Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hắn vẫn có thể giữ bình tĩnh, lấy lại tinh thần đứng ngay ngắn. Hạ Ngạn xuống xe xách túi đi sang, thấy hắn không nhúc nhích bèn thắc mắc: "Sao không vào?"

Nhưng anh vừa lại gần đã ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng trong không khí.

"Ôi đệt! Mau vào đi, em dâu à em đừng hại anh!" Alpha Hạ Ngạn độc thân nhiều năm luống cuống tay chân, không biết nên đỡ hắn hay không nên đỡ hắn.

Tưởng Thiếu Diễm nhận cái túi, hít sâu mấy hơi: "Em không sao, đi thôi."

Hắn tra chìa vào ổ, tiếng động lập tức làm người trong nhà chú ý.

"Đàn anh!" Uông Triết gần như lao vọt ra, dép cũng không buồn xỏ, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Thiếu Diễm đi cùng Hạ Ngạn thì lại chôn chân tại chỗ.

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng đi vào, đang định nói mấy lời hung dữ thì lưng bỗng nhiên bị đẩy, bất ngờ nhào vào lòng Uông Triết, rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.

"Không cần cảm ơn anh, hai đứa mau lẹ lên, nói gì thì nói nhanh, anh không chịu được mùi này rồi, bái bai!" Đầu sỏ Hạ Ngạn lấy đồ của mình ở lối vào xong bèn vội vã chuồn thẳng.

Cửa đóng đánh rầm, trong nhà trở về yên tĩnh.

Uông Triết siết tay dằn cơn xúc động theo bản năng, mùi hương ở riêng omega vờn quanh chóp mũi, thuần khiết mà đầy cám dỗ.

Cơ thể người trong lòng không có mùi của người khác.

"Em tưởng em mất anh rồi..." Giọng cậu run run: "Anh vẫn cần em phải không? Em vẫn là alpha của anh đúng không..."

Đáng lẽ Tưởng Thiếu Diễm muốn dạy dỗ cậu, nhưng thấy mắt cậu đỏ hoe, đôi mắt màu xanh nâu ảm đạm không ánh sáng lờ mờ toát ra sự ao ước thì lại không nỡ lòng.

"Anh nói em không phải bao giờ?"

Uông Triết nghẹn ngào: "Nhưng em chỉ là vật thay thế tạm thời của anh, em tưởng anh tìm được người tốt hơn nên không cần em nữa...."

Tưởng Thiếu Diễm cau chặt mày: "Nói linh ta linh tinh, vật thay thế là cái gì, em thay thế ai?"

"Lẽ nào không phải sao..." Uông Triết khịt mũi: "Anh thích Trâu Nhuệ nhưng anh ta ép buộc anh, cho nên anh đá anh ta rồi giận dỗi hẹn hò với em, em biết hết..."

"Nhưng em thật tình không từ chối được anh, còn nghĩ rất trơ tráo rằng chỉ cần trước kỳ phát tình anh không gặp được ai khác mà anh thích, có lẽ sẽ ở bên em cả đời... Đúng là hèn hạ và ích kỷ đều gặp quả báo, anh em thật sự xuất sắc hơn em, anh thích anh ấy cũng rất bình thường..."

Bây giờ Tưởng Thiếu Diễm có không tinh tế đến mấy cũng hiểu mấu chốt nằm ở đâu, thật sự tức cười: "Em biết quái gì! Anh thích Trâu Nhuệ? Anh thích anh em? Vậy anh còn về tìm em làm gì? Em ngốc chết đi được!"

Uông Triết rưng rưng: "Em ngốc thật mà, em chỉ biết anh nói gì thì là như thế, anh từng nói thích Trâu Nhuệ, cũng từng nói thích anh em, anh gọi hai người đấy là anh rồi nghe lời họ, có thể vì họ mà làm việc không muốn làm, ăn món không muốn ăn..."

"Nhưng anh chỉ gọi em là cún ngốc, nói em phiền phức y như chó... Ngoài việc bám theo anh nịnh nọt lấy lòng em còn có thể làm sao? Em chỉ muốn anh nhìn thấy ưu điểm của em, thích em nhiều hơn một chút thôi..."

Ánh mắt cậu như bệnh nhân bị bác sĩ tuyên bố vô phương cứu chữa, vừa tuyệt vọng vừa bất lực.

"Nhưng anh chưa bao giờ nói thích em."

Uông Triết lau mắt: "Lúc nghe anh nói em là alpha của anh và được anh hôn, em thật sự rất vui, tưởng rằng đã giống lời anh nói, kiểu gì cũng có một ngày ưu điểm của em được nhìn thấy, về sau mới nhận ra không phải như vậy..."

"Em không có ý trách anh, tại em tự cho là đúng mới luôn làm anh phiền, bị anh ghét, người vô dụng như em sao có thể được anh thích..."

Mắt cậu đỏ hoe như thỏ, cố gắng nở nụ cười: "Nhưng anh vẫn quay lại gặp em, em vui lắm."

Sắp chảy nước mắt còn nói vui.

Tưởng Thiếu Diễm đau quặn thắt tim gan.

"Anh..." Hắn cũng không biết phải giải thích từ đâu, bực bội vô cùng, trong người lại như có một ngọn lửa đang cháy nóng ran khó nhịn: "Lên tầng với anh!"

Trước nay hắn luôn thuộc phái hành động, túm phắt cổ áo Uông Triết lôi lên tầng, không quên cầm chắc cái túi trong tay. Cơn nóng phát tình làm hắn mất nhiều sức, nhưng Uông Triết vẫn ngoan ngoãn mặc hắn túm, ôm hờ người hắn tránh cho hắn ngã.

Khi lên đến phòng Tưởng Thiếu Diễm đã đổ đầy đầu mồ hôi, trên người cũng nhớp nháp, hắn dứt khoát cởi phăng áo khoác dày nặng, pheromone bị che bên trong lập tức tuôn ra choán khắp căn phòng.

Uông Triết thở hổn hển bắt lấy bàn tay vẫn muốn cởi áo len của hắn: "Không được... Em không nhịn được mất."

Thế là tốt nhất.

Tưởng Thiếu Diễm giãy khỏi tay cậu đặng cởi áo len, trên người chỉ còn độc sơ mi mỏng manh, vài nhúm tóc vểnh lên do tĩnh điện, gò má ửng hồng, không hề lạnh lùng đượm vẻ công kích như bình thường.

Uông Triết gần như không dám nhìn hắn, nhưng Tưởng Thiếu Diễm lại dán mắt vào cậu áp sát từng bước một, đến tận khi dồn cậu đến giường và đẩy xuống.

Hắn giạng chân cưỡi lên người Uông Triết, chống tay trên lồng ngực rắn chắc không ngừng nhấp nhô, nhìn xuống cậu bằng ánh mắt sáng quắc.

"Anh thích em."

Hắn nhất định phải nhấn mạnh rõ điều này.

"Chỉ cần em kêu anh nói thì anh nói bao nhiêu lần cũng được, anh thích em, rất thích em. Biết vì sao Trâu Nhuệ cưỡng ép anh không? Bởi vì vũ hội hôm đó nó đòi đánh dấu anh nhưng anh từ chối. Anh bảo nó anh chỉ muốn được em đánh dấu thôi, được Uông Triết đánh dấu, nó mới sôi máu muốn cưỡng ép đánh dấu anh."

Uông Triết khó tin trợn mắt.

"Anh luôn nghiêm túc, gọi em là cún ngốc tại vì cảm thấy em rất giống con Golden Retriever nhà anh, anh toàn gọi nói như thế, trong đám thú cưng nhà anh anh thích nó nhất, anh không ghét em, để em hiểu lầm anh xin lỗi, sau này em muốn anh gọi em thế nào anh sẽ gọi thế đấy."

Tưởng Thiếu Diễm nóng đến mức lại phải kéo cổ áo, hở ra xương quai xanh thẳng tắp: "Nhưng em nói anh thích anh em là vấn đề ở em, anh ấy là người nhà em, anh muốn thể hiện tốt một chút là sai sao? Muốn bạn trai anh cảm thấy anh rất hiểu chuyện là sai sao?"

Uông Triết ngơ ngác nhìn hắn, lời lẽ rúng động của hắn và pheromone ngày càng đậm khiến tư duy cậu chậm chạp: "Không sai..."

"Quên nói thích em là sơ suất của anh, nhưng anh cũng tỏ tình với em không ít lần mà? Em đi hỏi thăm thử xem có bao nhiêu alpha mới chạm vào anh một tí đã bị anh đánh tơi bời. Nhưng anh chủ động hôn em, chủ động tuốt cho em, còn xin em đánh dấu anh, như thế em không nhìn ra anh thích em? Mù à? Anh cần vật thay thế anh không biết tìm người mạnh hơn hay sao mà tìm em làm gì? Ông đây vừa ý chút pheromone yếu xìu của em chắc? Mẹ nó ông đây vừa ý con người em đấy."

Câu cuối Tưởng Thiếu Diễm gần như rống lên.

Khí thế hung dữ của hắn làm đầu óc Uông Triết ngây ngốc, lúc lâu sau mới tìm lại được khả năng suy nghĩ: "Anh thích em..."

Tưởng Thiếu Diễm vẫn tức lắm: "Đây là câu đầu tiên anh nói, em vừa mới phản ứng kịp à? Những lời phía sau anh nói em nghe thấy chưa?"

"Nghe rồi... Nhưng mà em..."

"Không nhưng nhị gì hết." Sự kiên nhẫn của Tưởng Thiếu Diễm sắp tới cực hạn: "Anh cũng không có người khác, chỉ có em, chỉ mình em, hiểu chưa? Ông đây chỉ thích em, thích Uông Triết, chỉ muốn Uông Triết làm alpha của anh, chỉ muốn Uông Triết ôm anh hôn anh làm anh, không cần ai khác cả, hiểu chưa?"

Cuối cùng Uông Triết cũng hoàn hồn, vội vã gật đầu: "Hiểu..." Nhưng mặt cậu vẫn đầy vẻ khó tin.

Tưởng Thiếu Diễm bèn lần cái túi mình mang lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rất đẹp, còn túi thì vứt đi.

Hắn mở hộp, bên trong là cặp nhẫn bạch kim kiểu nam đơn giản mà đặc biệt.

"Đừng quý cái bút hỏng kia nữa, anh cho em cái khác. Nhẫn này hôm bữa anh nhờ anh em dẫn đi chọn, anh không hiểu mấy thứ này lắm, cũng không có bao nhiêu tiền, tạm thời chưa mua được cái đắt, dùng tạm trước đã."

Tưởng Thiếu Diễm kéo tay trái của Uông Triết đeo chiếc nhẫn to hơn vào ngón giữa: "Tranh thủ lúc em ngủ đo tay em, thế mà vừa khít."

Hắn lại lấy một chiếc khác đưa cho cậu.

"Đeo cho anh."

Uông Triết như bị đứng hình, tròng mắt cũng không chuyển động, sững sờ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu bạc trên ngón tay mình.

Nhưng Tưởng Thiếu Diễm không đợi được lâu, hắn có thể nhịn cơn nóng phát tình để giữ bình tĩnh đến bây giờ đã vượt xa khả năng chịu đựng của omega bình thường, tiếp tục kéo dài e rằng sẽ tổn thương thân thể.

"Đeo cho anh thì anh là của em rồi." Hắn thò tay kia vào áo sơ mi của Uông Triết, sờ dọc cơ bụng săn chắc lên đến ngực, nơi ấy nhịp tim đập dồn, nóng bỏng làm lòng bàn tay hắn ngứa ngáy.

Hoá ra người bị cơn nóng phát tình giày vò không chỉ có hắn.

Tưởng Thiếu Diễm cười vô lại:

"Nhanh lên, còn muốn làm anh không?"

Con ngươi của Uông Triết co lại, bất ngờ trở mình đè hắn xuống.

"Đàn anh..." Cậu nắm lấy bàn tay Tưởng Thiếu Diễm cũng đang run, cúi đầu hôn nhẹ đầu ngón tay một cách thành kính và trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào vị trí tương tự, sau đó đan hai tay vào nhau đặt lên trái tim đập điên cuồng của mình.

"Trong tim em..." Màu mắt cậu tối đi.

"Anh luôn là của em."

Uỳnh! Trong phút chốc màng nhĩ Tưởng Thiếu Diễm nổ ầm ầm, luồng nhiệt ngầm cuộn trào mãnh liệt vốn dĩ chặn trong cơ thể vì câu nói ấy mà nháy mắt bùng lên như núi lửa, nham thạch nóng cháy bao bọc pheromone đi theo máu chảy khắp toàn thân, nóng đến mức người hắn xụi lơ, tay chân mềm oặt.

Con dã thú trong cơ thể cuối cùng cũng thức tỉnh rốt ráo trước tiếng nổ lớn, gầm rú đòi hỏi pheromone alpha để sống, lấp đầy cơn đói khát bao lâu nay.

"Còn thiếu một chút... Biến anh hoàn toàn trở thành của em đi." Hắn ôm cổ alpha của mình, vô thức muốn khăng khít hơn: "Biết nên làm thế nào chứ?"

Uông Triết đỏ mặt gật đầu, vành mắt cũng đỏ hơn nhưng là vì pheromone kích thích.

Đây mới là cún ngốc hắn quen thuộc.

Tưởng Thiếu Diễm nhẹ nhàng cởi từng khuy áo sơ mi của mình kéo sang hai bên, phơi bày da thịt trắng bóc là đặc điểm duy nhất giống omega trên cơ thể hắn, làn da sáng như bạch ngọc dưới ánh đèn.

"Em từng nói có thể thoả mãn anh, đừng làm anh thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro