Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shhh..." Da thình lình bị răng chọc thủng, Tưởng Thiếu Diễm đau đến mức siết chặt vai Uông Triết.

Nhưng cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, một lượng pheromone alpha không đáng kể đi vào máu hắn, trung hoà pheromone omega xao động trong cơ thể với tốc độ chậm rãi.

Thế này phải cắn đến khi nào.

Tưởng Thiếu Diễm rất thiếu kiên nhẫn, nhưng nghĩ chẳng dễ gì Uông Triết mới đánh dấu mình thì lại cố gắng thả lỏng, phối hợp để cậu tiếp tục quá trình đánh dấu dài đằng đẵng.

Nhiệt độ cơ thể trên người Uông Triết vây lấy hắn, thân hình khỏe khoắn nở nang ôm chặt hắn vào lòng, mái đầu bờm xờm vùi trong cổ hắn đặng cắn tuyến thể, hơi thở phả lên da nhồn nhột nhưng hơn hết là sự nóng bỏng như có thể đốt cháy vùng da ấy, khiến tim hắn cũng dần tan chảy theo nhiệt độ này.

Hình như khi nãy hắn hơi quá đáng, dù thế nào cũng không nên bảo cún ngốc cút đi tìm người khác, cậu quá nghe lời, nhỡ đâu đi tìm người khác thật thì sao?

Hơn nữa đặt mình vào vị trí của cậu mà nghĩ, nếu đổi thành Uông Triết nói với hắn như vậy...

Có lẽ hắn khiến Uông Triết đau lòng và buồn bã thật rồi.

Tưởng Thiếu Diễm càng nghĩ càng áy náy, hắn không suy nghĩ tỉ mỉ, cũng không giỏi an ủi, có lẽ trong lúc vô tình đã thật sự từng tổn thương Uông Triết rất nhiều lần, cho nên Uông Triết mới nói như thế...

Vừa nghĩ đến đấy, hắn hiếm khi chủ động nhận sai: "Anh xin lỗi... Vừa nãy anh quá xúc động, thật ra anh không muốn đẩy em ra, cũng không muốn bảo em đi... Em đừng buồn cũng đừng giận anh, có được không?"

Lúc này Uông Triết không thể lên tiếng, vỗ nhẹ lưng hắn coi như chấp nhận.

"Anh chỉ muốn em tự tin hơn." Tưởng Thiếu Diễm thơm gáy cậu, thủ thỉ bên tai: "Em có biết anh muốn được em đánh dấu nhiều cỡ nào không..."

Tay hắn trượt dần xuống thò vào áo rộng của Uông Triết, lòng bàn tay dán lên eo bụng căng chặt.

Đúng là có cơ bụng, sờ cực kỳ thích, xem ra những bức ảnh đó là thật.

"Ưm..." Uông Triết vừa cắn tuyến thể vừa túm bàn tay châm dầu vào lửa của Tưởng Thiếu Diễm, hít thở ngày càng nặng nề, dường như pheromone cũng đi vào nhiều hơn.

Tưởng Thiếu Diễm đang chê cậu đánh dấu quá chậm thì phát hiện còn có thể tăng tốc bằng cách này, lập tức phấn khích hẳn, ngẫm nghĩ rồi ghé tai Uông Triết dụ dỗ xấu xa:

"Có được không đấy? Đánh dấu tạm thời cũng lâu ơi là lâu,  bao giờ đến kỳ phát tình em định làm anh mấy ngày mấy đêm?"

Uông Triết phản ứng rất rõ rệt, tay siết mạnh tới nỗi như muốn nhét hắn vào cơ thể. Tưởng Thiếu Diễm bị ghìm mà hô hấp khó nhọc, thử giãy ra nhưng vừa ngọ nguậy đã nhận ra bên dưới có thứ cứng ngắc chọc vào mình.

Hắn chưa từng là người an phận thủ thường, lập tức thò tay xuống nắm lấy thứ cương cứng ấy.

Uông Triết cứng đờ người, pheromone đi vào tuyến thể bỗng nhiên nhiều gấp đôi ban nãy, dù vẫn rất ít nhưng sức mạnh alpha tiềm tàng nháy mắt bóp ghẹt đầu óc Tưởng Thiếu Diễm, pheromone rối loạn trong cơ thể vô duyên vô cớ được áp chế.

Đánh dấu tạm thời hoàn tất, bây giờ hắn đã dính mùi alpha của mình.

Uông Triết ngẩng đầu, mặt đỏ như sắp cháy tới nơi, thở dốc gấp gáp: "Đàn anh, xong rồi, anh đứng dậy đi..."

"Anh không sợ, em sợ cái gì?" Hơi thở của Tưởng Thiếu Diễm cũng hơi lộn xộn, song hắn không chịu thua kém, nhấc tay cởi áo Uông Triết một cách bạo lực.

"Đàn anh, đừng..." Uông Triết hoảng loạn xấu hổ che chắn, lại không nỡ đẩy Tưởng Thiếu Diễm ra nên hoàn toàn không che được, chẳng mấy mà thân trên bị lột sạch sẽ.

"Dáng đẹp thế này, sao không cho anh xem?" Tưởng Thiếu Diễm sờ từ cơ ngực xuống cơ bụng, sau đó lại xoa từ vòng eo gầy mảnh đến cánh tay rắn chắc, cảm nhận nhiệt độ nơi làn da dưới lòng bàn tay càng lúc càng cao.

Cổ họng Uông Triết khô khốc: "Đàn anh đừng sờ nữa... Em, em đi tự xử..."

Tưởng Thiếu Diễm chẳng thèm nghe cậu, lướt tay xuống thuận lợi cởi quần của cậu, đoạn mò vào trong: "Cứ coi như phần thưởng vì em đã nghe lời đánh dấu anh, ngoan đừng nhúc nhích, cho em mở mang kiến thức về kỹ thuật của anh... Đệt! Cái gì thế này?"

Tưởng Thiếu Diễm khó tin nhìn chỗ gồ lên dưới quần con của Uông Triết.

Má nó đây là kích cỡ của con người sao?

Uông Triết xấu hổ muốn độn thổ cho xong: "Của, của em hơi khác thường... Ngày xưa đi vệ sinh các bạn nam khác đều cười em..."

"... Chắc tại em là con lai, di truyền gen tốt." Cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng hiểu vì sao cậu luôn mặc quần rộng: "Tụi nó ghen tị với em đó. Nếu là anh, ngày nào anh cũng mặc quần bó đi khoe."

Uông Triết cúi gằm mặt: "Đàn anh đừng đùa em nữa..."

Sau cơn khiếp sợ Tưởng Thiếu Diễm đã bình tĩnh hơn, tiếp tục động tác ban nãy là kéo chiếc quần cuối cùng của cậu xuống. Tuy cách lớp vải đã biết thứ đó to thế nào, nhưng khi nhìn tận mắt hắn vẫn không nhịn được nuốt nước bọt.

"... Em ăn gì để lớn thế? Đã to lại còn thô, e rằng anh sắp bị em làm chết mất..."

Uông Triết đỏ mặt lật đật bịt miệng Tưởng Thiếu Diễm: "Đàn anh đừng nói chữ đấy, em, em sẽ không như thế đâu."

Tưởng Thiếu Diễm thấy cậu ngượng lại nổi hứng trêu cậu, thè lưỡi liếm lòng bàn tay Uông Triết làm cậu lập tức rụt tay về như điện giật.

"Sẽ không như thế nào? Không làm anh? Hay là không làm chết anh?" Tưởng Thiếu Diễm cười giễu, tay tuốt thứ thứ cứng rắn thô to: "Nếu em có thể làm chết anh, anh lại mừng quá."

Uông Triết bị ghẹo sắp không chịu nổi, thở dốc khàn giọng nói: "Đàn anh..."

Tưởng Thiếu Diễm cũng không nhiều lời nữa, tuốt nhanh tay hơn, dẫu sao hắn cũng độc thân ngần ấy năm và lớn hơn cậu hai tuổi, có kinh nghiệm khá phong phú về mặt này, chẳng qua cái của Uông Triết thật sự hơi to, hắn chỉ có thể dùng cả tay kia chà xát đầu khấc, thi thoảng lại xẹt qua chỗ nhạy cảm. Rõ ràng Uông Triết không có kinh nghiệm, chẳng mấy đã tiết ra chất dịch trong suốt, trở nên trơn ướt cương to.

Chính Tưởng Thiếu Diễm cũng khô miệng liếm môi. Uông Triết trông thấy cử chỉ của hắn thì hết nhịn nổi, vội vã giữ gáy hắn đặt môi hôn.

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn người. Chẳng mấy khi cún ngốc chủ động, hắn phối hợp với cậu chút vậy. Hắn ân cần hé môi cuốn lấy môi lưỡi luồn vào của cậu.

Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra Uông Triết không hề cần mình phối hợp.

Đầu lưỡi cậu vừa đi vào đã luồn sâu, xen lẫn hơi thở dồn dập nóng bỏng càn quét khoang miệng như giông tố, lập tức khuấy đảo làm hắn thở hổn hển.

Lần này Uông Triết không hôn dịu dàng như trước, thịt mềm nhạy cảm trong miệng như sắp bỏng rát, đầu lưỡi bị mút mát tê rần, môi alpha lấp kín môi hắn không cho chút xíu pheromone nào rỉ ra, nước bọt của cả hai không ngừng trao đổi, pheromone omega đã được vỗ về lại nhen nhóm sự kích thích nguyên sơ nhất trong cơ thể.

Nụ hôn dài làm Tưởng Thiếu Diễm gần như thiếu oxy, đầu óc quay cuồng, tốc độ tay chậm lại. Cuối cùng Uông Triết cũng nhận ra mình hôn quá mạnh, vội vàng tách ra.

"Đàn anh... Em... em sắp..." Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, hít thở gấp gáp nhìn chằm chằm Tưởng Thiếu Diễm, màu xanh nơi đáy mắt âm u sâu hút, tràn đầy ham muốn thiết tha khó nhịn, chừng như có thể hút người ta vào.

Tưởng Thiếu Diễm vừa mới dịu đi đôi chút lại bị cậu chú mục như vậy, trong phút chốc máu vọt lên não.

"Cún ngốc... Muốn bắn lên người anh không?"

Uông Triết nuốt cái ực, không nói gì nhưng ánh mắt đã bán đứng mong muốn của cậu.

Tưởng Thiếu Diễm nhếch môi cười, khẽ cúi người xuống, vạch hẳn áo sơ mi hở ra khuôn ngực trắng bóc, tay còn lại kích thích cậu lần cuối.

"Bắn lên đây."

...

Dọn dẹp rửa ráy xong, Tưởng Thiếu Diễm ra khỏi nhà vệ sinh, trông thấy Uông Triết đang quấn chăn cuộn tròn trên giường của cậu, đầu cũng không buồn ló ra.

Sao mà cứ như bị hắn cưỡng bức vậy?

Hắn lại gần đạp cậu: "Ê ra đi, làm gì đấy?"

Uông Triết lí nhí đáp qua lớp chăn: "Bây giờ em không thể gặp đàn anh, nếu không em lại không nhịn được..."

Tưởng Thiếu Diễm phá lên cười: "Thế thì làm thêm phát nữa thôi."

"Không được!" Giọng Uông Triết đầy kiên quyết: "Không ngờ em lại để đàn anh làm việc ấy... Em, em quá thiếu định lực..."

"Ha, vậy thì tập định lực cho em."

Tưởng Thiếu Diễm không chút nể nang lột chăn ra, nhấc chân leo lên giường nằm cạnh Uông Triết. Uông Triết cuống cuồng rụt vào trong, gần như dính lên tường.

"Có thôi đi không? Định với chả lực, em là alpha của anh, làm việc ấy là lẽ dĩ nhiên." Tưởng Thiếu Diễm nghiêm mặt kéo tay Uông Triết đặt lên eo mình.

"Ôm anh, ngủ."

Uông Triết đành cụp đầu chậm chạp dịch sang, cẩn thận ôm hắn vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu hắn vừa quyến luyến vừa dịu dàng, chốc lát sau nhẹ giọng nói:

"Đàn anh ơi, em thích anh lắm..."

Tưởng Thiếu Diễm ấm áp trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ oai phong: "Vậy nếu lần sau anh vẫn bốc đồng, hung dữ với em, em còn thích anh không?"

"Thích chứ." Uông Triết hôn tóc omega trong lòng: "Anh không hề hung dữ, chẳng là gì so với đám người hung dữ với em ngày xưa..."

Tưởng Thiếu Diễm nhớ ngay lần đầu gặp nhau, Uông Triết từng bị hai tên alpha lớp lớn bắt nạt.

"Ngày xưa em thường xuyên bị bắt nạt hả? Tụi nó tên gì? Nhà ở đâu?" Hắn nhất thiết phải đi một chuyến.

Uông Triết bật cười khẽ: "Không sao, đã qua cả rồi... Lúc nhỏ mới về nước đúng là bị bắt nạt vài ba lần, hồi đó em muốn tạo quan hệ tốt với các bạn, không muốn mọi người cảm thấy em đánh nhau gây chuyện nên không phản kháng, vừa hay bị anh bắt gặp một lần, về sau không còn nữa, cùng lắm chỉ nói em thôi."

Như lẽ dĩ nhiên Tưởng Thiếu Diễm cho rằng pheromone của Uông Triết quá yếu mới bị chê cười, tức giận bất bình: "Sao tụi nó nói em? Em đâu làm gì sai, pheromone là bẩm sinh cũng bó tay mà."

"Ừm, đúng là bó tay... Nhưng dù em không có pheromone, tụi nó cũng không thể làm gì em." Uông Triết gãi mũi: "Thật ra chỉ vài alpha ngứa mắt em thôi, các bạn khác rất tốt với em."

"Biết trước hồi đó nên đánh cho tụi nó phục." Tưởng Thiếu Diễm thò tay vào áo Uông Triết, đau xót vuốt ve chỗ có khả năng từng bị bầm tím.

Uông Triết bị sờ thì hơi thở lại rối loạn, vội vàng giữ tay hắn lùi về sau: "Đàn anh đừng sờ..."

Tưởng Thiếu Diễm cười: "Cún ngốc, vừa nãy lúc bắn ôm anh chặt cứng cơ mà, bây giờ lại không dám..."

"Đàn anh!" Uông Triết khẽ siết cánh tay, giọng khàn đi: "Anh còn nói như thế nữa thì tối nay em không cho anh ngủ đâu."

Tưởng Thiếu Diễm đờ người, hai má nóng lên, tim đập hơi dồn dập.

Sao thế này, hắn lại bị ghẹo á?

"... Ò."

Hắn cũng không biết sao mình lại nhận thua, chỉ biết nhịp tim của Uông Triết đập nhanh như mình, cũng mất một lúc lâu mới bình thường lại.

Một đêm yên ổn, ngoại trừ việc trong mơ hình như có một con Golden Retriever to xác dịu dàng hôn trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro