Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Tưởng Thiếu Diễm thức giấc trong lồng ngực ấm áp dễ chịu của Uông Triết, rõ ràng giường rất rộng nhưng cả hai lại dính chặt nhau y như ở ký túc xá, Tưởng Thiếu Diễm cũng tự cảm thấy nhàm chán.

Đánh răng xong hắn mặc nguyên áo ngủ, cào mái tóc bù xù đi xuống tầng, nhìn thấy Hạ Ngạn đang ăn sáng bên bàn ăn mới sực nhớ còn một người nữa ở chung.

Tưởng Thiếu Diễm hơi lúng túng, song dù sao cũng đã ra mắt, hắn bèn tự nhiên ngồi xuống gợi chuyện.

"Anh làm đồ ăn sáng ạ?"

Hạ Ngạn mỉm cười: "Lúc anh xuống đã có rồi, chắc là A Triết dậy sớm làm."

Tưởng Thiếu Diễm cầm thìa khuấy cháo kê trong bát, nhìn sandwich trứng ốp và thịt xông khói trên đĩa, lại có thêm hiểu biết mới về độ đảm đang của Uông Triết.

"Thiếu Diễm." Hạ Ngạn tỏ vẻ nghiền ngẫm chỉ cổ áo: "Mặc áo hẳn hoi vào, trời lạnh, coi chừng bị cảm."

Trong nhà bật hệ thống sưởi không hề lạnh, Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu, đến khi cúi đầu nhìn thấy dấu đỏ dưới xương quanh xanh của mình.

Bây giờ dù là hắn thì cũng hơi xấu hổ.

Tối qua hai người làm xong nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn mở điện thoại lướt trang cá nhân của Hạ Ngạn, định tìm xem có ảnh ngày trước của Uông Triết hay không. Bấy giờ không biết cún ngốc tự dưng lên cơn gì mà vùi đầu giữa cổ hắn cọ tới cọ lui, nhiều lần chạm môi lên tuyến thể, thậm chí còn liếm.

Hắn bị làm cho suýt cứng, đẩy đầu Uông Triết xuống nhưng cậu lại mút một phát dưới xương quai xanh, sau đó mới yên phận nằm về chỗ.

Và thế là dấu vết mờ ám này xuất hiện.

Tưởng Thiếu Diễm khép cổ áo, tai đỏ lên, hắng giọng nói: "Em ấy như chó ấy, phiền ghê."

Bên cạnh có tiếng kéo ghế, Tưởng Thiếu Diễm quay sang mới biết Uông Triết cũng đánh răng rửa mặt xong và xuống tầng tự bao giờ, mặt mày như không có tinh thần.

"Chào buổi sáng đàn anh, chào buổi sáng anh."

Hạ Ngạn bỏ bát đũa xuống: "Chào nhé, anh ăn xong rồi, cảm ơn em, nhưng trứng ốp hơi sống, cẩn thận vi khuẩn đấy."

Thìa của Uông Triết khựng lại: "Đàn anh thích ăn trứng lòng đào, để lần sau em chia ra ốp riêng."

Tưởng Thiếu Diễm không muốn phiền cậu: "Không sao, ốp của anh chín hẳn luôn là được, làm theo sở thích của anh họ đi."

Uông Triết cắn một miếng sandwich to làm trứng lòng đào chảy ra, cậu phồng má nhai kỹ, giọng hơi ồm ồm: "Vâng."

Tưởng Thiếu Diễm suy nghĩ giây lát, lại nói: "Vẫn nên để anh làm bữa sáng cho, anh họ thích ăn gì?"

"Anh sao cũng được, em làm là anh ăn." Hạ Ngạn cười, xem đồng hồ đeo tay: "Anh phải đến công ty đây, hai đứa ăn từ từ nhé."

Tưởng Thiếu Diễm đứng dậy tiễn anh ra cửa một cách rất khách sáo, Uông Triết cũng theo đuôi khiến cảnh tượng khá là long trọng.

"Hai đứa làm gì thế, đã nói đừng khách sáo mà." Hạ Ngạn cười cởi mở: "Đi đây, tối gặp."

Sau khi tiễn Hạ Ngạn đi, hai người lại về bàn ăn ngồi cạnh nhau, Tưởng Thiếu Diễm vừa ăn vừa nhớ xem Uông Triết thích ăn gì, mới nghĩ ra vài món thì Uông Triết im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

"Đàn anh, anh cảm thấy anh họ của em... thế nào?"

Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng trả lời: "Không tệ, con người anh ấy rất tốt."

"Vậy sao... Tốt ở điểm nào?"

"Ờm, ngoại hình đẹp trai, tính cách cũng tốt, các mặt đều rất xuất sắc, sao đến giờ anh em vẫn chưa có người yêu? Không thể nào mà."

"Chắc tại chưa gặp được người phù hợp..." Uông Triết nhẹ giọng, cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Sáng sớm ngoài trời lại đổ tuyết, bây giờ đã tích một lớp dày, giẫm chân là thành hố. Tưởng Thiếu Diễm không có hứng đi chơi trong thời tiết này, ăn sáng xong bèn đến phòng sách giết thời gian với Uông Triết.

Phòng sách có một tủ kính bày rất nhiều bằng khen và cúp, đều là Uông Triết giành được ngày xưa, hầu hết là các cuộc thi lớn, cũng có thi đấu nhỏ như chạy marathon và karate.

"Giỏi đó." Tưởng Thiếu Diễm nhớ ngày trước Uông Triết từng nói thành thích của cậu rất tốt, hiện tại xem ra vẫn là khiêm tốn.

Uông Triết rót một cốc lê tuyết mới đun xong đặt lên bàn: "Vài cuộc thi nhỏ thôi, không có gì tài giỏi."

Tưởng Thiếu Diễm để chân trần rúc trên sô pha, uống một hớp lê tuyết, vào miệng vị thơm mát ngọt ngào, nhuận họng cực tốt.

"Ngon."

Uông Triết cười cong hai mắt: "Vậy chốc nữa em lại đun thêm."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn ánh mắt sáng ngời ấm áp của cậu, cất giọng trêu: "Cún ngốc, nhìn thì vô hại mà sao đánh đấm dữ thế, có phải em thường xuyên lén lút gây chuyện bên ngoài không? Nghe anh họ em nói ngày xưa còn em suýt đánh gãy xương bạn học hả? Lần này cũng thế, một chọi ba cũng thắng, trâu bò đấy, em nên gọi em một tiếng anh Triết rồi."

Uông Triết bị lật lại lịch sử đen lập tức căng thẳng, ngồi xuống trước mặt hắn giơ tay thề: "Em chỉ đánh nhau hai lần, còn đâu tuyệt đối không có, em cam đoan."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn bộ dạng dè dặt ngước mắt nhìn mình của cậu, đáy lòng mềm nhũn.

Một người ngoan ngoãn dịu dàng, bị bắt nạt chưa từng hé răng hay đánh trả, nhưng lại vì hắn mà đánh nhau hai lần.

Hắn mèo mù vớ cá rán đến mức nào lại nhặt được của báu này.

Tưởng Thiếu Diễm thầm hít một hơi đặng che giấu cảm xúc, thình lình hỏi: "Bút của anh em lấy ở đâu?"

Uông Triết hết hồn: "Đàn anh ơi sao anh biết..."

"Anh em nói." Hắn không hề do dự bán đứng Hạ Ngạn.

Uông Triết càng luống cuống hơn: "Á, chuyện đó... Hôm đàn anh thi xong quay lại trường, em thừa lúc buổi trưa anh ra ngoài rồi đi vào lấy..."

"À? Hoá ra là trộm." Tưởng Thiếu Diễm nghiêm mặt.

"Em, em..." Uông Triết không tìm được lý do phản bác, suy nghĩ bất an cắn môi, mắt nhìn sang góc tủ sách: "Em xin lỗi, em không nên lấy đồ của đàn anh... Cây bút đó em vẫn giữ, nếu đàn anh cần thì cầm về đi..."

Ngoài miệng nói vậy nhưng nét mặt cậu không tình nguyện chút nào.

Tưởng Thiếu Diễm không khách sáo, đứng lên đi đến trước tủ sách, thấy ngay chiếc hộp gỗ đặt ở tầng thứ hai. Hắn mở ra, trong đệm lót bằng lụa là cây bút nước mực đen cực kỳ bình thường có giá 1 tệ trong cửa hàng văn phòng phẩm, mất một vài cái cũng chẳng phát hiện ra. Nắp bút đã rơi vỡ nhưng được cất trong chiếc hộp đẹp đẽ nhường này, thật sự không cần thiết.

"Thế anh cầm đi nhé." Hắn giả đò chìa tay. 

Uông Triết vội chắn trước mặt hắn: "Đàn anh, bút rơi hỏng rồi không viết được nữa, anh cầm về cũng không có tác dụng gì..."

"Để ở chỗ em cũng không có tác dụng gì mà, chẳng thà anh mang đi vứt."

"Không được!" Uông Triết cuống đến mức gần như đè hắn lên tủ sách: "Đàn anh tặng cho em đi, xin anh đấy."

"Vì sao phải tặng em? Cho anh một lý do."

"Bởi vì... bởi vì đây là món đồ duy nhất của anh mà em có..." Uông Triết cúi đầu nhìn hắn đầy tha thiết, ánh mắt hơi đáng thương.

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên là sao có thể, mặc dù hắn không giỏi cưng chiều như Uông Triết, nhưng cũng từng tặng cậu không ít, sao lại là món đồ duy nhất?

Tuy nhiên nghĩ kỹ thì hình như hắn toàn tặng đồ ăn được, thật sự không có hiện vật để cất giữ.

Hắn không tinh ý trên phương diện này, hơn nữa hầu như ngày nào họ cũng dính lấy nhau, hoàn toàn không cần nhìn vật nhớ người gì gì đó, tất nhiên sẽ xem nhẹ. Nhưng rõ ràng Uông Triết không cho rằng như vậy, cậu cần thứ có thể gửi gắm tình cảm.

Có lẽ cún ngốc quá thiếu cảm giác an toàn.

Tưởng Thiếu Diễm nhảy số có ngay một cách, bình thản cất bút đóng nắp hộp lại.

"Vậy thì tặng em đó, sau này muốn đồ của anh cứ xin thẳng anh nghe chưa."

Uông Triết vui vẻ ôm chầm lấy hắn: "Cảm ơn đàn anh! Anh tốt quá!"

Tưởng Thiếu Diễm vỗ lưng cậu, khoé môi khẽ giương lên.

Một cây bút hỏng đã có thể thoả mãn thế này, mấy hôm nữa hắn sẽ cho cậu một bất ngờ to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro