Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ bảy, vừa hay ba Tưởng Thiếu Diễm đi công tác về, trước khi đi đã hẹn hắn về nhà cùng ăn cơm. Tuy hắn có phần không nỡ xa cậu bạn trai mới xác lập quan hệ, nhưng may thay bạn trai tương đối hiểu chuyện, biết việc này thì khăng khăng bắt hắn về nhà.

Lúc sắp đi Tưởng Thiếu Diễm nói "chờ anh gọi video", Uông Triết lập tức cười như nắng mùa hạ: "Vâng!"

Về đến nhà ba Tưởng lại xã giao, ăn xong cơm tối Tưởng Thiếu Diễm ợ một cái leo lên giường nằm, xem giờ thấy cũng tới giờ Uông Triết về ký túc xá, thế là hắn gọi video. Uông Triết nhanh chóng bắt máy, cảnh đằng sau lại không phải phòng của họ.

"Ở đâu đấy?" Tưởng Thiếu Diễm nhìn cảnh đen kịt trong màn hình.

Mặt Uông Triết có đèn chiếu nên vẫn rõ ràng: "Câu lạc bộ Thiên văn ạ, hội trưởng nói đêm nay có thể có mưa sao băng, gọi mọi người cùng tới canh."

Tưởng Thiếu Diễm nhớ ra hôm kỷ niệm thành lập trường Uông Triết cũng trông quầy hàng của câu lạc bộ Thiên văn, hắn chưa từng hỏi về hoạt động câu lạc bộ của cậu, bây giờ hơi có hứng: "Em thích ngắm sao hả?"

Uông Triết: "Sao trên trời cách chúng ta xa vời vợi, phải mất mấy trăm năm thậm chí hàng vạn năm con người mới nhìn thấy ánh sáng của nó, nhưng nó vẫn làm được. Chỉ cần cố gắng tỏa sáng, sẽ có một ngày được người khác nhìn thấy thôi."

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu câu trả lời hỏi một đằng đáp một nẻo của cậu, song vẫn nói: "Ừ."

"Đúng là đàn anh quên mất rồi." Uông Triết cười khổ: "Ngày xưa anh từng nói với em như vậy."

Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác, trước đây hắn còn nói đạo lý văn vẻ như thế cơ á?

"Rốt cuộc..." Rốt cuộc mình từng gặp nhau khi nào? Tưởng Thiếu Diễm chưa kịp hỏi, cửa phòng ngủ để mơ bị gõ "cốc cốc", ba Tưởng bê đĩa hoa quả sau bữa cơm đi vào như mọi lần.

"Nói chuyện với ai thế con? Vẫn bạn lần trước à?" Ba Tưởng vẫn hóng chuyện.

Tưởng Thiếu Diễm bất đắc dĩ xoay màn hình qua: "Vâng ạ, bạn lần trước gọi ba là ba đó."

Uông Triết gặp ba Tưởng vẫn rất căng thẳng, nhưng đã tốt hơn lần trước đôi chút, cất giọng lễ phép: "Cháu chào chú!"

Ba Tưởng cười chào cậu, sau đó quan sát kỹ cậu một chốc, bỗng nhiên hỏi: "Lần trước chú đã cảm thấy cháu quen quen, về sau nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhóc à, có phải ngày xưa cháu từng đến nhà chú hỏi Thiếu Diễm thi vào đại học nào không?"

Uông Triết xấu hổ: "Đúng ạ... Trí nhớ chú tốt quá."

"Haha quả nhiên là cháu." Ba Tưởng cười to: "Chú còn đang vui vì thằng con chú được alpha đẹp trai trẻ trung như cháu thích, ai dè về sau không thấy cháu xuất hiện nữa, chú tưởng vô vọng rồi cơ, không ngờ cháu đến trường đại học của nó thật à!"

Nghe hai chú cháu nói chuyện với nhau, Tưởng Thiếu Diễm ngạc nhiên: "Ba, ba gặp em ấy bao giờ?"

Ba Tưởng nhớ lại: "Hình như là năm con mới đỗ Đại học T? Ba về nhà đúng lúc gặp cậu bạn này ngồi xổm trước cổng nhà mình, cậu ấy hỏi ba con học đại học nào, nói là muốn thi vào cùng trường với con, ba thấy cậu ấy chân thành nên nói cho cậu ấy."

Tưởng Thiếu Diễm sửng sốt.

Năm hắn học năm nhất, Uông Triết mới cấp ba nhỉ? Vậy mà cậu thích hắn từ sớm như thế rồi?

Ba Tưởng còn muốn trò chuyện thêm với Uông Triết, song Tưởng Thiếu Diễm lấy điện thoại về: "Ba, con có việc hỏi em ấy, ba đi nghỉ trước đi."

Ba Tưởng mắng hắn: "Đủ lông đủ cánh rồi, còn không cho ba nghe nữa." Chú mắng xong lại thấu tình đạt lý đi ra, không quên đóng cửa phòng ngủ.

Tưởng Thiếu Diễm lại nhìn người trong màn hình. Uông Triết bị bóc mẽ chuyện xưa nên hơi ngượng, gãi mũi theo thói quen, đôi mắt màu xanh nâu dè dặt ngó Tưởng Thiếu Diễm: "Đàn anh, anh có cảm thấy em biến thái không vậy, cái kiểu bám theo về nhà các thứ..."

Tưởng Thiếu Diễm thầm hít thở sâu, cố gắng giữ nét mặt lạnh lùng:

"Thật thà được khoan hồng."

Uông Triết luống cuống: "Em, em biết đàn anh vào học trường cấp ba nào nhưng không biết anh lên đại học nào, đàn anh rất nổi tiếng trong trường, em hỏi thăm một chút là biết địa chỉ nhà anh... Em xin lỗi..."

Biết hắn vào học trường cấp ba nào? Hóa ra dòng thời gian còn phải lùi về trước nữa hả.

"Rốt cuộc mình từng gặp nhau ở đâu? Trước đây em nói anh từng giúp em là sao?" Tưởng Thiếu Diễm hỏi thẳng toàn bộ nghi vấn trong lòng.

Uông Triết thấy hắn không truy cứu việc mình dò hỏi địa chỉ nhà thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó thuật lại đầu đuôi chuyện xưa cũ.

Nghe cậu kể xong, cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng nhớ ra câu chuyện nhỏ đã bị mình lãng quên trong một góc.

Hồi ấy hắn mới học lớp 9, thân hình không cao lắm, thành tích học tập bình thường, song ở trường đã là đại ca nóng tính ai nhắc cũng sợ. Khi đó hắn còn bộp chộp nổi loạn không chịu quản thúc hơn bây giờ, không ai gây sự với hắn thì hắn vẫn có thể yên ổn học hành, không khác gì học sinh bình thường, tuy nhiên hễ có người trêu chọc hắn, hắn chẳng ngại đuổi người ta chạy nửa vòng sân trường cũng phải đánh cho phục mới thôi.

Nhưng mỗi lần đánh nhau hắn đều rất có lý, dù sao omega cũng là phái yếu, người có thể đánh alpha tới nỗi phải xin tha như hắn thật sự hiếm gặp, mà đám alpha bị hắn đánh cũng ngại bẽ mặt không dám rêu rao, thành thử gần như lần nào cũng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, chưa từng bị xử phạt nghiêm trọng.

Trước sự khuyên nhủ hết nước hết cái của ba, lên lớp 9 Tưởng Thiếu Diễm thật sự đã tém hơn trước, nhưng điều ấy không có nghĩa là tính hắn điềm đạm hơn.

Một tối nọ hắn vội đến lớp tự học tối, đi tắt con đường nhỏ bị khuất toan trèo tường vào trường, đúng lúc gặp hai tên alpha vây một nhóc lớp bé dưới chân tường. Ở trường họ đồng phục mỗi khối đều khác màu nhau, hai tên alpha cao ráo rõ ràng học lớp 9, mà nhóc con bị vây hình như học lớp 7.

"Có tí tiền này thôi á? Mày đuổi ai đấy?" Thằng cao to đẩy nhóc con lớp dưới, cậu nhóc loạng choạng ngã ra đất.

"Hôm nay tôi chỉ mang ngần này..." Cậu nhóc nói rụt rè, phát âm tiếng Trung không chuẩn lắm.

"Đồ ăn hại." Thằng lớp 9 còn lại đạp cậu nhóc: "Chưa thấy alpha nào yếu như mày, đúng là làm mất mặt alpha bọn tao."

"Không phải chỉ có mỗi cái mặt à? Chẳng ra dáng alpha mà dám thả pheromone bừa bãi dụ dỗ các em gái trường tao, không muốn sống đúng không?"

Cậu nhóc cùng là alpha kia không nói một lời mặc tụi nó chửi mắng đánh đập, bị đá đau mới khẽ xuýt xoa.

Ban đầu Tưởng Thiếu Diễm không định lo chuyện bao đồng, còn gây rắc rối e rằng lại bị ông ba phê bình, nhưng muốn trèo tường thì buộc phải đi qua con đường tụi nó chắn lối, bất đắc dĩ hắn đành lên tiếng.

"Mấy bạn ơi, làm phiền nhường đường cái."

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, hai thằng lớp 9 dừng tay ngoái đầu nhìn, Tưởng Thiếu Diễm điềm nhiên như không đi lướt qua, mượn ánh đèn đường liếc nhóc con lớp dưới ngã trên đất, mặt mũi người ngợm cậu nhóc dính bụi nhem nhuốc, nhưng vẫn không che được đường nét khuôn mặt đẹp đẽ và đôi mắt màu xanh nâu khác mọi người.

Ấy, con lai kìa, đẹp trai thế kia thảo nào bị bọn nó ghen ghét.

Tưởng Thiếu Diễm đi thẳng qua ba người, chẳng hơi đâu để ý, ném cặp sách sang bên kia tường toan trèo lên.

Bỗng nhiên một thằng alpha lớp 9 huýt gió: "Cần anh đỡ mông hộ cưng không?"

Thằng còn lại nghe thế cũng phá lên cười: "Mông nhìn mẩy phết nhờ."

Rõ ràng hai tên này biết Tưởng Thiếu Diễm, nhưng tụi nó chưa gặp hắn đánh nhau bao giờ, luôn cho rằng tin đồn có phần phóng đại, một omega sao có thể đánh thắng alpha? Dù hắn thật sự có thể thì chắc không đánh lại cả hai tụi nó được đâu. Tụi nó thấy Tưởng Thiếu Diễm xinh trai, mặt trắng trẻo sạch sẽ mà cũng không đanh đá, thế là giở thói côn đồ muốn trêu hắn, hôm khác còn có thể lôi ra tám chuyện.

Tưởng Thiếu Diễm nghe gã nói thì dừng động tác, xoay người nhếch mép cười u ám.

Hai thằng lập tức hết hồn.

"Để anh dạy hai chú thế nào là không được sờ mông hổ."

Mười phút sau hai tên alpha bị đánh đến mức mông nở hoa gào khóc bỏ chạy, chạy hơn trăm mét mới dám rống to đòi trả thù.

Tưởng Thiếu Diễm chẳng quan tâm, đi sang ngồi xổm trước mặt nhóc con lớp dưới: "Ê, tốt xấu gì nhóc cũng là alpha, sao không phản kháng hả?"

Nhóc con lớp dưới đáng thương, yếu đuối lại bơ vơ: "Em không biết đánh nhau... Em yếu quá, cảm ơn anh đã giúp em, đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm ghét nhất nghe mấy câu ai oán này, chế nhạo: "Yếu? Anh là omega đây này, anh cũng có thể đánh bọn nó chạy mất dép, dựa vào đâu mà nhóc chối bỏ bản thân như thế? Không thèm cố gắng, bị bắt nạt chỉ tìm lý do từ mình, nhóc cứ thế không sớm thì muộn cũng bị đánh tiếp."

"Nhưng em không biết cố gắng thế nào..." Nhóc con lớp dưới nôn nóng giải thích bằng tiếng Trung không mấy chuẩn: "Đúng là tính em không giống alpha lắm, nhưng em còn có ưu điểm khác mà, vì sao mọi người đều cảm thấy alpha nhất định phải mạnh mẽ? Em thật sự không làm được..."

Nhìn nhóc con lớp dưới âu sầu tủi thân, Tưởng Thiếu Diễm phì cười, gương mặt lạnh tanh tức khắc sinh động hẳn lên, khác hoàn toàn bộ dạng hung dữ đánh người khi nãy, trong chốc lát nhóc con lớp dưới nhìn mà ngây ngẩn.

"Hai anh em mình một đứa không giống omega, một đứa không giống alpha, cũng bổ sung cho nhau lắm." Tưởng Thiếu Diễm cười nói: "Mấy hôm trước anh viết văn chép được một câu, như nào nhỉ... À đúng, đại khái là thế này. Bạn xem sao trên trời cách chúng ta xa vời vợi, phải mất mấy trăm năm thậm chí hàng vạn năm con người mới nhìn thấy ánh sáng của nó, nhưng nó vẫn làm được. Chỉ cần cố gắng tỏa sáng, sẽ có một ngày được người khác nhìn thấy thôi."

Tưởng Thiếu Diễm chìa tay xoa mái tóc rối tung của nhóc con lớp dưới.

"Cho nên ưu điểm của em ấy mà, kiểu gì cũng có người nhìn thấy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro