Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là thứ bảy, Hạ Ngạn không cần đi làm nên dậy muộn hơn bình thường. Nhà thuê gần công ty của anh đã thu dọn hòm hòm, ngày mai có thể xách đồ vào ở.

"Trưa anh nấu cơm cho, Thiếu Diễm dẫn anh đi mua ít đồ được không? Anh không quen chỗ này." Hạ Ngạn đưa mắt ra hiệu.

Tưởng Thiếu Diễm hiểu ý: "Được chứ, mình đi thôi."

Uông Triết vẫn đang ăn sáng: "Anh, để em đi với anh."

Hạ Ngạn đặt tay lên vai cậu ấn cậu ngồi lại ghế: "Em có biết nấu ăn đâu, dẫn em đi làm gì. Ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, bọn anh đi tí rồi về."

"Nhưng..."

Tưởng Thiếu Diễm đã mặc xong áo phao: "Nghe lời."

"... Vâng."

Uông Triết lấy khăn cashmere treo trên giá của mình rồi tiễn hai người ra cổng. Tuyết đọng một đêm vẫn chưa tan, không khí vừa ẩm vừa lạnh thấu vào tận xương, nếu không phải có việc cần làm, Tưởng Thiếu Diễm thật sự không muốn ra ngoài trong thời tiết này, may mà Hạ Ngạn lái xe.

Uông Triết thấy Hạ Ngạn lái xe ra, động tác quàng khăn cho Tưởng Thiếu Diễm khựng lại.

"Hai anh định đi đâu mua đồ? Trung tâm thương mại bên cạnh có siêu thị mà."

Dĩ nhiên Tưởng Thiếu Diễm biết vì ngày đầu đến đây hắn đã từng đi siêu thị với Uông Triết, đành nói: "Anh họ tiện đường sang căn hộ đã thuê xem thử trang trí thế nào rồi." Hắn cũng không nói dối, Hạ Ngạn thật sự có ý định đó.

"Vậy sao..." Uông Triết cụp mắt, tiếp tục quấn khăn kín cổ Tưởng Thiếu Diễm, đảm bảo chắc chắn gió không thể lùa vào.

"Anh em rất thích anh đấy... Anh ấy còn chẳng dẫn em đi xem nhà."

Tưởng Thiếu Diễm nhoẻn miệng cười: "Sao, em ghen với cả anh à?"

Uông Triết lắc đầu: "Mấy giờ về?"

"Chắc tầm mười một giờ."

"Ừm, em đợi anh về."

Tuy nhiên đường xá xấu ngoài dự kiến, do tuyết đọng và mặt đất trơn trượt, xe cộ trên đường đều sợ trượt lốp nên tốc độ lái xe chậm hơn bình thường rất nhiều, những con đường lưu lượng xe đông đều tắc nghẽn nghiêm trọng, chờ họ xong việc về nhà đã gần một giờ chiều.

Tưởng Thiếu Diễm đã gọi điện thoại báo Uông Triết tự gọi đồ ăn ngoài từ lâu, hắn và Hạ Ngạn ăn trưa luôn gần đấy.

"Ngại ghê, đã nói để anh nấu cơm mà thế này." Hạ Ngạn nhún vai bất đắc dĩ.

"Không sao." Tưởng Thiếu Diễm cởi áo khoác và khăn quàng dính tuyết, nói với Uông Triết đi ra đón: "Ăn cơm chưa?"

"Rồi." Cậu cầm áo khoác và khăn quàng treo lên giá quần áo.

Mặc dù chuyến này chậm trễ rất nhiều thời gian nhưng họ vẫn mua xong rau dưa để dành cho bữa tối. Tưởng Thiếu Diễm xách túi đồ vào bếp, xé bao bì tiện tay vứt thùng rác, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm bèn ngó lại trong thùng.

"Uông Triết, trưa em ăn gì?" Hắn ra phòng khách hỏi dò, thấy ngay trên bàn nhỏ còn nửa cái bánh mì bỏ mứa.

Uông Triết: "À, em không đói nên ăn đại một ít."

Tưởng Thiếu Diễm: "... Em muốn ăn gì, bây giờ anh làm cho em."

"Không cần đâu đàn anh."

Tưởng Thiếu Diễm không nghe cậu, vén tay áo đi vào bếp, Uông Triết vội vàng đuổi theo, Hạ Ngạn hóng chuyện vui: "Sao thế này?"

"Em ấy không ăn cơm đàng hoàng."

Hạ Ngạn cười: "A Triết này, em cứ để Thiếu Diễm nhọc lòng là không được đâu, vì chuyện của em mà em ấy hao tâm tổn trí nhiều đấy... Ưm?"

Tưởng Thiếu Diễm bịt miệng Hạ Ngạn, ánh mắt hung dữ: "Anh, bớt nói đi."

Hạ Ngạn cũng không giận, cười khì bỏ tay hắn ra: "Ê, dù thế nào anh cũng là bề trên của em, không tôn trọng người già là anh mặc kệ em đó."

Tưởng Thiếu Diễm biết anh đang đùa, nhưng dẫu sao cũng phải nhờ người ta nên đành nói một cách bất lực: "Anh, cho em với em ấy ở riêng đi."

Hạ Ngạn cười cũng cười rồi, rất biết điều không hóng hớt nữa mà lên tầng nghỉ ngơi.

Hai anh em này tính cách khác xa nhau thật, Tưởng Thiếu Diễm nghĩ thầm.

Uông Triết im lặng như tảng đá suốt từ khi hai người bắt đầu nói chuyện, Hạ Ngạn đi rồi mới lên tiếng:

"Em làm anh nhọc lòng sao đàn anh?"

"Đừng nghe anh em nói bậy, không phải việc gì to tát."

Uông Triết trầm mặc chốc lát: "Vì sao nói cho anh ấy mà không nói cho em... Em có chỗ nào làm không tốt anh cứ nói với em là được, em nhất định thay đổi."

Tưởng Thiếu Diễm cầm thìa gỗ gõ đầu cậu: "Đừng nghĩ nhiều, có những việc nói cho em cũng vô dụng."

Ví dụ như pheromone chẳng hạn, chẳng lẽ nói ra là có thể thay đổi sao? Sẽ chỉ làm cún ngốc mất tự tin hơn mà thôi, chi bằng hắn không nói.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đây, em phải sửa cái tật không ăn uống hẳn hoi đi đã."

Tưởng Thiếu Diễm làm cơm rang đơn giản, sợ nguyên liệu rang cùng không đủ phong phú còn thêm một ít đồ gia vị, nhưng thật ra bất kể hắn làm gì, Uông Triết đều sẽ ăn sạch sẽ như thể hắn rang bao nhiêu cậu có thể ăn bấy nhiêu, cũng không biết có no hay không.

Đến tối cuối cùng Hạ Ngạn cũng có cơ hội thực hiện lời hứa, đích thân vào bếp nấu một bữa báo đáp sự chăm sóc mấy ngày nay, bất ngờ là rất ngon.

"Ở nước ngoài muốn ăn đồ quê nhà chính cống khó quá, chỉ có thể tự mày mò học." Hạ Ngạn lấy đũa chỉ: "Thử ớt xanh xào thịt xem, món tâm đắc của anh đấy, đảm bảo đưa cơm."

Uông Triết nói ngay: "Đàn anh không ăn ớt xanh."

"Ớ? Không ăn tí nào sao? Thử một chút đi."

Cũng không phải Tưởng Thiếu Diễm không bao giờ ăn, một miếng nhỏ vẫn chấp nhận được, hơn nữa Hạ Ngạn đã giúp hắn việc lớn, dù sao cũng phải giữ thể diện cho anh.

"Đáng lẽ em không ăn đâu, nhưng chẳng mấy khi được ăn đồ anh nấu, em thử một ít vậy."

Hạ Ngạn vội nói: "Nếu không thích thật thì thôi, đừng miễn cưỡng."

"Không sao." Tưởng Thiếu Diễm gắp một miếng nhỏ ớt xanh và thịt thái sợi, bình tĩnh cho vào miệng.

... Đúng là vẫn không quen vị này.

"Ngon phết, anh thêm gia vị bí mật gì à?" Hắn đánh trống lảng một cách tự nhiên, Hạ Ngạn bèn nói về công thức độc quyền của mình, bỏ qua vấn đề rốt cuộc Tưởng Thiếu Diễm có thích ăn hay không.

Vì ngày mai Hạ Ngạn phải dọn đi, cuối bữa cơm cả ba cùng uống một chai rượu nhỏ, Tưởng Thiếu Diễm không ngờ người không biết uống rượu như Uông Triết cũng muốn uống, hơn nữa còn cực kỳ sòng phẳng phóng khoảng, gần như một hơi cạn hết non nửa chai rượu vang.

"Uống vội thế làm gì? Bụng khó chịu bây giờ."

Uông Triết lắc đầu nhưng mặt đã bắt đầu đỏ, còn muốn với chai rót thêm thì Tưởng Thiếu Diễm vỗ bộp tay cậu không cho uống tiếp, cậu cầm ly không ngơ ngác, ánh mắt trống rỗng rời rạc, lẳng lặng ngồi nghe hai người họ nói chuyện.

Tưởng Thiếu Diễm cũng không nói nhiều với Hạ Ngạn vì sức chú ý đều đổ dồn vào Uông Triết, thấy chốc lát sau vành mắt cậu cũng đỏ hoe thì đành nói: "Phục em luôn đó, uống kém còn đòi uống, anh đưa em lên tầng."

Hạ Ngạn phất tay thông cảm: "Lên đi lên đi, nghỉ ngơi sớm."

Tưởng Thiếu Diễm khom người khoác tay Uông Triết lên vai mình rồi dìu cậu lên tầng, mặc dù Uông Triết chưa say đến mức không đi được nhưng vì cậu quá cao lớn, Tưởng Thiếu Diễm bị đè mất trọng tâm, mấy lần suýt đâm vào tường, mỗi lần sắp đâm lại kéo về.

Con cún ngốc này dù say cũng phải che chở hắn.

Đến khi đưa được cậu về phòng, Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy mình như vừa chạy marathon, nhưng hắn chưa kịp lấy hơi Uông Triết đã thình lình túm tay hắn, dồn sức kéo hắn ngã ra giường.

Sau đó cậu trở mình đè hắn xuống dưới.

"Đàn anh... Em muốn anh..."

Không ngờ khi say cậu lại rất chủ động.

Tưởng Thiếu Diễm đẩy cậu: "Anh không hứng với ma men, bao giờ em tỉnh hẵng nói chuyện với anh."

Uông Triết lại như không nghe thấy, túm bàn tay cản trở của hắn đan mười ngón vào nhau ấn lên đỉnh đầu.

Đôi mắt tối màu bị men say choán lấy, đỏ hoe mà vỡ vụn, vừa đáng thương lại vừa như cất giấu nguy hiểm.

"Sao lại không hứng?" Uông Triết say khướt chỉ chộp được từ này: "Em không được sao..."

"Linh tinh gì thế, em xuống trước đã, nặng chết mất."

"Em có thể thoả mãn anh..." Uông Triết đè hẳn cả người xuống, vùi đầu vào hõm cổ Tưởng Thiếu Diễm: "Dù anh chỉ cần pheromone của em, em cũng sẵn lòng... Mọi thứ của em đều cho anh hết..."

Tuyến thể bên cổ bỗng bị liếm nhẹ.

Tưởng Thiếu Diễm giật bắn mình, thằng nhóc này làm thật. Hắn ra sức vùng vẫy giận dữ nhưng Uông Triết vẫn lù lù bất động.

"Mẹ nó em... Tỉnh táo lại cho anh!"

Lúc này Tưởng Thiếu Diễm rất khó chịu, khó chịu mình lại bị cún ngốc áp chế không cựa quậy nổi, hơn hết là khó chịu Uông Triết định cưỡng ép đánh dấu mình trong tình trạng say bí tỉ.

Đánh dấu như thế này không có bóng dáng của tình yêu mà chỉ là giải toả mong muốn chiếm hữu của alpha đối với omega, khiến hắn cực kỳ phản cảm.

Đáng tiếc Uông Triết với tư duy mất nhanh nhạy không nhận ra người bên dưới đang giận, tự nói một mình:

"Em muốn làm alpha của anh mà..."

Đi cùng giọng nói là hơi nóng phả thẳng phần gáy yếu ớt, răng nhọn lộ ra cắn rách tuyến thể một cách cương quyết và ngang ngược.

Trong phút chốc toàn thân Tưởng Thiết Diễm cứng đờ.

Cảm giác đau đớn bị răng chọc thủng và cơn nóng nảy do pheromone chầm chậm chảy vào rõ rệt và nhạy cảm hơn xa lần trước, có lẽ là vì thuốc ức chế đã mất hoàn toàn hiệu quả, mùi pheromone của Uông Triết hoà trong máu xộc thẳng đến mũi con dã thú nửa tỉnh nửa say trong người hắn.

Nơi sâu trong cơ thể như truyền ra tiếng thứ gì rạn nứt, con tim rúng động.

Hắn không thể nhịn nổi, cắn mạnh lên vai Uông Triết.

"Shhh..." Uông Triết bị đau phải nhả ra, sức lực trên người cũng trôi đi quá nửa.

Tưởng Thiếu Diễm thừa cơ dồn sức đẩy làm Uông Triết xém rơi xuống sàn, sau đầu đập vào thành giường bằng gỗ đau xuýt xoa. Cậu che đầu nhìn hắn, ánh mắt đã tỉnh táo phần nào.

Tưởng Thiếu Diễm sợ làm cậu bị thương, vừa ló nửa người ra thì thấy không có gì đáng ngại, thế là lại rụt về.

"Tỉnh táo chưa? Lên cơn thần kinh gì hả?"

Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tâm lý dâng hiến toàn bộ cho cậu, vậy mà lại xảy ra việc ép buộc.

Bình thường Tưởng Thiếu Diễm có vẻ không nghiêm túc với kỳ phát tình, nói năng cũng không đàng hoàng, lời bạo dạn trắng trợn gì cũng dám thốt, nhưng chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chút nào sao?

Cơ thể và ý chí hoàn toàn bị một người khác kiểm soát thì sao có thể không sợ, chẳng qua hắn kiêu ngạo không chịu để Uông Triết nhỏ tuổi hơn mình nhận ra sự nhát gan mà thôi. Hơn nữa Uông Triết không hề tự tin, nếu hắn cũng tỏ ra sợ sệt thì còn tiến triển tiếp thế nào?

Hắn chuẩn bị đầy đủ tâm lý mới quyết tâm bất chấp nguy hiểm để Uông Triết làm alpha của mình, dù cho có khả năng đánh dấu thất bại, dù cho có thể không qua được kỳ phát tình.

Nếu ngay cả Uông Triết cũng ép buộc hắn, vậy thì thật sự thất vọng.

Mặt Tưởng Thiếu Diễm lạnh tanh: "Em còn tiếp tục làm chuyện như này thì đừng trách anh đánh em."

Ai ngờ Uông Triết lại cười: "Anh từng nói không nỡ đánh em..."

"Cáo mượn oai hùm phải không?" Tưởng Thiếu Diễm nhìn bộ dạng không để tâm của cậu lại tức mình, đứng trên giường đá vào bụng cậu.

Uông Triết lập tức che bụng cuộn tròn.

"Giả vờ cái gì." Tưởng Thiếu Diễm cười giễu, hắn chỉ dùng một ít sức, không hề hấn gì với thể rắn chắc của Uông Triết thì sao có thể đau đến mức này.

Nhưng Uông Triết lại run rẩy nhè nhẹ, tay túm ga giường đến trắng bệch.

Tưởng Thiếu Diễm nhíu mày: "Đá vào đâu rồi? Thật sự đau thế sao?"

Hắn sáp lại kiểm tra, chỉ thấy vành mắt Uông Triết đỏ hơn khi nãy, đôi mắt ậng nước vỡ vụn khiến mọi cảm xúc lẫn lộn khó phân biệt, chóp mũi cao thẳng cũng đỏ bừng, khụt khịt liên tục.

So với đau thì giống sắp khóc hơn.

Nhưng cậu vẫn nặn ra nụ cười khó coi:

"Đau thật đấy... Có phải em thật sự rất ngốc không, lúc nào cũng coi những lời tuỳ tiện của anh là thật, cho nên mới luôn chọc tức anh..."

Tưởng Thiếu Diễm không chịu được khi thấy cậu như vậy: "Được rồi, đừng ấm ức nữa, anh có đá mạnh đâu, còn không phải vì em làm sai trước sao, qua đây anh xoa cho."

Uông Triết không nhúc nhích, vẫn hơi say tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Em đúng là ngu mà, nhớ một câu buột miệng của anh suốt bảy năm... Em nào có ưu điểm gì, đến cả làm chó cũng khiến anh thấy phiền... Bám lấy anh không cho anh đi, chắc chắn anh chán em lắm rồi nhỉ..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe rõ, chỉ còn lại nghẹn ngào rấm rứt.

Tưởng Thiếu Diễm không hiểu ra sao nhưng suy cho cùng vẫn mềm lòng. Hắn nghiêng mình nằm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cái người dường như chạm vào là vỡ trước mặt, vỗ về lưng cậu.

"Em rất nhiều ưu điểm mà, không phiền một chút nào. Tạm thời đừng nói nữa, ngủ một giấc đã, ngày mai em dậy anh sẽ nói mọi chuyện cho em." Ngoại trừ người nhà, cả đời này hắn chưa từng nhẫn nại và dịu dàng với ai như thế.

Uông Triết tựa đầu lên ngực hắn nhưng tay không ôm hắn như mọi lần, lặng lẽ mà kiềm chế ổn định cảm xúc.

Tưởng Thiếu Diễm dịu giọng trấn an rất lâu cơ thể Uông Triết mới dần dần hết run, hít thở đều đặn như đang ngủ rồi.

Hắn cúi đầu nhìn con cún to xác cuộn tròn trong lòng mình, sau khi bảo đảm chắc chắn cậu không bị ngộp thì thở dài thườn thượt, đầu óc rối rắm luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng, nhưng hắn không lần được bất cứ đầu mối nào, mơ mơ màng màng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro