Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hội buổi tối là hoạt động long trọng nhất của lễ kỷ niệm thành lập trường, tất cả các khoa cùng tề tựu, bất kể khoa nào hay thuộc tính gì đều có thể thỏa thích vui chơi trong hội trường hoặc quảng trường nối liền bên ngoài, ai thích yên tĩnh hoặc chỉ muốn ở riêng với người yêu thường chọn ngoài trời, mà ai muốn khoe kỹ năng khiêu vũ hoặc thể hiện tình cảm công khai sẽ chọn hội trường.

Nếu có thể, thật ra Tưởng Thiếu Diễm muốn lựa chọn không tham gia, nhưng người thích thể hiện như Trâu Nhuệ hiển nhiên sẽ quyết đoán lôi hắn đến hội trường đèn đuốc sáng trưng.

Trước vũ hội Tưởng Thiếu Diễm tốn hơn một tiếng đồng hồ chọn trang phục với Trâu Nhuệ, hắn thật sự không hiểu nổi vì sao một thằng đực rựa có thể lề mề như thế. Bản thân hắn chỉ mặc đại bộ vest chiết eo, còn là bộ năm ngoái Hứa Thiến mua cho hắn khi xin hắn làm bạn nhảy của cô nàng, nói rằng có thể tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài của hắn. Tưởng Thiếu Diễm không quan tâm, chỉ cảm thấy mặc khá thoải mái nên năm nay lại lấy ra mặc, làm biếng mua bộ khác.

Cuối cùng Trâu Nhuệ đã chọn một bộ vest màu xanh biển đậm có họa tiết chìm, lấp lánh li ti dưới ánh đèn, sến súa không gì bằng, may mà ngoại hình anh ta cũng tạm, nếu không thật sự không thể nhìn nổi.

Vừa bước vào hội trường khiêu vũ đã có mấy người xúm lại trò chuyện với Trâu Nhuệ, Tưởng Thiếu Diễm luôn cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình rất khó đoán, mà ánh mắt họ nhìn Trâu Nhuệ lại mang một chút khâm phục.

Cái thói gì đây?

"Trâu Nhuệ, anh cũng tới rồi."

Tưởng Thiếu Diễm nghe thấy một giọng nói hơi quen tai, ngoảnh đầu nhìn thì bắt gặp Diêu Ý mặc bộ vest màu trắng, cổ tay áo còn có tua rua, eo nhỏ một cách kỳ cục, trang điểm nhẹ nhàng rất đẹp, ánh đèn chiếu rọi da dẻ mềm mại mịn màng, thật sự y như búp bê bằng gốm sứ.

"Diêu Ý, hôm nay em rất đẹp." Trâu Nhuệ trả lời, như có như không nhìn Tưởng Thiếu Diễm đầy hàm ý.

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu ra sao, hoàn toàn không muốn đoái hoài gì anh ta.

Diêu Ý đỏ mặt, thẹn thùng nói: "Em đợi anh suốt đấy, có thể nhảy một điệu với em không?"

Trâu Nhuệ chỉ Tưởng Thiếu Diễm mặt mày hờ hững: "Xin lỗi nhé, bạn nhà anh ghen mất."

Tưởng Thiếu Diễm: "Tôi ghen khỉ gì?"

Hắn không hứng tham gia vào cuộc đối thoại lố lăng của họ, trong đầu toàn là chuyện về Uông Triết: "Hai cậu nói xong chưa, muốn nhảy thì nhảy nhanh đi, tôi muốn về sớm."

Trâu Nhuệ làm ra vẻ bất lực "nhìn đi em ấy ghen rồi kìa, nói bằng giọng cưng chiều: "Được được được, bọn mình đi."

Tưởng Thiếu Diễm nhịn nỗi xúc động muốn đánh người, đi theo anh ta hòa vào đám đông khiêu vũ một cách miễn cưỡng.

Nhạc nền là ca khúc nhẹ nhàng, rất nhiều cặp đôi dựa vào nhau đong đưa chậm rãi, thủ thỉ tâm tình. Trâu Nhuệ ga lăng cúi người đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên làm động tác mời.

Tưởng Thiếu Diễm không chút xao động đặt tay lên tay anh ta, vốn định giữ khoảng cách giữa hai cơ thể nhưng Trâu Nhuệ lại kéo mạnh hắn vào lòng.

"... Đờ mờ bỏ ra."

Trâu Nhuệ nhoẻn miệng cười: "Thiếu Diễm, tối nay bọn mình xem như công khai rồi đúng không, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, vừa nãy cậu cũng thấy đấy, người thích anh đây nhiều lắm."

Tưởng Thiếu Diễm cười khẩy: "Vậy cậu kiếm người khác đi."

Trâu Nhuệ vẫn nghĩ rằng hắn ghen, ôm chặt eo hắn từ tốn đong đưa trái phải, nhỏ giọng nói: "Đừng quậy, ngoan, nếu cậu nhận lời, tối nay tôi có thể đánh dấu cậu, không tìm ai khác nữa, chỉ một lòng một dạ với cậu, tôi nghiêm túc."

Tưởng Thiếu Diễm bực mình: "Nghiêm túc? Sao tôi cảm thấy cậu như bố thí thế nhỉ, cứ như không có cậu thì tôi chết không bằng."

"Cậu đừng lúc nào cũng nói năng châm biếm được không?" Giọng Trâu Nhuệ quyết liệt hơn: "Đúng là tôi rất thích cậu, nhưng tôi không chỉ có mỗi lựa chọn là cậu, mà cậu chỉ có thể chọn tôi thôi, hiểu không?"

Tưởng Thiếu Diễm dùng sức gạt tay Trâu Nhuệ, nhướn mày khinh thường: "Vậy sao? Nhưng mà ngại quá, bây giờ tôi chỉ muốn được một người khác đánh dấu, cậu đánh dấu tôi chẳng thèm."

Trâu Nhuệ kéo hắn lại khi hắn xoay người toan bỏ đi: "Ý cậu không phải là thằng alpha ở phòng cậu đấy chứ? Nó yếu thế cậu cũng thèm?"

Mặt Tưởng Thiếu Diễm lạnh như tiền: "Cậu nói thêm một câu thử xem, đừng trách tôi không nể tình đánh cậu."

Trâu Nhuệ ngỡ ngàng như nghe thấy chuyện gì vô lý lắm. Anh ta lại không bằng một alpha không có mùi pheromone? Nếu để người khác biết Tưởng Thiếu Diễm đá anh ta nhưng đi theo một alpha vô cùng yếu đuối, người ta sẽ nghĩ thế nào? Có khi nào sẽ cảm thấy anh ta còn yếu hơn alpha đó nên mới bị đá không? Những lời bốc phét ngày trước há chẳng phải bị vả mặt hết?

Tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra.

"Không được đi." Anh ta đột ngột dùng sức túm chặt tay Tưởng Thiếu Diễm, cương quyết kéo hắn về trước mặt mình.

Tưởng Thiếu Diễm bị đau, cáu kỉnh định đẩy anh ta ra, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một làn hương mạnh mẽ vô hình ập đến.

Cổ họng như bị bàn tay không nể nang bóp nghẹt trong nháy mắt, hắn hít thở khó khăn, mọi hành động phản kháng đều bị thứ mùi mãnh liệt ấy trấn áp, sức lực toàn thân bị lấy đi quá nửa.

Hắn mềm oặt ngã vào lòng Trâu Nhuệ, đầu óc choáng váng bước chân lâng lâng, được nửa dìu nửa ôm đi ra góc khuất hành lang.

Thằng mất nết này phóng pheromone.

Tưởng Thiếu Diễm căm đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thuốc ức chế của hắn chưa hết tác dụng hoàn toàn, không đến nỗi mất sách sức hành động, nhưng đột ngột gặp pheromone mạnh cũng không hề dễ chịu, con dã thú trong cơ thể ngấp nghé tỉnh giấc, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Trâu Nhuệ đưa hắn đến chỗ rẽ yên tĩnh rồi ấn lên tường, dễ dàng trói chặt sức hành động của hắn, bàn tay chậm rãi lần lên gáy hắn vuốt ve vị trí tuyến thể.

"Con mẹ mày... cút..." Tưởng Thiếu Diễm nhìn chòng chọc người trước mặt, con mắt dữ tợn u ám đáng sợ, ánh mắt như có thể giết người nhưng không ngăn được cơn nóng của cơ thể, ráng đỏ lan dần lên gò má, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, tất thảy làm sức uy hiếp của hắn yếu đi rất nhiều.

May thay sự ảnh hưởng của pheromone alpha khi nãy từ từ bị thuốc ức chế trong cơ thể áp chế, hắn có thể cảm nhận được sức lực của mình bắt đầu quay trở lại.

Nhưng không đợi hắn dồn sức, Trâu Nhuệ đã vội vã đè xuống.

"Sau khi được tôi đánh dấu, cậu sẽ thích mùi này thôi."

Tưởng Thiếu Diễm nghe vậy thì cứng đờ, hiểu rõ Trâu Nhuệ muốn làm gì, dốc hết sức toan đẩy người đang đè trên mình ra, móng tay gần như bấu vào máu thịt anh ta nhưng không thể làm ra bất cứ hành động phản kháng nào hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trâu Nhuệ ghé miệng lên chỗ tuyến thể của mình.

Sau đó gáy hắn lành lạnh, răng nhọn sắc lẻm để trên da thịt mềm mại nơi ấy.

Khoảnh khắc đó con ngươi hắn co lại, tức phát run, đỏ mắt quát to: "Mày dám! Tao giết..."

Giọng hắn bỗng im bặt.










***

Rất xin lỗi vì những chương trước mình mắt nổ mắt xịt dịch nhầm Hứa Thiến thành con trai🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro