Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong quay lại ký túc xá, thu dọn đồ đạc về nhà Uông Triết nghỉ đông theo đúng kế hoạch ban đầu. Tưởng Thiếu Diễm kêu giận nhưng lại cong môi ngâm nga hát một cách vui vẻ, Uông Triết thật sự không đoán được tâm trạng hắn, chỉ có thể cố hết sức nói ít sai ít.

Tuy không nhiều đồ nhưng bên ngoài tuyết đang rơi lớn hơn, Uông Triết lo Tưởng Thiếu Diễm cảm lạnh, ra cổng trường gọi xe về thẳng nhà.

Một tiếng sau taxi dừng ở khu biệt thự yên tĩnh giữa lòng thành phố, Tưởng Thiếu Diễm xuống xe, nhìn kiến trúc kiểu Âu trước mặt mà không khỏi huýt gió: "Giàu thế, đẹp thật."

Uông Triết lấy vali sau cốp, nghe hắn nói thì xấu hổ: "Đàn anh thích thì tốt, thật ra nhà em không có gì chơi."

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười: "Cún ngốc." Cậu còn tưởng hắn đến chơi thật chứ.

Vào nhà, thiết kế trang trí bên trong cũng theo phong cách châu Âu là chính, xem ra người nhà của Uông Triết khá thích văn hóa phương Tây, Tưởng Thiếu Diễm thầm ghi nhớ trong lòng, nghĩ bụng sau này tặng quà có thể chọn theo sở thích.

Đến khi họ sắp xếp xong đồ đạc trong vali thì đã gần năm giờ, tủ lạnh nhà Uông Triết trống không, bèn hỏi Tưởng Thiếu Diễm có muốn ra ngoài ăn không hoặc là gọi đồ ăn về.

Tưởng Thiếu Diễm nghĩ ngợi: "Gần đây có siêu thị không? Bọn mình tự mua về nấu đi."

Uông Triết lúng túng: "Nhưng em chỉ biết làm vài món... Cũng không ngon, sợ anh không thích."

"Không sao, anh nấu." Tưởng Thiếu Diễm nói. Hồi hắn còn nhỏ ba đã thường xuyên đi công tác, vì vậy kỹ năng sống tự lập của hắn rất giỏi, món ăn gia đình bình thường cơ bản đều biết làm.

Rõ ràng Uông Triết hơi bất ngờ: "Đàn anh biết nấu ăn sao?"

Tưởng Thiếu Diễm nhướn mày: "Không tin à? Lát nữa cho em mở mang tầm mắt."

"Đàn anh đỉnh quá, việc gì cũng biết hết." Uông Triết sùng bái ra mặt.

Nếu đã nói ra, Tưởng Thiếu Diễm quyết tâm phải trổ tài đàng hoàng. Học kỳ này được Uông Triết chăm sóc quá nhiều, không biết bao nhiêu lần ăn bữa sáng vừa bữa khuya cậu mang về, giờ là lúc hắn báo đáp.

Trong nội thành mua sắm thuận tiện, đi ra ngoài khu dân cư chẳng mấy bước đã có một trung tâm thương mại lớn, tầng dưới cùng là siêu thị kiểu to. Tưởng Thiếu Diễm và Uông Triết đẩy xe đến quầy rau tươi, Uông Triết chưa từng đến đây, nhìn trái ngó phải hệt như em bé hiếu kỳ, cái gì cũng cảm thấy mới lạ.

Tưởng Thiếu Diễm cười cậu: "Cậu chủ muốn ăn gì?"

Uông Triết đỏ tai, ánh mắt dịu dàng như nước: "Anh nấu em đều thích."

Tim Uông Triết hẫng một nhịp, cậu chỉ thay hai chữ "đàn anh" bằng "anh" mà sao lại khiến người ta rung rinh vậy nhỉ, càng ngày hắn càng không có sức chống đỡ trước con cún ngốc này.

Đôi trẻ thong thả dạo siêu thị hơn một tiếng, xe đẩy chất đầy ắp, không chỉ có nguyên liệu thực phẩm nấu ăn mà còn rất nhiều đồ ăn vặt và vật dùng hàng ngày, dẫu sao cũng ở gần một tháng, mua nhiều một chút đến lúc cần có cái mà dùng, không cần chạy ra ngoài lúc trời lạnh tê tái nữa.

Trên đường về Uông Triết tranh xách túi to nặng, chỉ cho Tưởng Thiếu Diễm cầm túi rau nhẹ hều. Về nhà cả hai nhanh nhẹn rửa rau, Uông Triết đứng bên cạnh phụ trách giúp đỡ, Tưởng Thiếu Diễm thì làm đầu bếp.

Thời gian không còn sớm, cũng không làm được món gì quá kỳ công, chỉ có thể nấu vài món cơm nhà. Tưởng Thiếu Diễm làm nóng dầu, cho thịt Uông Triết đã thái sẵn và mộc nhĩ vào chảo kêu xèo xèo, hắn quyết đoán cầm cán chảo đảo thức ăn, động tác mạnh khiến tay áo xắn lên dần tuột xuống.

"Xắn tay áo hộ anh với." Tưởng Thiếu Diễm không rời mắt.

Uông Triết vội vàng rửa tay lau qua loa lên người mình, đứng sau Tưởng Thiếu Diễm cẩn thận xắn tay áo hắn lên.

Tưởng Thiếu Diễm nhanh chóng xào xong, lúc bày ra đĩa phát hiện Uông Triết vẫn đang ở sau lưng: "Sao thế?"

Uông Triết ghé sát hơn, lồng ngực gần như dựa vào lưng hắn, vùi đầu cọ hõm vai hắn: "Như nằm mơ ấy, có thể nấu cơm với đàn anh thế này."

Tưởng Thiếu Diễm trở tay xoa đầu cậu: "Sau này em sẽ quen thôi."

Uông Triết ngẩng đầu, ánh mắt vừa như vui thích vừa như hụt hẫng, mờ mờ ảo ảo, không biết đang nghĩ gì.

"Ở bên anh không vui sao?" Tưởng Thiếu Diễm hỏi. Ngày trước Uông Triết từng nói ở cạnh hắn cũng có khi buồn, hắn nhớ mãi câu ấy, từ sau lần đó luôn lo lắng mình bộc trực quá không để ý chỗ nào lại làm cậu tổn thương.

Uông Triết lắc đầu, cụp mí mắt: "Không, em vui lắm, nhưng lại cảm thấy... mình thế này rất hèn hạ..."

"Em đang nói gì vậy? Sao anh không hiểu."

"Hôm nay Trâu Nhuệ nói với em, anh vẫn sẽ đi tìm anh ta..."

"Má nó chứ." Tưởng Thiếu Diễm cau mày: "Đây là nguyên nhân em đánh nhau với nó?"

"Không phải, em đánh anh ta là vì anh ta đã nói..." Uông Triết mím môi như thể không muốn lặp lại những lời đó: "Hơn nữa trước đây anh ta còn cưỡng ép anh, sớm muộn gì em cũng phải đánh anh ta một trận. Nếu đàn anh giận thì cứ đánh em đi..."

Tưởng Thiếu Diễm cạn lời: "Anh đánh em làm gì? Anh còn phải cảm ơn em đã thay anh đánh thằng cặn bã ấy kìa."

Uông Triệt tạm thở phào, cẩn thận hỏi: "Vậy nếu như, em nói là nếu... Trâu Nhuệ không làm ra chuyện đó, anh ta vừa mạnh vừa xuất sắc và cũng rất tốt với anh, đàn anh vẫn đá anh ta để chọn em sao?"

"Vì sao phải đặt ra giả thiết vô nghĩa này?" Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu: "Chuyện đã qua rồi, dù sao hiện tại anh cũng chỉ có mình em."

Giọng Uông Triết càng lúc càng nhỏ, gần như là lẩm bẩm: "Vậy nếu như có người khác..."

Tưởng Thiếu Diễm không nghe rõ: "Em nói gì?"

Ding doong! Lúc này chuông cửa đột ngột reo.

Uông Triết lắc đầu không nói nữa, rời bếp đi mở cửa. Tưởng Thiếu Diễm bưng thức ăn ra tiện thể đến chỗ lối vào với cậu.

"Ai đây." Tưởng Thiếu Diễm nhìn thấy camera ngoài cửa có một người đàn ông kéo vali.

"... Anh họ em." Uông Triết trả lời, bấm nút mở cửa.

"Hey A Triết, lâu lắm không gặp!"

Người đàn ông bước vào cười xán lạn, bộ com lê trên người làm anh có vẻ chín chắn thận trọng, nhưng kiểu tóc lộn xộn được tút tát sơ sài lại tăng thêm vài phần đẹp trai phóng khoáng, dáng vẻ phong trần nhưng tinh thần tương đối tốt, cười tươi dang hai tay ôm Uông Triết, sau đó nhìn Tưởng Thiếu Diễm đứng đằng sau.

"Cậu này là...?"

Uông Triết chưa biết giới thiệu thế nào, Tưởng Thiếu Diễm đã lên tiếng trước: "Chào anh họ, em là bạn học của Uông Triết, Tưởng Thiếu Diễm, nghỉ đông sống nhờ ở đây, làm phiền rồi ạ." Hắn vừa nói vừa lễ phép chìa tay phải, khoé môi giương lên thành nụ cười mỉm, ánh mắt ám chỉ.

Gọi cả anh họ, hắn không tin anh này không nhận ra hắn và Uông Triết có quan hệ gì.

Đúng như dự đoán anh hiểu ra ngay, đưa tay bắt tay lại, cười sâu xa: "Chào em, anh là Hạ Ngạn, tên hai ta đều có yan, đúng là có duyên thật, chắc số trời đã định phải làm người một nhà rồi." [1]

[1] Diễm đọc là /yǎn/, Ngạn đọc là /yàn/

Tưởng Thiếu Diễm rất thích câu này, cười tươi hơn: "Anh họ giỏi ăn nói quá, mau vào trong ngồi đi." Y như hắn là chủ nhà không bằng.

Nhằm cố gắng để lại ấn tượng tốt cho người thân của Uông Triết, Tưởng Thiếu Diễm tiện tay xách vali Hạ Ngạn đặt trên sàn mang vào nhà, Hạ Ngạn vội nói: "Ấy khoan, để anh để anh, vali nặng lắm, em omega..."

Tưởng Thiếu Diễm đang xách vali bằng một tay ngoái đầu lại, dáng vẻ nhẹ tênh: "Có vấn đề gì sao?"

Hạ Ngạn: "... Không sao, em xách đi."

Tưởng Thiếu Diễm đi vào nhà, Hạ Ngạn khoác vai Uông Triết nheo mắt trêu: "Omega này được đấy."

"Anh ấy không tên là omega." Giọng Uông Triết hơi nặng nề: "Anh ấy tên Tưởng Thiếu Diễm, là người em thích." Sau đó cậu nhích vai tránh khỏi tay Hạ Ngạn, đi theo vào trong.

Hạ Ngạn ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ, mới hơn một năm không gặp, sao mà cậu em họ cún con mềm mỏng của anh hình như hung dữ hơn rồi?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn Uông: Đàn anh của em đẹp trai đáng yêu thân thiết dịu dàng người gặp người yêu, khổ não quá ToT

Hạ Ngạn và Tưởng Thiếu Diễm: Tỉnh lại đi chỉ có em cảm thấy như thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro