Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Uông Triết dậy trước như mọi ngày, nhẹ tay nhẹ chân đánh răng rửa mặt xong thì ra sân bóng chạy bộ buổi sáng, tiện đường mua bữa sáng mang về, thấy sắp tới giờ lên lớp mà Tưởng Thiếu Diễm vẫn chưa tỉnh, cậu rất không nỡ nhưng chỉ có thể gọi hắn dậy.

"Đàn anh ơi dậy thôi, anh sắp trễ rồi."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày mở hí mắt, cơn gắt gỏng khi ngủ dậy rất nặng, đang định xem thử tên nào to gan lớn mật dám đánh thức hắn, vừa nhìn thấy là cún ngốc nhà mình thì câu chửi đổng sắp bật thốt lại nuốt trở về.

Thật ra bình thường hắn không ngủ nướng, đến trước giờ đi luôn có thể tự tỉnh, không cần ai gọi. Nhưng đêm qua sau khi nghe thấy Uông Triết gọi mình là "cục cưng", hắn sóng lòng trào dâng rất lâu, nhắm mắt chỉ toàn tưởng tượng linh tinh, tận lúc trời sắp sáng mới mơ màng ngủ được hai ba tiếng, mắt cũng hiện quầng thâm.

"... Ò, biết rồi." Tưởng Thiếu Diễm mất tự nhiên rời tầm mắt. Hắn ngồi dậy, vẫn hơi khó đối diện với Uông Triết vì sợ nghĩ đến chuyện đêm qua lại đỏ mặt.

Mất mặt quá, bị thằng nhóc kém hai tuổi gọi là cục cưng đã mất ngủ cả đêm, việc này sao có thể bô bô ra được?

Tuyệt đối không thể để cún ngốc biết, nếu không sau này bị cậu gọi như thế, chẳng phải cái gì hắn cũng nghe cậu sao?

"Đàn anh không sao chứ?" Uông Triết thấy sắc mặt Tưởng Thiếu Diễm không mấy bình thường, tưởng rằng hắn không khoẻ, giơ tay toan áp lên trán hắn để thử nhiệt độ, song mới chạm vào đã bị Tưởng Thiếu Diễm gạt ra.

"Anh không sao, em... tay em lạnh quá."

Rốt cuộc là tay Uông Triết quá lạnh hay mặt hắn quá nóng? Tưởng Thiếu Diễm cũng không rõ nữa.

Uông Triết ngơ ngác nhìn tay mình. Sáng mùa đông gió thổi vô cùng lạnh, cậu vừa đi mua đồ ăn sáng về, trên người hãy còn hơi lạnh bên ngoài, đầu ngón tay vẫn đang cóng.

"Xin lỗi, em không để ý... Không sao là tốt, ăn sáng trước đi anh."

Tưởng Thiếu Diễm đang định nói được, nhưng nhìn đồng hồ điện thoại thấy chỉ còn mười phút nữa là vào lớp, hắn lập tức bật dậy khỏi giường: "Em ăn đi, anh sắp muộn rồi."

Giáo sư tiết này là chị em tốt của cô hắn, được Thẩm Vịnh Mai nhờ trông chừng hắn cực kỳ chặt, mỗi tiết đều phải gọi hắn trả lời vài lần, nếu hắn đi muộn chắc tiết sau sẽ bị cô mình bắt đi thẩm vấn mất.

Tưởng Thiếu Diễm mặc bừa quần áo vọt vào nhà vệ sinh, Uông Triết vẫn theo sau khuyên hắn ăn sáng. Hắn đánh răng đáp lại vài câu, đến lúc đi ra Uông Triết đã đóng gói xíu mại hấp bảo hắn mang lên lớp ăn, mà sữa đậu cầm đi không tiện, Tưởng Thiếu Diễm cúi đầu uống vài hơi ngay trên tay Uông Triết. [1]

[1] Xíu mại hấp:

"Đàn anh, chỗ này dính..."

Uông Triết định lau một ít sữa đậu dính trên môi hộ hắn, Tưởng Thiếu Diễm thấy cậu sáp lại thì nhớ đến chuyện đêm qua, vô thức xoay mặt tránh tay cậu.

Tay Uông Triết khựng lại.

"Anh đi trước đây." Tưởng Thiếu Diễm không dám nhìn cậu nữa, mở cửa phòng lao ra ngoài.

Chết tiệt, hắn bị cún ngốc lây hay gì? Sao cũng trở nên nhát cáy thế này.

May mà anh Diễm dù sao cũng là anh Diễm, tố chất tâm lý vượt trội, đến trưa về cơ bản nội tâm đã trở lại bình tĩnh như trước. Thế nhưng mặc dù không đi muộn, hắn vẫn bị cô mình gọi đến văn phòng.

"Thiếu Diễm à, cô nghe nói cháu với cái cậu Trâu Nhuệ cãi nhau hả? Cháu hẹn hò với bạn cùng phòng của cháu rồi?" Thẩm Vịnh Mai quan tâm.

"... Cô, sao cô cũng biết chuyện này vậy."

"Khụ khụ, thi thoảng cô cũng xem diễn đàn trường mình."

Tưởng Thiếu Diễm cạn lời, không biết sinh viên Đại học T hay tin chủ nhiệm giáo vụ theo dõi diễn đàn sẽ có cảm tưởng gì.

Hắn thản nhiên nói: "Vâng ạ, bây giờ cô yên tâm đi, cháu có người yêu rồi."

"Cô yên tâm gì chứ." Thẩm Vịnh Mai thở dài: "Cháu thật sự thích cậu kia? Hay là giận dỗi hay thật sự không tìm được ai? Cô nghe người ta nói hình như cậu ấy hoàn toàn không phải kiểu cháu thích?"

Tưởng Thiếu Diễm bật cười: "Cô đừng nghe người ta nói bậy, em ấy thuộc kiểu nào thì cháu thích kiểu đấy."

Thấy vẻ mặt hắn không giống nói đùa, Thẩm Vịnh Mai tạm thở phào, nói bóng gió: "Thuốc ức chế của cháu sắp hết tác dụng, đúng lúc sắp nghỉ đông, hai đứa định đi đâu qua kỳ phát tình?"

Tưởng Thiếu Diễm vẫn chưa cân nhắc việc này, nghe cô mình nhắc mới suy nghĩ, ngoài miệng lại nói: "Bọn cháu tự có sắp xếp, cô đừng lo lắng."

Thẩm Vịnh Mai rặt vẻ thương cảm "cháu trai sắp gả đi rồi", Tưởng Thiếu Diễm không thể chịu nổi, vội vàng xin về.

Buổi chiều trên lớp, Tưởng Thiếu Diễm vẫn nghĩ về vấn đề này. Nghỉ đông dài một tháng, trăm phần trăm kỳ phát tình của hắn sẽ diễn ra trong một tháng ấy, để thuận tiện hắn nên ở cùng Uông Triết, tránh cho nó bất ngờ tới sớm.

Nhưng cún ngốc có đồng ý không?

Tưởng Thiếu Diễm lấy khuỷu tay huých Liễu Hàm bên cạnh, hỏi nhỏ: "Ê, nếu Hiểu Hiểu hẹn mày nghỉ đông ở với nhau, mày đồng ý không?"

Liễu Hàm cười khà: "Dù em ấy không hẹn tao, tao cũng sẽ mặt dày ở chung với em ấy, một tháng không gặp, đùa nhau chắc..."

Tưởng Thiếu Diễm quyết định chấm dứt cuộc đối thoại với tên alpha không biết xấu hổ này, quay sang huých La Vĩnh Hằng.

La Vĩnh Hằng đang nghiêm túc nghe giảng: "?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Mày nói coi, nếu một alpha rất ngượng ngùng không chủ động, omega của anh ta nên mời anh ta ở chung thế nào?"

La Vĩnh Hằng: "... Đúng là anh Diễm."

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

Thanh niên ế La Vĩnh Hằng sống không có gì luyến tiếc, còn phải giúp đôi chim cu nhà người ta nghĩ cách: "Tao cảm thấy có thể mượn cớ... Đừng để cậu ấy biết mục đích thật của mày. Ngoài ra đừng thô bạo quá, phải thương xót bông hoa yêu kiều ấy..."

"Vớ vẩn gì vậy trời."

La Vĩnh Hằng càng nói càng hăng, Tưởng Thiếu Diễm chẳng buồn nghe cậu ta nói tiếp, nhưng cách mượn cớ lại rất khả thi.

Có điều mượn cớ gì bây giờ?

Buổi tối về ký túc xá, Uông Triết đang gọi điện thoại, trông thấy Tưởng Thiếu Diễm bèn cười với hắn, sau đó tiếp tục nói gì đó với người ở đầu bên kia, ngoại ngữ xa lạ chêm tiếng Trung, nghe không giống tiếng Anh, Tưởng Thiếu Diễm sực nhớ Uông Triết từng nói người nhà ở Đức, vậy có lẽ là tiếng Đức nhỉ.

Năm phút sau Uông Triết kết thúc cuộc gọi, Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng hỏi: "Người nhà em à?"

"Vâng, em nói với bố mẹ nghỉ đông năm nay không đi Đức chơi với bố mẹ nữa."

Tưởng Thiếu Diễm nhảy số: "Sao không đi?"

Ánh mắt Uông Triết né tránh, điệu bộ hơi xấu hổ: "Em... em nghĩ có thể đàn anh sẽ cần em..."

Khoé môi Tưởng Thiếu Diễm khẽ giương lên. Cuối cùng con cún ngốc này cũng biết bước tiếp theo họ nên làm gì, cố tình ở lại trong nước với hắn.

Tâm trạng hắn rất tốt, ra vẻ quan tâm: "Vậy em ở nhà một mình không chán sao?"

Mau nói chán đi, mau nói muốn ở với anh đi.

Uông Triết vò đầu: "Cũng bình thường, mẹ em vừa nói nghỉ đông anh họ em sẽ tới nhà em ở mấy hôm, anh ấy phải về nước làm việc, nhà thuê vẫn chưa chuyển xong..."

Khoé môi Tưởng Thiếu Diễm giật giật: "Anh họ em?"

Uông Triết không hề nhận ra, còn cười với hắn: "Đúng vậy, anh họ em rất giỏi, chỉ lớn hơn em năm tuổi, vừa tốt nghiệp không lâu đã tự mở công ty rồi."

Tưởng Thiếu Diễm hít sâu dằn cơn nóng này: "... Anh ta không có người yêu sao, sao lại ở nhà em."

"Không ạ, mặc dù người theo đuổi anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy kén chọn lắm, không ưng omega bình thường, hay nói những omega đó quá yếu..." Uông Triết bỗng nhiên im bặt.

Tưởng Thiếu Diễm không nhận ra cậu bất thường, vẫn đang nghĩ làm sao để đuổi ông anh họ cản trở ấy đi, nếu không chắc chắn Uông Triết phải ở nhà tiếp đãi anh ta, còn đến nhà mình ở chung kiểu gì được?

"Hai người bọn em ở chung có chật quá không?" Thốt ra câu hỏi ngớ ngẩn này Tưởng Thiếu Diễm cũng tự chê mất mặt.

Uông Triết khó hiểu: "Không đâu, nhà em rộng lắm, ba tầng, có thêm anh ấy cũng không sao."

Có thêm anh ấy cũng không sao. Tưởng Thiếu Diễm chợt nảy ra một ý.

"Thế có thêm anh cũng không đông nhỉ?"

Nếu Uông Triết đã không sang được thì hắn sang vậy, dù sao ông anh họ chỉ ở mấy ngày.

Tưởng Thiếu Diễm thật sự muốn vỗ tay cho sự lanh trí của mình.

Uông Triết đờ người: "Đàn anh muốn đến ở sao? Vì sao ạ?"

Tưởng Thiếu Diễm không chịu nổi sự ngờ nghệch của cậu, thật tình muốn túm cổ áo cậu rống to "Còn có thể vì sao? Vì ông đây muốn ngủ với em!" Nhưng hắn nhớ đến lời La Vĩnh Hằng đã nói, đối xử với cậu đàn em trong sáng ngây thơ như Uông Triết không thể quá thô bạo, phải mượn cớ.

Vì thế hắn cố gắng giả vờ cười vô hại: "Đúng lúc nhà anh cũng không có ai, ở một mình chán lắm, tìm em chơi cho vui, còn có thể gặp người nhà em nữa."

Uông Triết ngẩn ngơ, nét mặt không vui như hắn nghĩ mà lại hơi ủ rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng em không muốn cho anh gặp..."

Tưởng Thiếu Diễm không nghe rõ: "Hả?"

"Đàn anh... muốn gặp anh họ của em sao?"

Tưởng Thiếu Diễm gật đầu: "Ừa, dù sao cũng là người thân của em mà." Tuy không phải bố mẹ nhưng cũng xem như bước đầu gặp phụ huynh rồi nhỉ?

Uông Triết mím môi, đáy mắt ảm đạm.

"Được..."

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu cậu buồn bã điều gì, đưa tay xoa đầu cậu: "Ngoan."

Để cho cún ngốc nhìn thấy mình coi trọng cậu bao nhiêu, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tưởng Thiếu Diễm lại cố ý mở loa ngoài gọi cho ba ngay trước mặt Uông Triết

"Ba, tháng sau ba đi công tác không?"

Ba Tưởng nói đầy thương yêu: "Đáng lẽ có đi, nhưng ba chuẩn bị từ chối đây. Bình thường ba bận quá không có thời gian ở với con, nghỉ đông đương nhiên phải dành cho bé cưng nhà ba..."

"Ba đừng từ chối, đi đi ba, nghỉ đông con đến nhà bạn ở, không về đâu ạ."

Ba Tưởng: "???"

Sau đó Tưởng Thiếu Diễm tắt loa ngoài, nghe ba mình nửa đùa nửa thật khóc lóc kể lể đứa con bất hiếu không có lương tâm là hắn nửa tiếng đồng hồ.

Cuộc trò chuyện như thế không cần Uông Triết nghe. Tưởng Thiếu Diễm lơ đễnh làm yên lòng ba mình, đưa mắt nhìn Uông Triết. Uông Triết quay lưng ngồi trước bàn học ôn bài, nhưng đọc mãi một trang không thấy lật, rõ ràng đang mất tập trung.

Tưởng Thiếu Diễm đắc chí giương khoé môi.

Chắc chắn cún ngốc đang cảm động đây.

Biết anh quan tâm em nhiều cỡ nào là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro