng chỉ có hai người nghe thấy: "Cún ngốc, buổi tối đến vũ hội gặp tôi, cho cậu một bất ngờ."

Uông Triết mù mịt ngẩng đầu, đáy mắt vẫn còn vẻ đìu hiu chưa vơi, song Tưởng Thiếu Diễm đã đi theo Trâu Nhuệ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro