Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thiếu Diễm dẫn Uông Triết về ký túc xá, suốt quãng đường không ai nói câu nào.

Vừa mở cửa hắn đã cởi phắt áo vest, kéo cổ áo để hít thở thông thuận hơn. Pheromone của Trâu Nhuệ vẫn chưa hết hẳn ảnh hưởng, hơn nữa còn khơi lên một chút xao động trong cơ thể, bây giờ muốn nhanh dịu lại thì cách tốt nhất là được pheromone vỗ về.

Chẳng hạn như thông qua nước bọt, hay là máu.

Tưởng Thiếu Diễm ngồi xuống giường, khuỷu tay tì hai bên đầu gối rặt vẻ muốn hỏi tội, ngoắc ngón tay với Uông Triết đang cúi đầu im lặng:

"Qua đây."

Uông Triết cụp đầu, nghe lời đi sang, quỳ một gối trước mặt hắn, dù như thế vẫn cao hơn hắn một xíu.

Tưởng Thiếu Diễm cất giọng lạnh lùng: "Biết sai chưa?"

Uông Triết mím môi như thể không cam lòng, một lúc lâu mới nói: "Em xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi... Em không nhịn được, em quá ích kỷ... Em không nên làm phiền đàn anh..." Giọng cậu hơi run rẩy.

Tưởng Thiếu Diễm cau mày: "Ai nói vụ đó? Vừa nãy cậu đứng đực ra đấy chần chừ cái gì? Nhỡ tôi bị đánh dấu thật thì sao?"

Uông Triết trầm mặc giây lát: "Thì... thì em sẽ dọn đi..."

Thái dương Tưởng Thiếu Diễm giật giật, xem ra không dạy dỗ thật sự không được rồi.

Hắn hỏi thẳng: "Tôi có thể đánh cậu một trận không?"

Uông Triết nhắm mắt hít thở sâu, lúc mở ra lại vành mắt hơi đo đỏ.

"Vâng."

"Qua đây." Tưởng Thiếu Diễm đứng dậy: "Tôi đánh đau lắm nhé, cậu nhắm mắt vào, không thì lại đẫm máu quá."

Uông Triết đứng thẳng, rõ ràng cao hơn hắn một cái đầu nhưng không mảy may định phản kháng.

"Không sao." Cậu nhắm mắt mỉm cười khó khăn, hàng mi toả bóng dài trên mặt: "Giờ em đã đau đến sắp chết rồi."

Tưởng Thiếu Diễm hết nhịn nổi, đột ngột với tay vin cổ cậu xuống, cắn một phát rất hung dữ lên môi cậu.

Uông Triết sửng sốt mở choàng mắt, đối diện ngay cặp mắt đen láy gần trong gang tấc của Tưởng Thiếu Diễm, nhất thời ngu ngơ ngốc chết đi được.

"Đánh xong rồi, đau không?" Tưởng Thiếu Diễm nhướn mày.

Môi Uông Triết bị cắn trắng bệch nhưng không chảy máu, rất nhanh trở lại màu sắc vốn có, há hốc kinh ngạc không thốt được câu nào.

"Nói đi chứ, câm à?" Tưởng Thiếu Diễm bị cậu nhìn chằm chằm mờ vô cớ hơi căng thẳng: "Em không nói anh tiếp tục đấy nhé."

Mấy giây sau Uông Triết vẫn không phản ứng, hắn bèn tiếp tục sáp lại, lần này không dùng hết sức mà chỉ lấy răng cọ nhè nhẹ, sau đó dán môi mình lên.

Đến nước này Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra mình hoàn toàn không biết hôn.

Hắn chỉ chạm môi chốc lát rồi thôi, bóp gương mặt hóa đá của Uông Triết.

"Cún ngốc, hôn anh đi, ngẩn ra làm gì."

Chàng ta đá cái nồi không biết hôn cho Uông Triết một cách rất hùng hồn.

Uông Triết đơ cả người, mãi lâu sau mới nói được thành lời, lắp ba lắp bắp: "Đàn, đàn anh... Không... không phải anh muốn đánh em sao..."

"Anh đâu nỡ đánh em."

"Thế... thế vì sao anh muốn hôn, hôn em..."

Tưởng Thiếu Diễm không lòng vòng: "Bởi vì bây giờ em là alpha của anh, anh muốn hôn thì hôn, có vấn đề gì không?"

Đây là lời tỏ tình ngầu nhất không mất tôn nghiêm mà hắn có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn ngủi.

Não Uông Triết vẫn chưa bắt kịp: "Nhưng mà vừa nãy Trâu... Anh ta đang đánh dấu anh mà?"

"Anh chẳng thèm cậu ta đánh dấu, anh cắt đứt hẳn với cậu ta rồi." Tưởng Thiếu Diễm cứ nghĩ đến việc này là tức, không muốn nói nhiều, cau mày mất kiên nhẫn: "Bảo em hôn thì hôn đi, đâu ra lắm lời thừa thãi thế, còn muốn làm alpha của anh không?"

"Muốn, muốn chứ!" Uông Triết vội vã trả lời, đôi mắt vốn ảm đạm sáng bừng sức sống, tinh thần và tâm trí dần quay trở lại, mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hiện giờ cậu đã bị câu nói của Tưởng Thiếu Diễm đầu độc hoàn toàn, trong đầu chỉ còn lại chuyện ấy.

Vì thế mà cậu đỏ mặt, hồi hộp đến mức không thể hồi hộp hơn, cúi đầu chạm khẽ môi Tưởng Thiếu Diễm.

Môi con cún ngốc này mềm thật.

Trong phút chốc đáy lòng Tưởng Thiếu Diễm cũng mềm như bông, ngoài mặt vẫn tỏ ra kiêu ngạo, vươn đầu lưỡi liếm môi dưới của Uông Triết, tiếp tục trêu cậu: "Hôn mạnh vào, anh thích dữ dội."

Uông Triết lập tức đỏ bừng mặt, nói ngắc ngứ: "Để, để em cố..."

Cậu lại cúi đầu, lần này thật sự hăng hái hơn ban nãy nhiều, hôn từ nhẹ đến mạnh, bờ môi ấm nóng không ngừng quấn quýt môi Tưởng Thiếu Diễm, hô hấp càng lúc càng nặng nề phả lên mặt Tưởng Thiếu Diễm, hơi thở cả hai vấn vít, một ít pheromone rục rịch trong người omega bị khơi ra khi nhiệt độ cơ thể tăng cao, làm nụ hôn ngày càng cám dỗ.

Hiển nhiên Uông Triết cũng cảm nhận được pheromone của người trong lòng tràn ra, không khỏi siết tay ôm hắn chặt cứng, hôn hắn vừa mạnh vừa trân trọng.

Thoạt đầu Tưởng Thiếu Diễm còn cảm thấy nhột như bị con Golden Retriever cọ, nhưng dần dà hắn lại vô thức đắm chìm, hô hấp trở nên rối loạn.

Tim Uông Triết như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, đập dồn dập vào ngực phải của hắn, Tưởng Thiếu Diễm muốn buông lời giễu cợt nhưng nhận ra mình cũng chẳng bình tĩnh là bao.

Người trước mặt không ngừng hôn làm môi hắn bị mài miết đỏ ửng, bấy giờ mới dám vươn một chút đầu lưỡi liếm môi hắn, xúc cảm tê dại, nhưng nước bọt chỉ dính ở ngoài mà không thể xoa dịu cơn nóng nảy trong cơ thể.

Tưởng Thiếu Diễm ổn định cảm xúc rối rắm, chống ngực Uông Triệt khẽ đẩy cậu ra.

"Ngốc không cơ chứ..." Hắn cố hết sức để nhịp thở gấp gáp của mình không quá rõ ràng: "Kêu em hôn mạnh thì chỉ ra sức gặm môi anh thật à, há miệng ra, anh cần pheromone của em..."

Ánh mắt Uông Triết si mê, cậu gật đầu, đôi má đỏ bừng, giọng hơi khàn: "Đàn anh, vậy em vào đây..."

Tưởng Thiếu Diễm ngây người, ngay sau đó mặt cũng nóng hầm hập.

Cuộc đối thoại bỏ mẹ gì thế này.

Nhưng Uông Triết đã áp sát chặn môi hắn lần nữa, ngừng giây lát rồi thò lưỡi vào, chạm phải đầu lưỡi mềm mại của Tưởng Thiếu Diễm thì thoáng rụt lại, sau đó tiếp tục thăm dò lên, vừa ngây ngô vừa căng thẳng thực hiện nụ hôn sâu với hắn.

Thật ra cậu không có kỹ thuật gì, hoàn toàn dựa vào nỗi kích động và say mê, cánh tay ôm Tưởng Thiếu Triết im re không dám ngọ nguậy. May mà Tưởng Thiếu Diễm cũng không có kinh nghiệm, không phân biệt được tốt xấu, chỉ cảm thấy trái tim cũng rung rinh theo đầu lưỡi quấn lấy nhau của đôi bên, Uông Triết liếm hàm trên và răng hắn rất dịu dàng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào.

Biết trước hôn là việc thoải mái và rung động nhường này, hắn đã chẳng chậm trễ lâu như thế.

Không ai buông nhau ra, cũng không ai muốn kết thúc, thế nên nụ hôn đê mê dài đằng đẵng cứ tiếp diễn mãi, Tưởng Thiếu Diễm - người trước nay luôn cậy thể lực bền bỉ - lại dần dần bị hôn đến mức thở hơi khó khăn, lúc đấy Uông Triết sẽ dừng một chốc nhưng không hề tách môi ra, chờ hắn hít thở bình thường thì lại tiếp tục.

Anh Diễm lòng kiêu ngạo cao ngất sao có thể yếu thế trong chuyện này? Hắn lập tức dang tay ôm chặt Uông Triết, nhón chân chủ động làm môi lưỡi quấn quýt sâu hơn.

Muốn xằng bậy thì cùng nhau xằng bậy đi.

Dần dà hai con người lần đầu hôn đều nắm được cách thức, hôn càng lúc càng sâu, não Tưởng Thiếu Diễm cũng sắp thiếu oxy. Trong khi trao đổi nước bọt, ngoài một ít pheromone do chính hắn tràn ra, dường như còn lẫn chút xíu pheromone alpha khó nhận ra, chỉ có một lượng cực nhỏ nhưng lại ép được cơn nóng nảy trong cơ thể hắn xuống.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy từ trong ra ngoài nóng bừng, không liên quan đến pheromone mà đơn thuần là vì nụ hôn này.

Uông Triết thật sự rất quấn người, môi dán chặt lấy hắn giữ toàn bộ nước bọt và hô hấp nóng rực trong khoang miệng cả hai, đầu lưỡi ngày càng suồng sã đi vào nơi sâu, không muốn tách ra dù chỉ một giây một phút, hệt như hôn hắn bao nhiêu cũng không đủ.

Cánh tay ban đầu ôm cổ Uông Triết đã trượt xuống vai cậu, Tưởng Thiếu Diễm bị hôn đến mức liên tục cong eo, khi đầu lưỡi mạnh mẽ của alpha lại lần nữa liếm sâu trong khoang miệng, hắn nhất thời không kìm được, cầm lòng chẳng đặng bật ra tiếng rên nhỏ như muỗi kêu.

Uông Triết dừng phắt lại, thở hổn hển tách đôi môi quấn riết đã lâu, con mắt u tối chú mục vào bờ môi bị mình hôn đỏ mọng của omega trong lòng.

"Sao lại dừng..." Tưởng Thiếu Diễm hỏi.

Mặt Uông Triết đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu: "Đàn anh, em... em cứng rồi... Anh cũng..."

Tưởng Thiếu Diễm cúi đầu: "... Đệt."

Hèn chi hắn cảm thấy quần chật hơn.

Hắn không dám tiến triển quá nhanh, tuy Uông Triết vừa mới thành công vỗ về pheromone rục rịch trong hắn, nhưng đấy chỉ là rất ít mùi, còn chưa biết có thể đối phó được pheromone bùng nổ mãnh liệt hơn của hắn hay không, hành động thiếu suy nghĩ e rằng sẽ nguy hiểm, vẫn nên từ từ thì hơn.

"Anh vào nhà vệ sinh, em tự xử đi." Tưởng Thiếu Diễm giả vờ bình tĩnh, song lại vọt vào nhà vệ sinh khóa trái cửa như chạy trốn.

Hai mươi phút sau, hắn tắm nước lạnh xong vừa lau tóc vừa đi ra, phát hiện Uông Triết đang ngồi trên mạn giường, ngón tay mân mê môi như đang hồi tưởng điều gì, thấy hắn ra thì ánh mắt đầy vẻ si ngốc.

Vậy mà Tưởng Thiếu Diễm lại cảm thấy cử chỉ và nét mặt cậu hiện giờ hơi gợi cảm, chắc chắn hắn bị tình yêu làm mất trí rồi.

Chiếc quần rộng rãi của Uông Triết hình như vẫn gồ lên một cục, rõ ràng chưa xìu xuống. Tưởng Thiếu Diễm không nhìn kỹ, nói "anh dùng xong rồi em vào đi, nhớ bé tiếng thôi" rồi lên thẳng giường.

"Vâng..." Uông Triết không hỏi gì đi vào nhà vệ sinh, quả nhiên nhẹ tay nhẹ chân không phát ra một tiếng động, nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn nghe thấy vài tiếng thở dốc kìm nén giữa tiếng nước chảy, cuốn người ta suy nghĩ miên man.

Hắn vội vàng bịt tai, còn nghe tiếp sợ rằng lại cương mất.

Rất lâu sau Uông Triết mới đi ra, Tưởng Thiếu Diễm ở trên giường lướt điện thoại, thật ra hắn không vào đầu một tin nào, luôn cảm thấy thú cưng đáng yêu bình thường yêu thích đều không thú vị bằng con cún ngốc của hắn.

Uông Triết đã lau sạch tóc và thay quần áo ngủ, lưỡng lự chốc lát rồi đi đến cạnh giường Tưởng Thiếu Diễm, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, thấp thỏm hỏi: "Đàn anh, em muốn hỏi... vì sao anh chọn em?"

Thích em đó, còn có thể vì sao. Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy cậu thật sự đần hết thuốc chữa: "Thấy em vừa mắt."

Uông Triết vất vả tiêu hóa cú sốc do một loạt sự việc này gây ra, vẻ mặt vẫn hơi khó tin: "Vậy cũng tức là... bây giờ đàn anh đang hẹn hò với em sao?"

Tưởng Thiếu Diễm cạn lời, vần vò mái tóc ướt mềm mại của cậu.

"Đúng rồi, alpha ngốc của anh ơi."

Uông Triết phấn khích đẩy hắn xuống giường, cái đầu ướt sũng cọ hõm cổ hắn như con cún to lấy lòng chủ, chỉ thiếu điều vẫy đuôi nữa thôi.

Tưởng Thiếu Diễm bị cọ mà cổ ướt rượt nước, ngã cũng không đẩy cậu ra, khóe môi giương khẽ.

Con cún ngốc này dễ thỏa mãn quá, sau này đối xử với cậu tốt hơn thì chẳng phải sẽ vui phát điên hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro