Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết buổi sáng ngày thứ hai, Tưởng Thiếu Diễm ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp như thường lệ.

Vua hóng hớt của cánh alpha Liễu Hàm lập tức sáp lại: "Để anh xem cổ cưng có vết tình yêu không nào... Đệt, sao không có gì?"

Tưởng Thiếu Diễm đập bay cái tay biến thái của thằng bạn: "Cút, coi chừng tao tố cáo với nóc nhà mày là mày quấy rối tình dục."

Liễu Hàm: "Hô hô hô, tao với Hiểu Hiểu nhà tao không hề coi mày là omega."

La Vĩnh Hằng và Hứa Thiến cũng xúm lại. Hai đứa này là beta, không nhạy cảm với mùi pheromone nhưng cũng nhận ra trên người Tưởng Thiếu Diễm hoàn toàn không có mùi alpha.

"Sao bảo cậu alpha đó dọn vào phòng mày từ hôm kia cơ mà? Không xảy ra chuyện gì thì thôi, sao mà tí ti mùi cũng không dính vậy?" Hứa Thiến hỏi.

Tưởng Thiếu Diễm đột nhiên bật cười: "Hình như bọn mày rất mong chờ có gì xảy ra?"

Ba đứa bị nụ cười sởn tóc gáy của hắn doạ hết hồn, đúng lúc chuông vào tiết reo bèn vội vàng về chỗ mình.

Tưởng Thiếu Diễm chống đầu nghe giảng, cơn buồn ngủ lại ngấp nghé trỗi dậy, phải ném viên kẹo bạc hà vào miệng mới tỉnh táo hơn chút, mắt nhìn chằm chằm màn hình chiếu của giảng viên nhưng đầu óc lại bắt đầu nghĩ miên man chuyện khác.

Uông Triết nói pheromone của cậu ta gần như không mùi quả tình không phải khiêm tốn, sống cùng nhau hai ngày, Tưởng Thiếu Diễm không hề ngửi thấy pheromone của cậu ta.

Theo lý mà nói tuổi này dễ xúc động, dù cố sức kìm nén thì alpha và omega giới tính nam ít nhiều gì cũng sẽ giải phóng một ít vào buổi sáng, Tưởng Thiếu Diễm dùng thuốc ức chế mới không có mùi, lẽ nào Uông Triết cũng dùng?

Không, hẳn là không phải.

Mặc dù trên thị trường có đủ loại thuốc ức chế dành riêng cho alpha, song thông thường chỉ alpha mắc bệnh về tinh thần hoặc chức năng cơ thể rối loạn mới sử dụng, phòng ngừa họ phóng pheromone bừa bãi. Một số alpha theo chủ nghĩa độc thân cũng dùng một loại thuốc ức chế mà chỉ cần không kết hợp với omega thì sẽ có hiệu quả suốt đời. Bình thường alpha khoẻ mạnh có thể tự do kiểm soát giải phóng và thu lại pheromone, cũng không như omega có kỳ phát tình cố định, cơ bản không cần dùng thuốc ức chế.

Vậy nên có lẽ Uông Triết bẩm sinh mang pheromone nhạt.

Có thể nói là cực kỳ thảm.

Pheromone alpha giống như đuôi của công đực, càng đẹp càng to thì càng có thể thu hút bạn đời, không con công cái nào muốn giao phối với công đực có lông đuôi trụi lủi, A và O cũng như vậy.

Nói hơi tục thì pheromone alpha mạnh hay yếu trực tiếp quyết định omega ở trên giường có sướng hay không, có thể có cảm giác an toàn và thoả mãn hay không, có khuất phục từ thể xác tới tâm hồn hay không.

Tưởng Thiếu Diễm biết pheromone của mình thuộc loại mạnh, cho nên bất kể ra sao, dù hắn thích Uông Triết thì cũng không thể nào đến với cậu. Bởi vì nếu không được pheromone ngang bằng hoặc mạnh hơn trung hoà, hắn vẫn sẽ bị kỳ phát tình hành hạ, chịu đủ đau đớn.

Alpha như Uông Triết có lẽ chỉ có thể sống với một beta.

Tưởng Thiếu Diễm buồn bực cào tóc. Hắn lo nhiều làm gì, dù sao chỉ cần cậu ta không ngốc nghếch bám riết mình là được.

Tuy nhiên Uông Triết thật sự là một tên ngốc.

Tiết thể dục buổi chiều, Tưởng Thiếu Diễm vào sân, toan tìm một trụ bóng rổ tập tay thì trông thấy một tốp sinh viên đang đứng cạnh đường chạy, trong đó có cậu bạn cao lênh khênh rất bắt mắt, không phải bạn cùng phòng mới của hắn hay sao.

Nắng chiều có phần gay gắt, Tưởng Thiếu Diễm nheo mắt, thản nhiên quan sát Uông Triết đứng cách không xa.

Dưới nắng mặt trời, tóc cậu ánh màu nâu đậm mà không phải đen như người châu Á, lúc không cười đứng ở đấy còn rất khí thế.

Liễu Hàm đến cạnh Tưởng Thiếu Diễm, thấy hắn bước chậm lại bèn nhìn theo tầm mắt hắn...

"Tao đang bảo không biết mày nhìn gì, hoá ra là có trai đẹp."

Liễu Hàm cũng để ý Uông Triết đầu tiên, nhìn vóc người chắc là một alpha, tức thì hăng hái hẳn: "Mày thích à? Anh giúp mày hỏi thăm nhé?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Bạn cùng phòng của tao."

Liễu Hàm: "!?"

Tưởng Thiếu Diễm thu tầm mắt lại đi về phía trụ bóng rổ, Liễu Hàm đuổi theo, ngạc nhiên nói: "Bé Diễm của tao ơi, người như thế mày cũng không vừa mắt? Vậy mày muốn tìm người thế nào nữa?"

Tưởng Thiếu Diễm lập tức lườm thằng bạn toé khói: "Mày gọi lần nữa thử xem?"

Liễu Hàm cuống quýt rút lại cái tên thân mật này, song vẫn không nén nổi tò mò: "Nói thật, tao cảm thấy cậu em này rất được, không cân nhắc à?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Quá yếu, loại."

Liễu Hàm: "..."

Alpha có thể khiến Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy mạnh chắc cả trường chỉ có hơn chục người, hơn nữa về cơ bản đều đã có người thương.

"Mày muốn thắt cổ trên cái cây Trâu Nhuệ thật hả? Nó cũng tốt lắm đâu." Liễu Hàm không mấy thích Trâu Nhuệ, luôn cảm thấy tên đó không phải người đáng gửi gắm cả đời.

"Cậu ta rất tốt." Tưởng Thiếu Diễm hờ hững nói.

Rất tốt là đủ rồi, trên đời này lấy đâu ra nhiều đối tượng hoàn hảo, bản thân hắn cũng đầy thói xấu, không có tư cách đòi hỏi người khác không có khuyết điểm.

Liễu Hàm chẹp miệng, tưởng Tưởng Thiếu Diễm thích Trâu Nhuệ nên mới bảo vệ anh ta.

Đến trụ bóng rổ, Tưởng Thiếu Diễm xắn tay áo lên vai lộ ra cánh tay trắng bóc, dưới ánh nắng trông rất chói mắt.

Omega trời sinh da trắng trẻo non mềm, không dễ bắt nắng, đen đi cũng nhanh chóng trắng lại. Tưởng Thiếu Diễm luôn muốn phơi da thành màu lúa mạch khoẻ mạnh, đáng tiếc gen không cho phép. May mà hắn có thể tập cơ bắp, tuy không đô như alpha nhưng cũng cường tráng hơn omega hay thậm chí là beta.

Hắn cầm quả bóng rổ đập mấy phát tại chỗ, đang định ném rổ làm nóng người thì liếc thấy có người ở đối diện đang ra sức vẫy tay.

Uông Triết: "Đàn anh ơi! Đàn anh!"

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Con cún to xác nào đó vừa gọi vừa chạy chậm trên đường chạy sang đây.

"Đàn anh! Tình cờ quá!"

Tình cờ khỉ gì, cùng một khoa, tiết thể dục đương nhiên trùng nhau.

Tưởng Thiếu Diễm oán thầm trong lòng, song nể tình Uông Triết thầu hết việc vệ sinh phòng, hắn dằn tính nết trả lời:

"Ờ."

Liễu Hàm hóng hớt bên cạnh: "... Đồ ế từ trong trứng."

Tưởng Thiếu Diễm: "?"

Uông Triết không để bụng, cười khoe răng trắng: "Lát nữa bọn em kiểm tra sức bền, chạy 1500m, đàn anh có muốn xem không?"

Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu: "Không xem, chạy có gì mà xem."

Liễu Hàm thật sự không thể nhìn tiếp, nói leo: "Chào đàn em, anh là bạn của cậu ấy, anh tên Liễu Hàm, em thì sao?"

Uông Triết hơi xấu hổ khi ở trước người lạ, giọng cũng nhỏ đi: "Em là Uông Triết."

Lúc này Liễu Hàm đã hiểu vì sao Tưởng Thiếu Diễm không thích Uông Triết, mặc dù ngoại hình của cậu rất đẹp, nhưng tính cách không lạnh không nóng hoàn toàn không phải gu của Tưởng Thiếu Diễm.

Có vẻ Uông Triết vẫn ôm hy vọng, hỏi lại lần nữa: "Không xem thật ạ? Em, em chạy nhanh lắm..."

Tưởng Thiếu Diễm thấy hơi phiền: "Không rảnh, tôi phải chơi bóng rổ."

Uông Triết gật đầu, cười nhẹ bẫng: "Vâng, đàn anh cố lên, em chạy xong sẽ qua xem anh." Cậu nói rồi lại vẫy tay chạy như bay về hàng lớp mình.

Bạn học xung quanh chứng kiến hết cuộc đối thoại giữa hai người, chẳng mấy khi có alpha xa lạ nói chuyện với Tưởng Thiếu Diễm mà không bị đánh, mấy cậu con trai cùng chơi bóng khác xúm lại tò mò hỏi:

"Anh Diễm, ai đấy?"

"Bạn cùng phòng mới, cậu ấy thích tôi, tôi không thích." Tưởng Thiếu Diễm tóm tắt lời ít ý nhiều.

Quần chúng đồng loạt cạn lời, không hề có cơ hội lôi kéo hóng hớt.

Liễu Hàm thương cho Uông Triết: "Người ta nhiệt tình như thế, tốt xấu gì cũng đi xem tí chứ."

Tưởng Thiếu Diễm ưỡn người về sau duỗi tay ném bóng, cú ném ba điểm, trúng phóc.

"Cậu ta tự nguyện, liên quan gì đến tao, mày muốn xem thì đi mà xem."

Nói đến nước này, Liễu Hàm cũng biết Tưởng Thiếu Diễm thật sự không thích alpha đó chút nào, đành phải hậm hực coi như không có gì, gia nhập nhóm người chơi bóng rổ. Nhưng trong trận và lúc nghỉ giữa hiệp, Liễu Hàm vẫn ngó chỗ đường chạy một chốc.

Kiểm tra sức bền bốn người một nhóm, số Uông Triết không may lắm, rề rà mãi chưa đến lượt, chốc chốc cậu lại nhìn sân bóng rổ, điệu bộ vừa lo lắng vừa mong đợi. Khi cuối cùng cũng đến lượt cậu chạy, Tưởng Thiếu Diễm vẫn không nhìn chỗ cậu lấy một lần.

Liễu Hàm thấy thầy thể dục hô bắt đầu, Uông Triết vọt đi như tên rời cung. Quả thật hắn chạy rất nhanh, áo phông rộng và quần dài thể thao bị gió thổi dính sát vào người khi đang chạy băng băng, mỗi cái sải chân vung tay đều toát ra sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể.

Đến vòng cuối Uông Triết đã bỏ xa đối thủ, cậu lại ngoái đầu nhìn hướng Tưởng Thiếu Diễm, thấy hắn vẫn không nhìn mình thì không kìm được mất mát, chạy chậm lại nhưng sau cùng vẫn là người đầu tiên cán đích.

Cùng là alpha, theo bản năng Liễu Hàm cảm thấy, cậu alpha trẻ tuổi này khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro