Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Uông Triết đến hội trường, vũ hội đã bắt đầu được một lúc, cậu không biết ban ngày Tưởng Thiếu Diễm nói câu cuối là có ý gì, nhưng việc cậu có thể làm chỉ là nghe lời đến tìm hắn.

Nhưng lượn mấy vòng trong hội trường và ngoài trời, cậu đều không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Thiếu Diễm.

Lẽ nào đàn anh vẫn chưa đến? Hay là... anh đi với Trâu Nhuệ rồi.

Trời vào thu nên buổi tối đã hơi se lạnh, cơn gió xào xạc cuốn bay lá rụng, Uông Triết dõi đôi mắt màu xanh nâu u tối nhìn xa xăm, không biết nên đi đâu và làm gì, xung quanh toàn các cặp đôi ôm nhau lướt qua cậu như con thoi.

"Uông Triết!"

Bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, Uông Triết xoay người bắt gặp Hứa Thiến.

Bạn bè thân thiết với Tưởng Thiếu Diễm hầu như cậu đều quen, lập tức gọi lại: "Ấy! Đàn chị!"

Hứa Thiến rất có thiện cảm với cậu đàn em này, cũng biết cậu thích Tưởng Thiếu Diễm nên lại gần trêu cậu: "Kiếm đàn anh của em khiêu vũ hả? Sao không thay com lê thế?"

Uông Triết vẫn mặc quần áo bình thường rộng rãi thoải mái, ngại ngùng cào tóc: "Không sao ạ, em không phải bạn nhảy của đàn anh, em chỉ đến kiếm anh ấy thôi..."

Bấy giờ Hứa Thiến mới sực nhớ tối nay Tưởng Thiếu Diễm cùng đi vũ hội với Trâu Nhuệ, diễn đàn trường còn thảo luận sôi nổi có vẻ hai người này hẹn hò với nhau thật rồi.

"À... Chị xin lỗi." Cô nghĩ xem có cách nào làm cậu đàn em vui hơn được không: "Vậy hay là... em nhảy với chị một điệu nhé? Dù sao bạn nhảy của chị cũng là bạn thân chị, không sao hết."

Uông Triết cười xấu hổ: "Cảm ơn đàn chị, nhưng mà em... em vẫn muốn nhảy với đàn anh."

Hứa Thiến không nỡ đả kích cậu, nói uyển chuyển: "Thiếu Diễm nó... chắc trong chốc lát không rảnh đâu, nếu em đã đến thì cứ chơi trước đi."

Uông Triết lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Em biết có lẽ tối nay đàn anh sẽ không nhảy với em, sau này chắc cũng không... Nhưng em vẫn chỉ muốn nhảy với mình anh ấy, em thật sự xin lỗi..."

Hứa Thiến nghe mà đau lòng, đây là alpha tuyệt đỉnh gì vậy? Sao cô không gặp được? Tại cô không hung hãn nóng nảy như Tưởng Thiếu Diễm ư??

"Không sao chị hiểu mà... Thế em tới tìm nó làm gì?"

"Đàn anh nói muốn cho em một bất ngờ." Mắt Uông Triết sáng bừng, tràn đầy mong đợi: "Chắc anh ấy muốn tặng em quà gì đó, dạo này đàn anh cực kỳ tốt với em."

Hứa Thiến tò mò: "Vậy hả? Ví dụ như?"

"Anh ấy mua bữa sáng cho em, còn kêu em dạy anh ấy nhảy, ngày nào cũng ở phòng chơi với em, có lẽ là vì lần trước em bảo vệ anh ấy." Uông Triết dứt câu thì khựng lại, nụ cười dần tắt.

"Đàn chị này, em như thế có phải hèn mọn lắm không? Lợi dụng lòng thương hại của đàn anh... Em nên từ chối, nhưng em... thật sự không từ chối được."

Hứa Thiến xót xa, lên tiếng an ủi: "Có gì đâu, thích thì phải tranh thủ chứ!"

"Vâng." Uông Triết trả lời lí nhí, ánh mắt lơ đãng nhìn hội trường gần đó: "Chắc cũng chỉ có tối nay để tranh thủ thôi... Nếu đàn anh có người yêu, em sẽ không bám lấy anh ấy nữa."

Nghe cậu nói vậy, Hứa Thiến không nhịn được hỏi: "Uông Triết, rốt cuộc em thích Thiếu Diễm ở điểm gì..."

Là bạn bè nên cô rõ nhất tính Tưởng Thiếu Diễm ra sao, tuy bản chất hắn không xấu, làm bạn cũng rất tình nghĩa, nhưng làm người yêu thì e rằng không mấy ai chịu đựng được, hơn nữa hắn còn là omega. Alpha trời sinh tài trí hơn người thích chinh phục và kiểm soát, ai sẵn lòng tìm một omega kiêu ngạo cố chấp như hắn làm bạn đời? Sợ là tìm một ông bố gây thêm rắc rối cho mình thì có. Người không chỉ thích hắn mà còn thích đến si dại như Uông Triết, có lẽ trần đời không tìm được người thứ hai.

Uông Triết cười nhẹ: "Thật ra em cũng không rõ... Em thích lâu quá rồi, không nhớ vì sao hồi đó lại thích anh ấy nữa."

"Em..."

Hứa Thiến muốn gặng hỏi thêm vài câu thì đột nhiên trông thấy La Vĩnh Hằng chạy từ hội trường ra, mặt mày sốt sắng, hình như còn kêu la gì đó với họ.

"Mày sao đấy?"

"Uông Triết! May quá, anh đang định tìm cậu!" La Vĩnh Hằng chạy lại như nhìn thấy cứu tinh, thở hổn hển nói: "Anh, anh vừa thấy Tưởng Thiếu Diễm bị Trâu Nhuệ lôi đi rồi, trông có vẻ không bình thường lắm, anh không rõ có việc gì, sợ quấy rầy tụi nó, nhưng lại sợ Thiếu Diễm gặp chuyện... Cậu muốn đi xem thử không?"

Vẻ mặt Uông Triết thoắt thay đổi: "Dẫn em đi!"

Ba người nhanh chóng lao vào hội trường, theo La Vĩnh Hằng đến hành lang ngoằn ngoèo, nhưng La Vĩnh Hằng cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu, chỉ nhìn thấy Tưởng Thiếu Diễm bị dẫn tới đây, mất hết đầu mối làm cậu ta cuống phát khiếp, Uông Triết lại bình tĩnh trấn an cậu ta, bảo cậu ta nghĩ kỹ xem hai người họ đã đi về hướng nào.

Đang lúc lần tìm thì chợt nghe thấy chỗ rẽ có tiếng động nhỏ vụn, ba người nhìn nhau rồi lập tức chạy sang, thảm trải sàn dày nặng che đậy tiếng bước của họ, song không thể che được âm thanh mập mờ trong không khí.

"Đừng liếm... Cậu..."

Uông Triết dừng phắt lại.

Hứa Thiến nhất thời sơ ý va trúng lưng cậu, đau đến mức xuýt xoa, cô day trán toan hỏi sao lại dừng, ngước mắt lên cũng đứng hình.

Tưởng Thiếu Diễm đang bị Trâu Nhuệ đè lên tường, gò má ửng hồng, xụi lơ chống vai anh ta, cổ áo sơ mi cởi đến ngang vai hở da thịt trắng bóc. Trâu Nhuệ vùi đầu sau gáy hắn, bất cứ ai cũng biết đấy là vị trí trí tuyến thể.

Trâu Nhuệ đang đánh dấu Tưởng Thiếu Diễm.

Tưởng Thiếu Diễm nhắm mắt không biết có người đến, hắn còn đang rên khẽ giả vờ khuất phục vì bị pheromone áp chế. Ban nãy trong cái khó ló cái khôn, trước khi Trâu Nhuệ cắn rách tuyến thể hắn đã kịp dừng hết những lời chửi bới, tỏ ra yếu đuối nói "anh Trâu à tôi sợ đau", làm Trâu Nhuệ chuyển từ cắn sang liếm, tranh thủ thời gian cho mình hồi sức.

Tuy chỉ là đánh dấu tạm thời, nếu là ngày trước hắn sẽ chẳng bận tâm, dù bị cắn cũng chắc chắn phải chửi một trận đã đời và không bao giờ chịu thua, cùng lắm sau đó trả thù là được.

Nhưng hiện tại đã khác, hắn không muốn ai ngoài Uông Triết động vào mình.

Hắn nhịn sự ghê tởm mặc Trâu Nhuệ liếm tuyến thể, chuẩn bị thừa lúc anh ta lơ là cảnh giác há miệng cắn thì hắn sẽ dồn sức đấm.

Tưởng Thiếu Diễm mở hé mắt định hành động, thình lình liếc thấy tụi Uông Triết đứng cách không xa, hắn tức khắc sững sờ.

Uông Triết cắn chặt môi, hai tay buông thõng siết thành đấm, toàn thân phát run như đang cật lực kiềm chế, đôi mắt mở to đỏ cả lên, vừa xót xa vừa đau đớn nhìn chằm chằm hai người áp sát nhau trước mặt.

Tưởng Thiếu Diễm nhắm mắt, trong lòng thở dài thườn thượt.

Con cún ngốc, mau tới cướp anh đi chứ.

Ngay sau đó, sức nặng trên người đột nhiên nhẹ đi, bên tai vang giọng chửi đổng của Trâu Nhuệ: "Mày thần kinh à?"

Tưởng Thiếu Diễm mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Trâu Nhuệ vung nắm đấm vào Uông Triết xông qua đây, hắn lập tức tiến lên chặn đứng nắm đấm trước mặt Uông Triết, lạnh lùng nghiêm nghị nói:

"Trâu Nhuệ, tao với mày chấm dứt từ đây."

Trâu Nhuệ tức đến mức cổ đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tưởng Thiếu Diễm đã lấy lại sức, cuối cùng buông câu chửi "mày chờ hối hận đi" rồi giận dữ bỏ đi.

Lúc này Tưởng Thiếu Diễm không cản được anh ta, cũng biết mình không đánh lại, chỉ có thể tạm tha cho anh ta.

Hơn nữa bây có người quan trọng hơn ở đây.

Hắn nhìn Uông Triết vì kích động mà lồng ngực không ngừng phập phồng, hỏi Hứa Thiến và La Vĩnh Hằng: "Bọn mày dẫn em ấy đến?"

La Vĩnh Hằng gật đầu.

"Cảm ơn." Tưởng Thiếu Diễm vẫn thở hơi gấp, nắm chặt áo Uông Triết kéo cậu đến cạnh mình.

"Tao đưa con cún ngốc này về dạy dỗ, đi trước đây."

La Vĩnh Hằng ù ù cạc cạc nhìn hai bóng người rời đi, quay đầu hỏi Hứa Thiến: "Ờm... Rốt cuộc bọn mình phá hoại chuyện tốt hay là làm được chuyện tốt vậy?"

Hứa Thiến cũng không rõ tình hình, ngơ ngác nói: "Chắc là cả hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro