Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thi cử bận rộn và căng thẳng vừa như dài đằng đẵng, vừa như chớp mắt đã qua.

Ngày thi cuối cùng trời đổ tuyết lớn, tuyết phủ kín cây thường xanh ở Đại học T, sân trường một màu trắng xóa. Đến khi thi xong môn cuối, Uông Triết rời tòa nhà giảng đường, trông thấy cảnh tuyết đẹp hiếm có bên ngoài thì dừng chân ngắm một chốc, kéo thấp khăn quàng cổ che trên mặt.

Khăn quàng do Tưởng Thiếu Diễm tự tay đeo cho cậu trước khi ra ngoài, như thể ấm áp hơn bình thường. Cậu yên lặng cảm nhận hơi ấm, không khỏi mỉm cười nhẹ, hà hơi ra khói trắng hòa vào hoa tuyết tung bay.

Tưởng Thiếu Diễm thi ít môn hơn cậu, hôm qua đã xong hết, bây giờ chắc đang ở ký túc xá chơi game đợi cậu về, chiều nay họ sẽ xuất phát đến nhà cậu nghỉ đông. Nghĩ đến đây, cậu bèn vội vã về phòng.

Con đường nhỏ trong trường tích lớp tuyết dày, giẫm chân để lại dấu rất rõ, Uông Triết bỗng nảy ra một ý, dừng lại ngồi xổm xuống, ghép mấy nắm tuyết toan làm một người tuyết bé xinh mang về cho Tưởng Thiếu Diễm xem.

"Ấy, nhìn xem ai đây."

Thình lình có một giọng nói vui vẻ và chế giễu vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn rồi lập tức cứng đờ.

Trâu Nhuệ vừa rẽ vào con đường nhỏ đút tay trong túi đứng sừng sững, liếc cậu từ trên cao, bên cạnh còn có hai tên alpha cao lớn.

"Sao đi một mình thế? Đàn anh của mày đá mày rồi à?" Trâu Nhuệ cười ngạo mạn, lại nói với đồng bọn bên cạnh: "Tao đã nói mà, Tưởng Thiếu Diễm không hề vừa mắt thằng này."

Uông Triết bỏ nắm tuyết xuống, từ tốn đứng dậy.

"Người bị đá không phải anh sao."

Đôi mắt xanh nâu hiếm khi sa sầm, nét mặt cậu có phần lạnh lùng.

"Chuyện anh cưỡng ép anh ấy định khi nào đi xin lỗi?"

Nụ cười của Trâu Nhuệ cứng lại. Không ngờ alpha còn cao hơn anh ta trước mặt lại mang đến cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, khiến người cùng là alpha như anh ta giật mình. Nhưng anh ta nhanh chóng nhớ ra Uông Triết hoàn toàn không có pheromone, chỉ đang ra oai mà thôi, mình có thể dễ dàng áp chế được cậu.

"Đàn anh của mày còn không nói gì, mày lấy đâu ra tư cách khoa tay múa chân với tao?"

"Tôi là alpha của anh ấy." Uông Triết gằn giọng: "Tôi có tư cách yêu cầu anh xin lỗi."

Trâu Nhuệ cười phá lên như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, dè bỉu lý do này: "Bây giờ lại nhận là alpha của cậu ta à? Bữa trước mày nói muốn làm chó của cậu ta mà? Tao không xin lỗi mày làm gì được tao?"

"Mặc dù có thể anh ấy sẽ giận, nhưng nếu anh không đồng ý xin lỗi, hôm nay tôi sẽ không để anh đi."

Ý cậu rõ ràng là muốn đánh nhau.

Lúc này hai tên alpha kia cũng bật cười: "Nhóc đàn em muốn ăn hành đấy hả."

Trâu Nhuệ càng thêm tự phụ coi thường: "Đừng nói là mày, đến Tưởng Thiếu Diễm cũng không đánh thắng tao, khuyên mày đừng không biết tự lượng sức, đỡ phải thua quá khó coi. Coi như tao nhường Tưởng Thiếu Diễm cho mày."

Anh ta ngừng giây lát, ánh mắt đầy giễu cợt, bổ sung: "Nhưng nếu mày quá vô dụng, không thể giúp cậu ta qua kỳ phát tình, đến khi ấy cậu ta tới tìm tao xin tao chịch cậu ta, mày đừng trách tao đấy."

Cả ba tên cùng cười ồ lên.

Uông Triết hít sâu, mu bàn tay nổi gân xanh, kéo khăn quàng ném xuống nền tuyết.

*

Tưởng Thiếu Diễm ở ký túc xá miệt mài chơi game, xem đồng hồ thấy cũng sắp mười hai giờ mà Uông Triết vẫn chưa về, cậu lại không cầm điện thoại vì không được mang vào phòng thi, không thể liên lạc với cậu, hắn đành khoác áo chuẩn bị đến tòa nhà giảng đường tìm cậu đi ăn trưa.

Dè đâu hắn vừa ra khỏi ký túc xá đã bị ném tuyết vào mặt.

Hiểu Hiểu đứng phía xa cười khanh khách, núp sau lưng Liễu Hàm ló nửa đầu ra: "Anh Diễm muốn đánh em kìa! Tình yêu ơi cứu em!"

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười, ngồi xuống dùng tuyết rơi trên đất nặn một cục tuyết to, mặt mày dữ tợn: "Tao cho nhà tụi bay đoàn tụ luôn."

Thi xong nhẹ nhõm cả người, tụi sinh viên đều bị trận tuyết lớn khơi lên hứng đùa nghịch, có thể bắt gặp đồng bọn trêu đùa ở khắp nơi trên đường. Tưởng Thiếu Diễm và Liễu Hàm Hiểu Hiểu nô nhau hơn nửa sân trường, giữa đường có thêm La Vĩnh Hằng, Hứa Thiến và các bạn học khác cùng nhập bọn, nhóm người đều chơi tưng bừng, người ngợm đầu tóc dính tuyết li ti mà chẳng thấy lạnh.

Cổ Tưởng Thiếu Diễm ăn trọn vốc tuyết của Hiểu Hiểu, rét run cầm cập, vội vàng kéo áo khoác run như cầy sấy, đang định đáp trả thì điện thoại rung bần bật.

Hắn giơ nắm đấm dứ Hiểu Hiểu, cười tươi nhận điện thoại của cô mình: "Alo cô ạ, sao thế cô?"

"Cháu mau đến phòng giáo vụ đi, bạn cùng phòng của cháu đánh nhau với Trâu Nhuệ, đang bị hiệu trưởng dạy dỗ đây này!" Thẩm Vịnh Mai sốt ruột nói.

Tưởng Thiếu Diễm tắt cười, vội vàng vẫy tay tạm biệt tụi Liễu Hàm, không hơi đâu giải thích đã lao về tòa nhà giảng đường: "Có chuyện gì vậy cô?"

Thẩm Vịnh Mai: "Cháu đến đã rồi nói!"

Tưởng Thiếu Diễm mất hai phút chạy đến phòng giáo vụ với tốc độ nước rút 100m, gió thổi cắt da mặt đau nhói. Khi hắn thở hổn hển đẩy cửa văn phòng giáo vụ, Uông Triết đang đứng quay lưng lại, áo trên người có vài chỗ rách, dính tuyết và bụi đất tráng xám, trông khá nhếch nhác.

Con ngươi của Tưởng Thiếu Diễm co rút, vọt sang kéo tay xoay mặt cậu về phía mình.

Khóe môi Uông Triết bầm tím, còn bị rách da, đã bôi thuốc nước, vừa xanh vừa đỏ vừa vàng nhìn hơi buồn cười. Thấy Tưởng Thiếu Diễm, cậu thấp thỏm gọi: "Đàn anh..."

"Mới nãy còn kiên cường lắm mà, sao gặp cậu ấy lại như chuột thấy mèo thế?"

Tưởng Thiếu Diễm nhìn người vừa lên tiếng là một bác lớn tuổi mà vẫn rất khỏe khoắn, tuy không gặp nhiều nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn nhận ra ngay đây là hiệu trưởng trường Đại học T, bác của Uông Triết.

"Em chào hiệu trưởng." Tưởng Thiếu Diễm lễ phép cúi chào, dù sao đây cũng là người thân của Uông Triết, khách sáo một chút không sai đi đâu được.

Thẩm Vịnh Mai đứng bên nhìn cháu mình ngoan ngoãn lễ phép cứ như sinh viên xuất sắc mà không tưởng tượng nổi: "Lần đầu tôi biết thằng nhóc này còn biết cúi chào..."

Tưởng Thiếu Diễm không có tâm trạng đùa, cau mày hỏi Uông Triết: "Em đã làm gì?"

Uông Triết nhìn hắn trân trân, ánh mắt có vẻ bất an như không dám mở lời.

Hiệu trưởng nói thay cậu: "Nó xảy ra tranh chấp với một sinh viên tên Trâu Nhuệ, sau đó đánh người ta."

Tưởng Thiếu Diễm quay sang hỏi thẳng hiệu trưởng: "Trâu Nhuệ đâu ạ? Nghiêm trọng không?"

Cánh tay bị hắn túm của Uông Triết dường như run lên.

Tưởng Thiếu Diễm giật thót, đừng bảo đánh tàn tật rồi nhé. Mặc dù Uông Triết có người bác làm hiệu trưởng chống lưng nên ắt hẳn không đến nỗi bị đuổi học, nhưng nhỡ phụ huynh tên kia làm ầm ĩ...

Hiệu trưởng hừ một tiếng: "Vào viện rồi, may mà chỉ bị thương ngoài da, không gãy xương."

"Vậy thì tốt." Tưởng Thiếu Diễm thở phào nhẹ nhõm, lại nghiêm mặt dạy bảo Uông Triết: "Giỏi nhờ, còn học đánh nhau?"

Nói đến đây Tưởng Thiếu Diễm bỗng nhận ra có chỗ là lạ, Trâu Nhuệ bị đánh vào viện mà Uông Triết chỉ rách da ở khóe môi? Sao hắn cảm giác kết quả nên là ngược lại nhỉ?

Uông Triết thật thà đứng yên mặc hắn dạy dỗ, vẻ mặt rụt rè như sợ làm hắn giận hơn, cất giọng dè dặt: "Em xin lỗi... Đàn anh ơi em biết sai rồi, em không nên đánh nhau..."

Hiệu trưởng vừa tức mình vừa tức cười, nói với Tưởng Thiếu Diễm: "Hồi nãy nó nhất quyết không hối lỗi, em vừa đến là nhận sai ngay, người làm bác như thầy quả nhiên không bằng vợ mà."

Tưởng Thiếu Diễm hơi ngượng: "Hiệu trưởng cứ nói đùa, em ấy với Trâu Nhuệ bất hòa sẵn, chắc là Trâu Nhuệ gây hấn trước, thầy đừng trách em ấy."

Hiệu trưởng: "Nếu chỉ có hai đứa nó thì dễ nói, xử phạt cả hai xong, nhưng nó lại giỏi quá, một mình đánh cho ba đứa cùng vào viện, e rằng phụ huynh sẽ tới đây làm ầm ĩ."

Tưởng Thiếu Diễm ngớ người: "Ba đứa?"

"Đúng vậy." Hiệu trưởng lập tức báo tên hai sinh viên khác, họ đều là thuộc đội bóng rổ, không bằng Trâu Nhuệ nhưng cũng là alpha có chút tiếng tăm trong trường, tên nào tên nấy khỏe mạnh cao to, thường xuyên đi chung với nhau, có lẽ tình cờ gặp Uông Triết.

Uông Triết lại có thể lấy một chọi ba, đã thế còn chỉ bị thương chút xíu? Tưởng Thiếu Diễm khó tin nhìn alpha nhà mình. Một mình Trâu Nhuệ chưa chắc hắn đã đánh lại, nếu Uông Triết thật sự có thể đánh gục ba người, há chẳng phải vũ lực hơn xa hắn sao?"

Uông Triết nén giận mãi, cuối cùng vẫn tức điên: "Tại tụi nó ăn nói quá đáng quá..."

Hiệu trưởng nôn nóng: "Thì cháu nói ra đi, hỏi cháu bao nhiêu lâu cũng không chịu hé răng, bảo bác làm sao giúp cháu giải thích với phụ huynh người ta?"

Nhưng Uông Triết lại tiếp tục nín thinh, cậu nhìn Tưởng Thiếu Diễm, im lặng cúi gằm đầu.

Tưởng Thiếu Diễm có thể đoán được đại khái Trâu Nhuệ đã thốt ra câu từ ngứa đòn gì, dù sao chắc chắn có liên quan đến hắn nên Uông Triết mới không chịu nói, không muốn để hắn nghe thấy những lời quá quắt đấy.

"Không sao, dù phụ huynh muốn làm to chuyện, tụi nó cũng không cho bố mẹ thực hiện đâu."

Hiệu trưởng và Thẩm Vịnh Mai đều thắc mắc: "Sao em/cháu biết?"

Tưởng Thiếu Diễm có thể gọi là kinh nghiệm phong phú: "Cháu quá hiểu đám alpha đấy, ba vây một còn bị đánh nhập viện, lại còn là kiểu như Uông Triết... Khụ, tóm lại tụi nó rất sĩ diện, tuyệt đối không muốn rêu rao sự việc cho mọi người cùng biết."

Thẩm Vịnh Mai có kinh nghiệm sâu sắc về mặt này, từng giúp Tưởng Thiếu Diễm giải quyết không biết bao nhiêu cục diện rối rắm, lần nào cũng thế dù phụ huynh muốn làm to chuyện, những alpha bị đánh đều ngăn phụ huynh mình không cho ầm ĩ.

"Tôi cảm thấy Thiếu Diễm nói có lý, tạm thời chúng ta đừng vội, xem tình hình sau này rồi tính vậy."

Hiệu trưởng tin tưởng Thẩm Vịnh Mai, thấy cô nói thế thì chỉ có thể tạm gác lại một bên, đau đầu phất tay với đôi trẻ: "Vậy được, em sinh viên này em nói nó giúp thầy, nó chỉ nghe mỗi em thôi. Hai đứa đi trước đi, về sau có chuyện gì sẽ thông báo với hai đứa."

Tưởng Thiếu Diễm và Uông Triết cảm ơn hiệu trưởng với Thẩm Vịnh Mai, sau đó cùng ra khỏi văn phòng.

"Không ngờ ha, em cũng biết đánh nhau, lại còn đánh giỏi nữa chứ." Tưởng Thiếu Diễm ra ngoài bèn nắm tay Uông Triết dắt cậu về ký túc xá. Thật ra hắn không giận, nếu có một chút tức giận cũng là vì Uông Triết làm mình bị thương. Còn về phần tụi Trâu Nhuệ bị đánh, có thể nói là hắn cực kỳ hả dạ.

Nhưng Uông Triết lại tưởng hắn đang mỉa mai, lo lắng nắm chặt tay hắn: "Đàn anh, anh vẫn giận sao?"

Tưởng Thiếu Diễm giả vờ nghiêm túc: "Đương nhiên, em nghe lời cho anh, không được đánh nhau nữa."

"Dạ vâng..." Uông Triết đồng ý, ngoan ngoãn đi theo Tưởng Thiếu Diễm, áo khoác của cậu rách vài chỗ có lẽ do đánh nhau, đã không còn tác dụng giữ ấm, gió lạnh thốc thẳng vào áo len bên trong, rét căm căm.

Nhưng khăn quàng vắt trên tay cậu vẫn sạch sẽ, chỉ lem một ít tuyết.

Tưởng Thiếu Diễm ngoái đầu thấy vậy thì cởi áo khoác mặc cho cậu, nhưng vì chênh lệch hình thể nên Uông Triết không mặc được, chỉ có thể khoác lên vai.

"Đàn anh ơi em không sao, anh mặc đi, lạnh đấy anh." Uông Triết vội vã định lấy áo xuống.

Tưởng Thiếu Diễm dồn sức kéo cả cổ áo khoác lẫn cậu qua, sau đó ngẩng đầu hôn nhẹ khóe môi bị thương của Uông Triết.

Trên đường đông sinh viên qua lại, có vài người để ý chỗ họ đứng, thấy bộ dạng chật vật của Uông Triết thì đoán không chừng có tin vịt để khai thác, thậm chí còn lấy điện thoại chụp trộm tính đăng diễn đàn, nhưng đúng lúc chụp được cảnh Tưởng Thiếu Diễm hôn Uông Triết, ngỡ ngàng đến mức xém rơi điện thoại.

Người đang đầy vẻ cưng chiều chủ động hôn một alpha thật sự là anh Diễm trùm trường nghe tên đã sợ của Đại học T sao?

"Đàn anh..." Trong phút chốc Uông Triết quên mất mình muốn làm gì, ngơ ngác sờ khóe môi bị hôn.

Tưởng Thiếu Diễm quấn chặt áo khoác cho cậu: "Ngẩn ngơ cái gì, lạnh chết anh rồi, về nhanh."

Hắn lại nắm tay Uông Triết, mặc kệ ánh mắt và tiếng bàn tán xung quanh kéo cậu sải bước đi.

Dường như Tưởng Thiếu Diễm đã hơi hiểu ra, cún ngốc chỉ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mình mà thôi, thật ra cậu rất mạnh, hoàn toàn không cần lo người khác bắt nạt cậu, chính mình lại đi đánh giá thấp cậu.

Vậy nên sau này thích thể hiện tình cảm thế nào thì cứ việc, còn lo lắng con khỉ gì, anh Diễm hắn đây dù là thể hiện tình cảm công khai cũng phải xưng bá toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro