Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Thiếu Diễm về trường một mình, mặt mày sa sầm đi trên đường ai gặp cũng tránh, vừa vào phòng đã đạp bay giá để đồ linh tinh làm đồ đạc rơi loảng xoảng.

Hắn không có lòng dạ thu dọn, cởi áo khoác ném mạnh xuống đất như trút giận, đến khi xung quanh dần yên tĩnh, hắn lại cảm thấy hành động của mình đúng là trẻ con.

Cơ thể Tưởng Thiếu Diễm bỗng dưng hâm hấp nóng, có lẽ là vì khi nãy hóng gió lạnh. Hắn buồn bực cởi cả áo len và tháo cổ áo sơ mi, bấy giờ mới thoải mái hơn chút, nhưng chẳng bao lâu nhiệt độ lại tăng lên, hình như không giống nóng do bị lạnh lắm.

Đệt, nóng là vì pheromone rối loạn.

Gần đến kỳ phát tình, tác dụng bảo vệ của thuốc ức chế ngày càng yếu đi, cảm xúc biến động mạnh cũng dẫn đến rối loạn, khiến cơ thể hắn rơi vào cơn nóng do pheromone tràn ra số lượng lớn, mặc dù cố nhịn là qua nhưng rõ ràng không hề dễ chịu.

Nhưng lúc này Tưởng Thiếu Diễm chẳng hơi đâu để ý sự bất thường của cơ thể, cơn tức đã choán hết tâm trí hắn.

Tức Trâu Nhuệ, tức Uông Triết, tức nhất vẫn là bản thân.

Không chỉ không có khả năng giúp alpha của mình mạnh hơn mà còn nổi cáu vô cớ với cậu, tồi đến mức chính hắn cũng muốn đánh mình một trận.

Rõ rành rành hắn cực kỳ quan tâm Uông Triết, tới nỗi nghe cậu nói những lời hạ thấp bản thân thì vừa xót vừa giận, nhất thời không khống chế được cảm xúc thốt ra câu từ nóng giận tổn thương cậu.

Thật ra hắn hoàn toàn không hy vọng Uông Triết có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, chỉ muốn khiến cậu can đảm và tự tin làm alpha của hắn, đừng luôn cảm thấy mình kém cỏi hơn người ta.

Hắn cũng biết mình xấu tính, không dịu dàng ân cần bằng omega khác, nhưng hắn đã thể hiện vô cùng chủ động và rõ ràng, tại sao Uông Triết vẫn không tự tin làm alpha của hắn? Lẽ nào lòng yêu thích của hắn vẫn chưa đủ thẳng thắn? Cho cậu hôn cho cậu ôm, sẵn lòng cho cậu bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu nói muốn.

Nhưng Uông Triết không chỉ không đòi hỏi hắn, thậm chí còn kêu hắn lấy về.

Muốn sánh vai cùng tiến bước nhưng cậu lại không ngừng chùn chân.

Má nó có thể không tức sao?

Cốc cốc, cửa phòng bị gõ hai cái, sau đó bên ngoài vang lên giọng nói dè dặt của Uông Triết: "Đàn anh, em có thể vào không?"

Tưởng Thiếu Diễm vẫn kìm nén lửa giận, nín thinh không nói không răng, song cơ thể như cảm nhận được alpha của mình đang ở gần, luồng nhiệt ngày càng bốc ra mạnh, gò má phơn phớt đỏ.

"Đàn anh, em xin lỗi, em không có ý đó... Ở bên anh em rất vui, mặc dù đôi khi cũng bị buồn..."

Vốn dĩ thấy cậu về tìm mình Tưởng Thiếu Diễm đã hơi nguôi giận, nhưng nghe câu cuối thì lại nổi đóa: "Vậy em cút đi! Đi mà tìm ai làm em vui ấy!"

Anh cũng muốn làm em vui chứ bộ, anh hôn em, cho em đánh dấu anh, bảo em làm alpha của anh, nói em là người trong lòng vô cùng quan trọng của anh, không hề giấu giếm người ngoài, còn khoe khoang trước mặt người khác, vì sao em vẫn buồn, rốt cuộc anh sai ở đâu?

Tưởng Thiếu Diễm không nhịn được mà khịt mũi.

Ngoài cửa im lặng rất lâu.

Cảm xúc nóng nảy bất an lan tràn đầu óc, Tưởng Thiếu Diễm bực bội khó chịu đâm ra đau đầu, pheromone trong người hoành hành ngang ngược, cuốn đi sức lực của hắn, cơ thể bắt đầu trống rỗng mềm oặt, khát vọng thầm kín rục rịch trỗi dậy nơi đáy lòng, hắn muốn alpha của mình vỗ về, cả thể xác lẫn tâm hồn đều muốn.

Rõ ràng cửa phòng không khóa, đẩy nhẹ là mở, nhưng Uông Triết không chịu vào.

Hắn dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi rống to với bên ngoài: "Em không vào thì đừng bao giờ vào nữa!"

Uông Triết luôn có thể hiểu lời hắn nói theo nghĩa ngược lại, thật sự đứng đực ngoài cửa, trong phút chốc ngoài phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"Đàn anh ơi..." Khoảng chừng mười phút sau, cuối cùng Uông Triết cũng mở miệng, giọng như đang run: "Đừng đuổi em được không... Đàn anh, em rất ngoan..."

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn người.

Lần đầu tiên họ gặp nhau ở phòng, sau khi tỏ tình bị hắn từ chối, Uông Triết cũng nói như vậy.

Đừng đuổi em được không, em rất ngoan.

Tim hắn tức thì thắt lại, đau thừa sống thiếu chết, rốt cuộc vẫn mềm lòng và áy náy, mặc kệ cơ thể xụi lơ phát nóng lao ra cửa.

Hắn vừa mở cửa đã trông thấy Uông Triết đứng như trời trồng bên ngoài, vẻ mặt vừa đáng thương vừa buồn bã, màu xanh trong mắt ảm đạm đến gần như không thấy, rõ ràng cao lớn nhưng lại như đẩy nhẹ cũng ngã tan xương nát thịt.

Tưởng Thiếu Diễm đỏ hoe vành mắt, trừng cậu giây lát rồi túm phắt tay cậu lôi vào phòng, một chân đạp cửa, kéo cậu đến giường và đẩy mạnh làm Uông Triết ngã ngồi lên giường, cậu chưa kịp phản ứng thì Tưởng Thiếu Diễm đã vắt chân ngồi lên người cậu.

"Anh nói lần cuối, đánh dấu anh."

Cuối cùng cũng gặp được alpha của mình, Tưởng Thiếu Diễm không quan tâm gì hết, cũng chẳng hơi đâu tranh cãi, bỏ thói kiêu ngạo và cái tôi của mình xuống, nắm cổ áo Uông Triết kéo về phía mình, mài miết môi cậu.

"Không cho từ chối."

Uông Triết lập tức bị bao trùm bởi mùi pheromone đầy cám dỗ, nói cũng ngắc ngứ: "Đàn anh, anh..."

"Anh cần em, không có em không được, hiểu chưa?"

Tưởng Thiếu Diễm cố hết sức duy trì nét mặt hung dữ, tuột cổ áo rộng xuống bả vai, còn vén tóc ra sau tai để lộ trọn vẹn tuyến thể.

Uông Triết không hiểu Tưởng Thiếu Diễm mới nãy vẫn tức giận sao bỗng dưng lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ, pheromone omega trong không khí làm tâm thần cậu lâng lâng, hít thở gấp gáp, mất một lúc lâu mới nén được cơn xao động trong lòng, chậm rãi hiểu ra tình hình hiện tại.

Tưởng Thiếu Diễm cần pheromone của cậu.

Không phải vì pheromone của cậu mạnh đến đâu, cũng không phải vì hắn khát khao cậu nhường nào, mà là vì hiện tại cậu là lựa chọn duy nhất của hắn.

Cậu không dám hỏi phải chăng Tưởng Thiếu Diễm vẫn còn thích Trâu Nhuệ, phải chăng hắn coi mình là vật thay thế tạm thời, thậm chí không dám hỏi hắn có thích mình không.

Cậu sợ nghe thấy câu trả lời tan nát cõi lòng, sợ Tưởng Thiếu Diễm nói "anh chỉ cần em đánh dấu để xoa dịu mà thôi, sao có thể thích em được".

Dẫu sao từ trước đến nay Tưởng Thiếu Diễm chưa từng thích kiểu alpha như cậu.

Nếu thích thì lúc hôn nhau vào buổi tối hôm vũ hội, Tưởng Thiếu Diễm đã nên nói với cậu rồi.

"Hiểu thì nhanh lên." Tưởng Thiếu Diễm mất kiên nhẫn thúc giục.

Uông Triết nhắm mắt, trong khoang mũi là mùi hương dịu ngọt từ omega mình ngày đêm mong nhớ. Khi cậu mở mắt ra, gò má người trước mặt đỏ bừng, áo phanh một nửa hở cái gáy trắng nõn, nghiêng đầu mặc cậu xử.

Cậu không muốn làm chính nhân quân tử nữa.

Trước khi Tưởng Thiếu Diễm chưa gặp được người mình thích, hãy cứ để cậu ích kỷ và hèn hạ chiếm lấy con người này đi, chỉ cần đến kỳ phát tình vẫn không có alpha khác xuất hiện, người này sẽ hoàn toàn là của cậu.

"... Vâng." Uông Triết mỉm cười nhẹ tênh: "Chắc sẽ hơi đau, anh nhịn chút."

Tưởng Thiếu Diễm chưa nhìn kỹ nét mặt cậu thì Uông Triết đã cúi đầu ghé vào tuyến thể của hắn, đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng mân mê vùng da mềm mại và nhạy cảm ấy, kế tiếp thò đầu lưỡi một cách cẩn thận, liếm mút đầy trân trọng yêu thương.

Tưởng Thiếu Diễm khẽ thở dốc, khó nhịn nép vào lồng ngực cậu: "Đừng liếm... Cắn anh, cắn luôn đi..."

Mắt Uông Triết tối sầm, hít sâu dằn tâm tư phức tạp rối rắm trong đầu, cậu ôm siết hắn, há miệng lộ ra răng nhọn, nhắm chuẩn vị trí tuyến thể rồi cắn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro