Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ ở đại học về cơ bản đều không có bài tập, nhàn rỗi vô cùng. Họ xem một bộ phim điện ảnh trên máy tính, sang chiều Tưởng Thiếu Diễm lại nằm uể oải, đến khi sẩm tối Uông Triết đã rửa xong rau củ, đang mày mò hướng dẫn nấu ăn trên phần mềm điện thoại thì Tưởng Thiếu Diễm vội vàng chạy tới, tiếp nhận trọng trách nấu nướng.

Buổi tối Hạ Ngạn tăng ca đến tám giờ mới về, Tưởng Thiếu Diễm đang xem tivi với Uông Triết ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa bèn đứng dậy đi ra.

"Anh ăn chưa?"

Hạ Ngạn cởi áo ngoài: "Chưa nữa, nhà có đồ ăn thừa không?"

"Có, em hâm nóng cho anh."

Uông Triết tắt tivi đi qua: "Đàn anh để em đi."

Tưởng Thiếu Diễm có việc nhờ Hạ Ngạn nên tất nhiên không thể cho cậu làm thay: "Để anh, em lên nghỉ trước đi."

"Em không mệt."

"Ngoan, vào phòng đợi anh."

Uông Triết trước nay luôn bảo gì nghe nấy lại kiên quyết lạ thường: "Em muốn ở đây..."

Tưởng Thiếu Diễm hết cách: "Anh có việc cần nói với anh em."

"Em không thể nghe sao?"

Nghe thì còn gì bất ngờ? Tưởng Thiếu Diễm đành nói: "Bây giờ không được, bao giờ kể với em sau."

Uông Triết khẽ cau mày như có lời muốn nói, song cuối cùng chỉ đáp nhẹ bẫng: "Vâng."

Tưởng Thiếu Diễm nhìn bóng lưng quạnh hiu của cậu đi lên tầng, cứ cảm thấy gần đây cún ngốc có vẻ hơi bất thường, cười ít đi rất nhiều, nói cũng ít, nét mặt luôn chán nản sầu thương.

Ting! Tiếng lò vi sóng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Tưởng Thiếu Diễm bê thức ăn và cơm cố ý chừa lại lên bàn, lấy cho Hạ Ngạn một bộ bát đũa, sau đó ngồi đối diện không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ngẫm nghĩ nên mở lời thế nào.

Hạ Ngạn: "... Thứ lỗi cho anh nói thẳng, Thiếu Diễm à lúc em nghiêm mặt cứ như sắp đánh anh ấy..."

Tưởng Thiếu Diễm mấp máy môi, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai sáng sủa hơn chút: "Trông em đáng sợ lắm sao? Thấy Uông Triết cũng sợ em lắm."

"Không, em cực kỳ đẹp, anh nói thật, chỉ là lúc không cười nhìn hơi dữ."

"Thế em cười nhiều hơn." Tưởng Thiếu Diễm cười toe toét tự cho là rất thân thiện.

Hạ Ngạn nổi da gà: "... Thôi đừng. Nói đi, có việc gì, tối rồi không ở với bạn trai em mà ngồi đây nhìn anh ăn cơm làm gì?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Anh, xin anh chỉ bảo một việc."

Công cuộc xin chỉ bảo kéo dài hơn nửa tiếng mới chốt được kế hoạch. Hạ Ngạn ăn cũng lưng lửng bụng, đặt đũa xuống: "Không ngờ em chiều nó phết, ban đầu anh tưởng giữa hai bọn em nó là đứa tích cực chủ động hơn."

"Em ấy chủ động?" Nhắc đến chuyện này Tưởng Thiếu Diễm lại cáu: "Má nó em chỉ mong sao em ấy chủ động hơn chút, cái tinh thần hăng hái tỏ tình với em lúc đầu bây giờ không biết chạy đi đâu rồi."

Hắn nói xong mới ngỡ ra mình chửi bậy: "Em xin lỗi, con người em nóng tính. Mà em cũng không trách em ấy, chỉ mong em ấy đừng rụt rè thôi, em lại chẳng ăn thịt em ấy."

Hạ Ngạn: "Không sao, em tuỳ hứng một chút tốt hơn. Thật ra tuy rằng A Triết hơi hiền lành quá nhưng tính cách luôn rất lạc quan, anh thấy dạo này nó có vẻ buồn rầu không vui, theo lý mà nói theo đuổi được em nó phải mừng nhảy tưng tưng mới đúng, hai đứa có mâu thuẫn gì sao?"

Tưởng Thiếu Diễm ngẫm lại: "Chắc là không có đâu, đợt trước lúc em kêu em ấy đánh dấu đúng là em từng tức em ấy, nhưng sau đó làm lành rồi mà."

Hạ Ngạn ngẩn người: "Nó đánh dấu em rồi?"

"Đánh dấu tạm thời thôi."

"Ờ ờ, anh còn tưởng khứu giác của anh mất nhạy." Hạ Ngạn thở phào: "Nếu từng đánh dấu hoàn toàn, ắt hẳn trên người em phải có mùi của nó."

"Cũng chưa chắc, pheromone của em ấy nhạt thế, em còn lo em ấy có đánh dấu được em không nữa kìa. Nếu không phải vì nguyên nhân này, có lẽ em đã hẹn hò với em ấy lâu rồi."

Tưởng Thiếu Diễm vẫn nhớ sự rung động thoáng qua khi Uông Triết tỏ tình với mình lần đầu tiên, nếu khi đó đặc trưng alpha của Uông Triết đủ mạnh, rất có khả năng hắn đã nhận lời thử qua lại.

Hạ Ngạn nghe vậy bật cười: "Thiếu Diễm, tốt nhất em hãy nhớ lời mình nói hôm nay."

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

"Không sao, sau này em sẽ biết." Hạ Ngạn nháy mắt ra chiều bí hiểm, chuyển chủ đề: "Việc em nói anh đã biết, ngày mai đưa em đi xem thử."

Tưởng Thiếu Diễm gật đầu: "Cảm ơn anh."

Nói chuyện với Hạ Ngạn xong, Tưởng Thiếu Diễm dọn bếp rồi lên tầng về phòng, nhưng cửa phòng ngủ không đóng, đèn cũng không bật.

Uông Triết vẫn chưa ngủ mà lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ, thấy hắn bèn xoay người gọi nhỏ: "Đàn anh."

Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt lên một bên mặt cậu, bên còn lại thì ẩn trong bóng tối, đường nét khuôn mặt nửa sáng nửa tối vô cùng góc cạnh, đôi mắt ánh lên màu xanh đậm, lờ mờ toát ra mùi nguy hiểm giữa màn đêm ảm đạm.

Lại một lần nữa Tưởng Thiếu Diễm tự nhiên cảm thấy dường như Uông Triết không quá giống những gì hắn đã biết, không giống con Golden Retriever ngốc nghếch vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, nhưng rốt cuộc cậu giống gì thì hắn vẫn chưa rõ.

Cạch. Hắn bật đèn trần, dưới ánh sáng dịu êm Uông Triết lại quay về dáng vẻ hắn quen thuộc.

"Nghĩ gì đấy, đèn cũng không buồn bật." Hắn bước lại gần.

Hiếm khi Uông Triết chủ động ôm hắn vào lòng. Cậu cúi đầu nhìn thẳng hắn, đôi mắt chan chứa tình cảm và khát khao: "Đàn anh... Em có thể đánh dấu anh lần nữa không?"

"... Sao tự dưng muốn đánh dấu nữa? Ngày trước em cực kỳ không muốn cơ mà."

"Em không hề không muốn... Được không anh? Chỉ cần đánh dấu tạm thời thôi."

"Không được."

Nét mặt Uông Triết sững lại: "Vì sao?"

"Kỳ phát tình của anh sắp đến rồi, còn cần em đánh dấu làm gì." Tưởng Thiếu Diễm bực mình trừng cậu.

Lần đánh dấu trước đã qua hơn chục ngày, gần như không còn tác dụng, thuốc ức chế trong cơ thể hắn cũng đã hết hẳn hiệu quả, đoán chừng kỳ phát tình sẽ đến trong vài ngày tới, nếu bây giờ tiếp tục đánh dấu tạm thời thì có khả năng lại kéo dài một thời gian nữa, hắn không muốn ngâm thêm.

Hắn vừa dứt lời, Uông Triết đột nhiên siết chặt lấy hắn, vùi đầu vùi trong hõm cổ hắn cất giọng nặng nề mà bức thiết.

"Cho em thêm một thời gian được không? Đàn anh, em biết hiện giờ em vẫn chưa được, nhưng em sẽ cố gắng, đợi em thêm..."

Tưởng Thiếu Diễm cắn răng nói lời nhẫn tâm: "Không đợi."

Mẹ nó lên giường còn phải ép alpha của mình nghe lời, omega như hắn khổ quá mà.

Uông Triết siết mạnh tay ghìm hắn không thở nổi, nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy.

Tưởng Thiếu Diễm ngẩn người, cún ngốc có đến mức sợ tới vậy không? Theo lý mà nói với kích cỡ đó người nên sợ hẳn phải là đứa nằm dưới như hắn chứ?

Hắn không biết làm sao, nhịn cảm giác khó chịu vì bị siết chặt vỗ lưng Uông Triết, cố hết sức khuyên bảo cậu bằng giọng điệu dịu dàng hoà nhã nhất của mình: "Không phải anh không muốn đợi em, chỉ là anh thấy không cần thiết, hơn nữa em cũng biết tính anh nóng nảy, kiên nhẫn có hạn, mà sớm muộn gì em cũng phải đối mặt, so với việc cứ lần lữa mãi thì thà bọn mình lên..."

"Em không muốn." Uông Triết ngắt lời hắn, sau đó lặp lại: "Em không muốn đối mặt."

Tưởng Thiếu Diễm hơi quạu, gằn giọng nói: "Đừng giở tính trẻ con."

"Em không phải trẻ con nữa rồi, em có thể chăm sóc anh, đối xử rất tốt rất tốt với anh, cho em thêm một chút xíu thời gian... Em sẽ trở thành một người giống alpha hơn, chín chắn tài giỏi như anh của em, xin anh mà đàn anh..."

Giọng Uông Triết chừng như nghẹn ngào.

Tưởng Thiếu Diễm thoáng mềm lòng nhưng lại lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Hắn không biết Uông Triết sợ những gì, có lẽ là lo lắng các kiểu như khủng hoảng tiền hôn nhân chăng? Dẫu sao đánh dấu hoàn toàn đồng nghĩa với việc hai người sẽ ràng buộc với nhau cả đời, cậu còn nhỏ tuổi, đối diện với vấn đề này có sợ cũng bình thường.

Hoặc chăng thái độ mấy lần hắn kêu cậu đánh dấu hung dữ quá, làm cậu sợ đến mức sinh ra ám ảnh. Tưởng Thiếu Diễm thầm tự kiểm điểm.

Uông Triết không lên tiếng nữa, bờ vai vẫn run nhè nhẹ, đang chờ câu trả lời của hắn.

Tưởng Thiếu Diễm chống tay lên ngực cậu đặng đẩy cậu ra.

"Nếu em thật sự tốt với anh thì nghe anh, anh không muốn kéo dài thêm. Như em nói đấy, bọn mình đều không phải trẻ con, thẳng thắn quyết đoán như người trưởng thành không được sao? Nói thật nếu nhất định phải chỉ ra điểm nào ở em làm anh có ý kiến, thì đó là nhu nhược, nếu em sửa được điểm này chắc chắn anh sẽ thích em hơn."

Tuy rằng bây giờ đã rất thích rồi. Tưởng Thiếu Diễm không nói ra, phải nặng lời mới có thể kích thích cậu.

Trong phút chốc Uông Triết lại yên lặng, sau đó sức lực như bị rút rỗng, cánh tay vốn đang ghìm eo hắn thõng xuống như kiệt sức, chỉ còn trán ngục trên vai hắn.

"Em sửa, anh sẽ thích em sao?"

Nếu không phải bốn bề vắng lặng thì giọng nói yếu ớt của cậu đã chẳng thể nghe thấy.

Tưởng Thiếu Diễm cố gắng dịu giọng: "Ừ, thích chứ, cho nên nghe lời anh được không?"

Lúc lâu sau Uông Triết mới ngẩng đầu, tinh thần rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng đang bật đèn mà đáy mắt cậu lại không còn tia sáng nơi tăm tối như trước đây.

"Vâng..."

Tưởng Thiếu Diễm thở phào, sáp lại hôn khoé môi không bị thương của cậu như khen thưởng: "Ngoan."

Sao vết thương vướng víu này vẫn chưa lành vậy, muốn hôn cậu hẳn hoi quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro