Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đến tối bạn cùng lớp Tưởng Thiếu Diễm lại bất ngờ muốn ra ngoài trường tụ tập, tiết mục hôm kỷ niệm thành lập trường của họ đã giành giải nhất trong buổi biểu diễn. Đáng lẽ Tưởng Thiếu Diễm định từ chối để về sớm làm chuyện quan trọng với Uông Triết, song chưa kịp nói đã nhận được tin nhắn của Hiểu Hiểu.

Liễu Hàm nói tối nay lớp cậu muốn liên hoan hả? Trông anh ấy hộ tớ với, đừng cho anh ấy uống nhiều.

Nhìn Liễu Hàm đang hưng phấn hô không say không về ở bên cạnh, Tưởng Thiếu Diễm đau đầu day trán, trả lời "được".

Quán bar lớp phó đặt nằm gần trường, mùa đông trời tối sớm nên quán bar cũng kinh doanh sớm, lúc họ đến đã có rất nhiều người, hơn phân nửa là sinh viên quen mặt ở Đại học T.

Tưởng Thiếu Diễm không thích tới những nơi tốt xấu lẫn lộn này, có một số alpha không làm chủ được thân dưới hay phóng pheromone bừa bãi, với một omega gần đến kỳ phát tình như hắn thật sự rất nguy hiểm, nhưng may mà đi cùng hơn hai mươi bạn học, chỉ cần hắn không uống rượu thì chắc hẳn không sao.

Hắn theo sát Liễu Hàm đến quầy bar, gọi cho mình ly nước ép, suy tính phải chờ Liễu Hàm uống đến ly thứ mấy thì dẫn thằng bạn về trao trả Hiểu Hiểu.

"Ầy, Thiếu Diễm, mày với Uông Triết nghiêm túc à?" Liễu Hàm nhấp một ngụm cocktail, lại bắt đầu bà tám.

Tưởng Thiếu Diễm hờ hững uống nước cam: "Mời mày chú ý lựa từ ngữ sắp dùng, nếu dám nói em ấy yếu các kiểu, tình bạn giữa tao với mày chấm dứt."

Liễu Hàm oan ức: "Không phải ban đầu mày nói thế sao? Sao bây giờ lại dọa dẫm tao?"

"Chỉ có tao được khịa em ấy, người khác không được."

Liễu Hàm không nói lại thằng bạn tiêu chuẩn kép: "Vâng vâng, vốn dĩ tao cũng không cảm thấy thằng bé yếu mà. Không phải tao kết bạn với cậu ta sao, thấy cậu ta chạy nhanh nên hỏi xem tập luyện thế nào, cậu ta nhiệt tình lắm, giải thích cho tao lúc tập nhớ để ý cơ bắp nào, còn gửi cho tao ảnh của mình nữa, vóc dáng ấy, chậc chậc, hâm mộ ghê gớm."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày: "Em ấy gửi mày ảnh cởi trần?"

Liễu Hàm: "... Hai thằng alpha bọn tao gửi ảnh cởi trần cho nhau bất bình thường sao, chỉ cởi áo mà thôi."

Tưởng Thiếu Diễm: "Đưa tao xem." Hắn còn chưa được nhìn Uông Triết cởi quần áo bao giờ đâu.

Liễu Hàm trêu: "Mày muốn xem lúc nào chẳng được? Không chỉ được xem mà còn được sờ với liếm!"

Tưởng Thiếu Diễm liếc xéo bạn: "Cút, mau đưa tao."

Liễu Hàm cười khì móc điện thoại mở lịch sử trò chuyện, lướt một lúc mới tìm thấy mấy tấm ảnh đó. Tưởng Thiếu Diễm nhận lấy xem, buột miệng nói: "Em ấy kiếm ảnh mạng hả?"

Uông Triết trong ảnh không chụp mặt, vén áo phông lên tận cổ hở toàn bộ phần thân trên, dưới bả vai rộng và bắp chuột gồ lên là cơ ngực có vẻ rất săn chắc, cơ bụng tám múi, vòng eo mạnh mẽ và đường nhân ngư gợi cảm... Quả là tỉ lệ cơ thể hoàn hảo cường tráng như bức tượng điêu khắc Hy Lạp. Một tay cậu chỉ một cơ bắp trên người, có lẽ là muốn giải thích cho Liễu Hàm, tay còn lại thì giơ điện thoại.

Cũng tức là khi chụp bức hình này, chắc cậu đã dùng miệng cắn áo phông?

Tưởng Thiếu Diễm chỉ tưởng tượng chút xíu mà đầu óc đã sắp nổ tung.

Liễu Hàm nhìn ảnh: "Không phải chứ, cảnh này là phòng ký túc xá của tụi mày mà?"

"Đệt..." Cổ họng Tưởng Thiếu Diễm hơi khô: "Thân hình con cún ngốc này đẹp vậy?"

Liễu Hàm: "Thế nên tao mới bảo trông thằng bé không yếu mà, biết đâu người ta chỉ che giấu sức mạnh thôi, mày đừng coi thường người ta."

Tưởng Thiếu Diễm: "Tao coi thường em ấy bao giờ? Tao chỉ sợ pheromone của em ấy không giúp được, kỳ phát tình coi như xong."

Liễu Hàm ngó nghiêng bốn phía, đoạn sáp lại nói nhỏ: "Pheromone thì tao không rõ, nhưng eo của em nhà mày nhìn là biết cực đỉnh..."

Tưởng Thiếu Diễm ngơ giây lát mới hiểu, nhấc chân đạp Liễu Hàm rớt khỏi ghế cao ở quầy bar. Liễu Hàm xém ngã ra đất, ổn định trọng tâm cơ thể, không giận vì biết Tưởng Thiếu Diễm không tức thật, lại cười khì ngồi về chỗ.

"Thiếu Diễm này, tuy người khác đều nói tụi mày không xứng đôi, nhưng tao không cảm thấy thế! Tên của tụi mày một đứa có lửa một đứa có nước, xứng biết bao!" [1]

[1] Chữ Diễm có hai chữ là lửa, chữ Uông có bộ thủy (ba chấm thủy) là nước.

Tưởng Thiếu Diễm không nể tình: "Em cảm ơn anh quá, từ nhỏ em chỉ nghe như nước với lửa, lần đầu thấy có người nói nước với lửa xứng đôi."

Liễu Hàm bị chặn họng thì hơi quê, để che đậy cái dốt của mình, anh nâng ly rượu uống cạn một cách hào sảng: "Nào! Thiếu Diễm! Cạn ly nước ép của mày!"

Tưởng Thiếu Diễm: "Nhiều nhất năm ly, nếu không tao báo Hiểu Hiểu, mày xem mà làm đi."

Liễu Hàm: "..."

Tưởng Thiếu Diễm bưng nước ép rời quầy bar, chán ngán ra sô pha xem các bạn đánh bài chém gió, có mấy người uống kém đã say khướt, ôm đứa bạn bên cạnh lèm bèm dốc bầu tâm sự, cũng không quan tâm người ta muốn nghe hay chăng.

Bỗng nhiên hắn nảy hứng, mở điện thoại nhắn tin cho Uông Triết: Anh ở bar Phố Hẹp, em đến không?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Uông Triệt vội vã gọi điện thoại cho hắn.

"Đàn anh, sao anh lại đi bar? Một mình ạ? Nguy hiểm quá, anh mau ra ngoài đi, em đến tìm anh ngay."

"Có nhiều bạn học lắm, bọn anh đi liên hoan, anh không uống rượu, em đừng cuống."

Uông Triết nghe xong mới yên tâm hơn, nhưng giọng vẫn rất sốt ruột: "Em qua đó đây, anh đợi em, đừng nghịch nhé đàn anh."

"Uông Triết, em biết uống rượu không?" Tưởng Thiếu Diễm thình lình hỏi.

"Em chưa uống bao giờ, không giỏi lắm... Sao vậy anh?"

"Không có gì, anh cúp trước đây."

"Vâng..."

Tưởng Thiếu Diễm kết thúc cuộc gọi, khóe môi khẽ giương lên.

Cún ngốc không biết uống rượu, quá tốt, chốc nữa chuốc em ấy vài ly chắc sẽ làm em ấy mạnh dạn hơn, bắt em ấy hiện thực hóa tất cả những gì bình thường không dám nói cũng như không dám làm, chưa biết chừng có thể thu về em bạn trai nhiệt tình và chủ động bất ngờ.

Tưởng Thiếu Diễm càng nghĩ càng cảm thấy cách này khả thi, không biết từ khi nào đã uống hết nước ép. Quán bar dần đông khách, không khí ngột ngạt hơn, mùi rượu càng lúc càng nồng hun hắn nhức đầu.

Hắn muốn ra ngoài cho thoáng, nhưng chưa đến cửa đã có vài vị khách mở cửa bước vào, Tưởng Thiếu Diễm hờ hững đưa mắt nhìn, nét mặt lập tức sa sầm.

Trâu Nhuệ ôm Diêu Ý vừa đi vừa nói nói cười cười với mấy người bạn, ngước mắt trông thấy Tưởng Thiếu Diễm, ai nấy đều dừng bước, bầu không khí rơi vào thinh lặng.

Diêu Ý thấy hắn như chuột gặp mèo, diễn cực kỳ lố, run cầm cập nép vào lòng Trâu Nhuệ: "Anh Diễm... Em không biết anh ở đây, em sai rồi, anh đừng đánh em nữa..."

Điềm đạm dễ thương hệt một bông hoa yêu kiều.

Rõ ràng cậu ta biết hắn ở đây mới cố ý diễn trò, để có được Trâu Nhuệ mà thằng oắt omega này cũng tốn công thật.

Tưởng Thiếu Diễm xỏ tay vào túi lười biếng đứng lại, nhìn cậu ta diễn mà không nhịn được cười: "Vậy cậu quỳ xuống xin tôi đi, con người tôi mềm lòng lắm."

Trâu Nhuệ cau mày không hài lòng: "Thiếu Diễm, cậu đừng quá đáng, trước đây tôi chiều cậu nhưng bây giờ khác rồi."

Trâu Nhuệ nói như thể hoàng đế đang tuyên bố với phi tử nào đó rằng "nàng đã thất sủng", ra vẻ ta đây ăn trên ngồi trốc, Tưởng Thiếu Diễm tức thì cười phá lên.

"Chiều? Mày xứng nói ra câu đấy sao?"

Đương khi cả hai vô cùng căng thẳng, cửa quán bar lại được đẩy ra, lần này người đi vào là Uông Triết vội vàng chạy đến. Mặt cậu vẫn còn vẻ nôn nóng, tìm thấy Tưởng Thiếu Diễm thì lập tức nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy người đối diện lại sững người.

Tưởng Thiếu Diễm vẫy tay gọi cậu: "Qua đây đi."

Uông Triết đi sang, nét mặt hơi lo lắng: "Đàn anh không sao chứ?"

"Không sao." Tưởng Thiếu Diễm quay sang cất lời xem thường Trâu Nhuệ: "Phiền mày học tập bạn nhà tao chữ chiều viết thế nào rồi hãng doạ."

Trâu Nhuệ giễu cợt: "Hoá ra cậu không cần alpha mà là một con chó nghe lời."

"Mày nói gì?" Tưởng Thiếu Diễm sôi máu, xắn ngay tay áo định đánh nhau nhưng bị Uông Triết kéo lại.

"Tôi là gì không quan trọng." Uông Triết kéo Tưởng Thiếu Diễm vào lòng đặng ôm từ phía sau, ngăn hắn kích động: "Đàn anh cần tôi là được."

Mắt Trâu Nhuệ đầy khinh miệt quan sát từ đầu đến chân cậu: "Mày tưởng cậu ta cần mày? Cậu ta chỉ lợi dụng mày thôi, coi mày là con chó gọi là đến đuổi là đi. Dù sao mày cũng yếu xìu không kiểm soát được cậu ta, chờ cậu ta tìm được alpha mới sẽ đá mày ngay mày tin không?"

Nếu không phải Uông Triết đang ôm, có khả năng lúc này Tưởng Thiếu Diễm đã sống mái với Trâu Nhuệ.

Uông Triết lại rất bình tĩnh: "Vậy thì sao, ít nhất cho đến khi đàn anh tìm được người phù hợp hơn, tôi chính là alpha của anh ấy, mà anh đã hết cơ hội rồi."

Cậu ngừng giây lát: "Dù tôi là chó của anh ấy cũng không sao."

Tưởng Thiếu Diễm đau nhói lòng, lửa giận tràn đầy vì câu nói ấy mà cháy hừng hực.

"... Em hâm à? Nó nói gì là em nhận sao?" Hắn xoay người trợn mắt nhìn Uông Triết một cách hung dữ: "Con mẹ nó ai cho em cái quyền nói bản thân như thế!"

Câu cuối hắn gần như rống lên làm những khách khác trong quán bar đều giật mình, bạn cùng lớp vốn dĩ đang ở khá xa, nghe tiếng động lạ thì vài người cũng đến gần. Liễu Hàm rẽ đám đông, nhìn rõ tình hình bèn lao vào hỏi: "Thiếu Diễm, cần giúp không?"

"Không cần." Tưởng Thiếu Diễm ổn định nhịp thở dồn dập vì kích động, cơn giận khiến cơ thể nóng râm ran.

Hắn dồn sức đẩy mạnh Uông Triết ra.

Uông Triết không cản hắn nữa, thậm chí còn không chống đối, bị đẩy loạng choạng va phải bàn ghế của quán, chai rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành, âm thanh chói tai.

Nét mặt Uông Triết dường như cũng vỡ vụn như những chai rượu ấy: "Đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm đang bực mình, nói chuyện cũng hung hăng: "Nói cứ như tôi ngược đãi cậu không bằng, ở bên tôi không vui vẻ thì cút! Ông đây chẳng thèm!"

Hắn dứt lời cũng không nhìn vẻ mặt Uông Triết và mọi người, hằm hằm tông cửa bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro