Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy ngủ không yên giấc, vài lần Tưởng Thiếu Diễm bị luồng nhiệt phân tán trong cơ thể làm tỉnh giữa chừng, nhưng mở mắt lại hết.

Đến sáng hắn trưng khuôn mặt mệt mỏi thức dậy, nhìn sang người bên gối đã không còn ở đây. Hắn xuống tầng đúng lúc gặp Uông Triết bê đồ ăn sáng đi ra.

"Chào buổi sáng đàn anh." Uông Triết mỉm cười dịu dàng như mọi khi.

"Chào, còn nhớ tối qua mình đã làm gì không?" Tưởng Thiếu Diễm nhướn mày.

Nụ cười của Uông Triết sượng cứng rồi nhanh chóng trở lại bình thường: "Không nhớ nữa, em say mà."

Tưởng Thiếu Diễm giễu cợt, trình nói dối của cún ngốc không khỏi dở tệ quá, bị nét mặt và ánh mắt né tránh bán đứng hết cả rồi biết không.

"Được, khá, biết gạt người ta cơ đấy." Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng nhìn cậu, cơn cáu kỉnh khi ngủ dậy bùng nổ: "Mẹ nó cái hay cái tốt không học đi học cái xấu, hôm nay đừng nói chuyện với anh, ở một mình đi."

Tối qua giở trò cưỡng ép, hôm nay thì nói dối, không cho ăn muối cá lại ươn mất.

Ngày trước Uông Triết thấy hắn nói vậy chắc chắn sẽ tủi thân xin xỏ vài câu, nhưng hôm nay cậu không ừ hử gì mà ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng của mình một cách bình thản.

Tưởng Thiếu Diễm buồn bực hết biết, chẳng có tâm trạng ăn.

Hạ Ngạn xuống tầng: "Ơ kìa hai đứa dậy sớm thế, sao, chuẩn bị mở tiệc chia tay anh à?" Anh hớn hở ngồi xuống lấy một cái sandwich: "A Triết chu đáo thật, vẫn nhớ anh thích ăn trứng chín hẳn."

Tưởng Thiếu Diễm nhận ra trứng ốp của mình cũng là trứng chín, mà của Uông Triết vẫn là trứng lòng đào.

Hạ Ngạn cũng nhìn thấy: "Em thích trứng lòng đào hả? Bao giờ sang nhà anh chơi anh ốp cho em."

Uông Triết nở nụ cười nhạt thếch: "Em không thích, nhưng đàn anh thích."

Cậu nói nghe cực kỳ khó chịu, Tưởng Thiếu Diễm muốn hỏi nhưng sực nhớ mình mới nói hôm nay không nói chuyện với cậu.

Như thế hình như hơi trẻ con, hệt như học sinh tiểu học cãi nhau giận lẫy vậy.

May sao Hạ Ngạn hỏi thay hắn: "Thiếu Diễm thích mà sao em ăn còn ốp cho em ấy trứng chín? Lẩm cẩm à?"

"Em nói sợ đàn anh đánh em." Uông Triết cúi đầu: "Đau lắm."

Vẫn chưa thôi nữa.

Ghế bị kéo mạnh phát ra tiếng ma sát chói tai, Tưởng Thiếu Diễm đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh tanh.

Được, muốn giả vờ đáng thương chứ gì, muốn bướng bỉnh với thằng này chứ gì, vậy thì xem xem ai chịu thua trước.

Hắn lôi Hạ Ngạn dậy: "Anh, đi thôi, bọn mình đã hẹn rồi."

Hạ Ngạn khó hiểu: "Hả? Anh chưa ăn xong mà, em vội lắm sao?"

"Em dẫn anh ra ngoài ăn." Tưởng Thiếu Diễm bực dọc trong lòng nên ngoài miệng cũng không nể nang: "Ngày nào cũng ăn cùng một thứ, em ngán tận cổ rồi."

Bây giờ Hạ Ngạn cũng nhận ra bầu không khí bất thường: "Thiếu Diễm em..."

"Em sắp chán chết khi ở đây rồi, đi." Tưởng Thiếu Diễm dùng sức kiên quyết kéo Hạ Ngạn không hiểu tình hình đi ra cửa, trong lúc vội vàng hai người mặc áo khoác ngoài cũng rối bung bét, cài khuy còn chẳng xong, Hạ Ngạn cuống quýt tạm biệt Uông Triết, may sao anh đã thu dọn đồ đạc để trong xe từ trước, không có gì phải mang, mà khắp người Tưởng Thiếu Diễm chỉ có điện thoại trong túi quần.

Đến tận khi họ ngồi lên xe, Uông Triết cũng không ra tiễn.

"Đệt!" Tưởng Thiếu Diễm không nhịn được chửi thề.

Hạ Ngạn ở ghế lái bên cạnh dè dặt sáp lại: "Hai đứa làm sao thế?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Anh, có phải em ấy hết thích em rồi không."

Bấy giờ Hạ Ngạn mới nhìn thấy góc mắt hắn hơi đỏ.

"Sao có thể chứ, nó thích em ngần ấy năm, làm gì có chuyện dễ dàng thay lòng được."

"Có thể là trước đây em ấy nghĩ về em quá tốt đẹp, kết quả sau khi yêu nhau lại nhận ra em không tốt đến thế cho nên thất vọng. Không phải vẫn nói thứ gì chưa có được mới là tốt nhất sao?"

"Rõ ràng em rất tốt mà..."

"Em là người thế nào em tự biết, tính tình tệ hại không có kiên nhẫn, chẳng giống omega. Nói thật trước khi em ấy xuất hiện, em không ôm nhiều hy vọng sẽ tìm được người mình thích, dù em vừa ý người ta thì chắc người ta cũng không vừa ý em, ngày xưa Uông Triết được em khích lệ mới thích em, thật ra em ấy chỉ thích em trong tưởng tượng của em ấy thôi, không phải thật sự thích em."

Tưởng Thiếu diễm càng nói càng cảm thấy đúng là như vậy, trong lòng khó chịu không thôi: "Em ấy tốt với em, em cũng muốn tốt với em ấy, nhưng vốn dĩ em đã không dịu dàng chu đáo được như em ấy, học kiểu gì cũng không bắt kịp, chắc chắn em ấy đã nhận ra em hoàn toàn không giống tưởng tượng của em ấy, cho nên em ấy không thích em nữa."

Hạ Ngạn: "Khoan khoan, rốt cuộc em nhìn kiểu gì ra nó không thích em?"

"Gần đây ở cạnh em em ấy đều không vui." Tưởng Thiếu Diễm nghĩ ngợi: "Tóm lại có rất nhiều hành động không bình thường."

Tất nhiên còn có hai bằng chứng lớn là cưỡng ép và nói dối nhưng hắn không tiện nói. Trước đây Uông Triết không bao giờ làm như vậy.

Hạ Ngạn cố gắng động viên: "Chắc em nghĩ nhiều thôi, em thấy đấy nó còn đánh dấu em mà..."

Anh không nhắc còn may, vừa nhắc là Tưởng Thiếu Diễm nhớ ra ngay cả đánh dấu cũng là hắn ép Uông Triết cắn mình.

Có lẽ Uông Triết không hề muốn đánh dấu hắn chứ không phải cậu nhát.

Tưởng Thiếu Diễm chán nản nhắm mắt dựa vào lưng ghế, tay che kín mắt.

"Lái xe đi anh, bất kể ra sao em cũng muốn đưa cho em ấy."

Cả quãng đường im lặng và kìm nén, Tưởng Thiếu Diễm không nói chuyện, Hạ Ngạn cũng không dám lên tiếng vì sợ nói nhiều sai nhiều. Đến khi họ lấy xong đồ, cảm xúc của Tưởng Thiếu Diễm cuối cùng cũng ổn định đôi chút, lại theo Hạ Ngạn đến nhà mới thuê cùng thu dọn quét tước, Hạ Ngạn giữ hắn ở lại ăn trưa, trong chốc lát chưa thể điều chỉnh cảm xúc để đối diện với Uông Triết nên buổi chiều hắn ở nhà Hạ Ngạn nghỉ ngơi một lúc.

Cảnh trong những giấc mơ ngắn ngủi mơ hồ đều là gương mặt và bóng hình của Uông Triết.

Hình như điều hòa trong phòng bật cao quá, vừa bí vừa nóng, hắn mơ mơ màng màng lần điều khiển giảm nhiệt độ, thậm chí còn muốn mở chế độ làm lạnh giữa mùa đông nhưng vẫn bị nóng mà tỉnh giấc, đành dụi mắt ngồi dậy.

Hắn mở điện thoại, việc đầu tiên là xem giờ. Hiện tại là ba giờ chiều, hắn lại nhìn bảy cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Tất cả đều là của Uông Triết.

Hắn để điện thoại ở chế độ im lặng, trước khi ngủ còn tắt cả rung, thành ra không để ý.

Tưởng Thiếu Diễm đọc tin nhắn trước.

Đàn anh ơi em sai rồi, em không nên nói dối, em xin lỗi, anh quay về được không?

Anh ở nhà anh em sao? Em có thể đến gặp anh không? Cho em địa chỉ với.

Em không muốn để anh đi, anh quay về được không, xin anh mà đàn anh...

Anh muốn phạt em thế nào cũng được, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin anh quay về được không, quay về bên cạnh em được không anh?

...

Ngón tay Tưởng Thiếu Diễm lướt trên màn hình đọc từng tin một, về cơ bản đều là Uông Triết xin hắn quay về, hắn càng đọc càng cảm thấy bất thường, giọng điệu và nội dung tin nhắn của cậu sao cứ như hắn muốn vứt bỏ cậu vậy?

Rõ ràng hắn mới là người lo lắng bị vứt bỏ mà.

Có vẻ điều hòa hỏng thật rồi, nhiệt độ cảm nhận được không giảm mà còn tăng, Tưởng Thiếu Diễm kéo cổ áo, nhẫn nại đọc đến hai tin nhắn cuối:

Đàn anh ơi anh đang xem điện thoại phải không? Nếu anh thật sự không muốn để ý em cũng nói cho em một tiếng được không, không thì em... cứ cho rằng mình vẫn còn hy vọng.

Tin nhắn cuối cùng hiển thị gửi từ nửa tiếng trước, chỉ vỏn vẹn vài chữ:

Anh thật sự không cần em nữa sao

Vớ vẩn gì đây trời? Sao cậu còn tủi thân thế?

Trong lòng Tưởng Thiếu Diễm có một ngọn lửa đang thiêu đốt, vừa khô nóng vừa tức giận, đứng dậy đẩy cửa phòng lao ra ngoài.

Hạ Ngạn đang xem tivi ở phòng khách giật nảy mình: "Sao đấy?"

"Em về trước đây anh." Tưởng Thiếu Diễm mặc áo khoác nhanh như bay.

"Vội gì chứ, chờ chút anh đưa em về, đúng lúc quên đồ ở nhà A Triết."

Nghĩ bụng đúng là đi xe nhanh hơn, Tưởng Thiếu Diễm bèn nói: "Vậy làm phiền anh."

Hạ Ngạn tắt tivi cầm áo khoác: "Không sao. À, vừa nãy Uông Triết gọi điện hỏi địa chỉ nhà anh, anh tưởng nó muốn sang mà chờ mãi không thấy."

Tưởng Thiếu Diễm khựng lại: "Em ấy còn nói gì không?"

"Không nói gì, chỉ hỏi anh em có ở đây không, anh bảo em hơi mệt nằm nghỉ trong phòng, chắc đang nghịch điện thoại, nó im lặng lâu lắm rồi cúp máy, lạ lùng."

Tưởng Thiếu Diễm cau mày, dường như đã nhận ra gì đó nhưng lại không chắc chắn. Bây giờ không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, vẫn nên đi về hỏi thẳng cún ngốc cho rõ ràng thì hơn.

Hạ Ngạn lái xe rất vững, đường trơn và thời tiết xấu mà chỉ mất nửa tiếng đã đến nhà Uông Triết. Tưởng Thiếu Diễm có chìa khóa dự phòng, xuống xe toan mở cổng thì chân lâng lâng như giẫm lên bông, lảo đảo xụi lơ.

Khi nãy hắn sốt ruột không để ý, lúc này mới nhận ra luồng nhiệt phân tán trong cơ thể như hơi thở phì phò cáu kỉnh của con dã thú đang lặng lẽ tụ lại trong máu, chờ đợi một giới hạn sẽ xồ ra.

Thế này thì dù hắn chậm chạp đến mấy cũng ý thức được kỳ phát tình cuối cùng vẫn tới sớm, diễn ra trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro