Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Uông Triết chạy xong cũng suýt soát giờ hết tiết, nhưng cậu vẫn hào hứng chạy sang sân bóng, bắt kịp Tưởng Thiếu Diễm ném quả cuối cùng vào rổ.

"Hay! Đàn anh ném chuẩn quá ạ!" Cậu đứng cạnh sân vỗ tay tâng bốc.

Tưởng Thiếu Diễm: "... Câm mồm."

Ai đó mau bứng thằng nhóc này đi được không.

Chuông hết tiết reo, mấy lớp học tiết sau kéo vào sân bóng làm sân bóng vốn ồn ào trở nên ầm ĩ hơn. Tưởng Thiếu Diễm nhìn có vẻ rất giỏi gây sự nhưng thật ra không thích môi trường đông đúc nhốn nháo, lập tức chuẩn bị bỏ đi.

Phiền phức hơn là còn một thằng nhóc lải nhải không ngừng bên tai hắn.

Uông Triết: "Đàn anh đàn anh, anh chơi bóng rổ đỉnh quá, anh có thể dạy em không?"

Nếu Tưởng Thiếu Diễm có kiên nhẫn chỉ dạy người khác thì đã không là "anh Diễm" đáng sợ ở Đại học T như bây giờ.

Hắn nhịn hoài nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Cậu có thôi đi không?"

Uông Triết chưa kịp nói gì, bỗng nhiên liếc thấy một quả bóng lao thẳng mặt tiền của mình, cậu phản ứng nhanh nhẹn giơ tay cản, mặt không bị thương nhưng cẳng tay bị đập đỏ bừng.

"Xin lỗi nhé, trượt tay."

Trâu Nhuệ - người vừa vào sân bóng - đủng đỉnh lại gần, khóe môi dằn nụ cười cố ý: "Thiếu Diễm xinh trai quá, không cẩn thận nhìn mà thất thần."

Anh ta nói rồi khoác vai Tưởng Thiếu Diễm một cách rất tự nhiên.

Tưởng Thiếu Diễm nghiêng đầu nhìn cánh tay trên vai mình, sau đó lại nhìn khóe môi khẽ giương lên của Trâu Nhuệ, nhíu mày.

Dường như đây là hành động to gan trắng trợn nhất của Trâu Nhuệ từ khi họ quen nhau đến giờ, giống như đang tuyên bố chủ quyền, lẽ ra hắn nên cảm thấy vui vẻ nhưng lại không.

Trâu Nhuệ cố tình thả một ít pheromone.

Không khí giữa hè oi bức thoảng mùi alpha mạnh mẽ, theo kèm là nhiệt độ cơ thể của Trâu Nhuệ thẩm thấu dưới da, làm người hắn vô thức nóng nảy, ráng hồng vương đôi má.

Nhưng lòng hắn lại nguội lạnh.

Dù Trâu Nhuệ cố tình làm vậy vì ghen đi chăng nữa, Tưởng Thiếu Diễm cũng không thích cách sử dụng pheromone khiến alpha khác rút lui và bắt omega phục tùng này.

Vừa ngạo mạn vừa ngu xuẩn.

Trâu Nhuệ quan sát alpha xa lạ trước mặt một chốc, đoạn hỏi: "Thiếu Diễm, cậu này là?"

Tưởng Thiếu Diễm nhìn Uông Triết đang ngây người: "Bạn cùng phòng mới của tôi."

Thật ra Uông Triết còn cao hơn Trâu Nhuệ một hai xăng ti mét, nhưng về mặt khí thế hoàn toàn bị áp đảo, huống chi cậu không hề có pheromone để chọi lại.

Trâu Nhuệ cũng nhận ra alpha trước mặt tuy cao lớn nhưng không có sức uy hiếp, vì thế cười nói: "Vậy à, tôi còn tưởng lại là alpha quấy rầy Thiếu Diễm đấy. Cậu ở ký túc đừng bắt nạt Thiếu Diễm của bọn tôi nhé."

"Ai bắt nạt được tôi?" Tưởng Thiếu Diễm khinh thường.

Trâu Nhuệ nhéo mặt cậu khá là cưng chiều: "Vâng vâng, cậu giỏi nhất."

Đến tận khi Trâu Nhuệ đi rồi và họ đã ra khỏi sân bóng, Uông Triết vẫn ngây ngẩn chưa hoàn hồn.

Tưởng Thiếu Diễm: "Ê, theo tôi về phòng."

Uông Triết lẳng lặng theo sau hắn, khi vào tòa nhà ký túc xá thì thình lình cất tiếng hỏi:

"Đàn anh, anh kia cố ý sao?"

Tưởng Thiếu Diễm thuận miệng đáp: "Chắc vậy."

Uông Triết lại không nói gì.

Vào trong phòng, Tưởng Thiếu Diễm mở tủ của mình, bê ra hộp thuốc hay dùng và lấy một tuýp thuốc mỡ, đi đến ngồi xuống trước mặt Uông Triết đang cụp đầu trên ghế: "Đưa tay đây."

Uông Triết ngoan ngoãn chìa tay: "Cảm ơn đàn anh."

Tưởng Thiếu Diễm kéo tay Uông Triết, trông thấy chỗ vừa đỏ lên đã bầm tím. Trâu Nhuệ sức khỏe, cái đập này đoán chừng dùng hết sức, dù sao Uông Triết cũng vì hắn mới bị thương, hắn chỉ có thể làm gì đó cho cậu.

"Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cậu, cậu ta... hơi xốc nổi."

Uông Triết mỉm cười: "Không sao, da em dày, hơn nữa đàn anh tự tay bôi thuốc cho em, em vui còn chẳng kịp."

Động tác của Tưởng Thiếu Diễm khựng lại.

Alpha này không khỏi lạc quan quá nhỉ.

"Cậu không giận sao? Chuyện cậu ta cố tình đập trúng cậu." Hắn hỏi.

Uông Triết lại cười, chỉ là không thật lắm: "Anh ấy đập em cũng rất bình thường... Em không biết đàn anh đã có bạn trai, đã vậy còn tỏ tình với anh rồi đeo bám anh, gây rắc rối cho hai người, em xin lỗi..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm.

Tưởng Thiếu Diễm xoa mái tóc rối tung của cậu: "Không có gì phải xin lỗi, tôi vẫn chưa thành đôi với cậu ta."

Uông Triết nghe vậy bèn ngẩng phắt đầu, mắt lấp lánh như ngọc lục bảo, tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

"Nhưng cậu thật sự từ bỏ việc thích tôi là tốt, tôi nói rồi, hai ta không hợp nhau." Tưởng Thiếu Diễm bổ sung thêm, không muốn cậu ta mong đợi quá.

Uông Triết nghiêm mặt: "Việc này em không làm được, đàn anh không có người yêu thì em sẽ một lòng theo đuổi anh, đàn anh có người yêu thì em âm thầm chúc phúc anh, trước khi lên đại học em đã nghĩ kỹ những điều này, em sẽ không thay đổi."

Tưởng Thiếu Diễm phát hiện hầu hết thời gian tính tình Uông Triết đều rất mềm mỏng, nhưng hễ dính đến việc này là cực kỳ cố chấp.

"Được, cậu thích thế nào thì tùy, nhưng đừng trách tôi không nói với cậu, bất kể cậu tích cực ra sao, có thể tôi sẽ không bao giờ đáp lại cậu, đến lúc đấy đừng tỏ vẻ tủi thân với tôi, tôi không sập bẫy đâu."

Hắn nói thẳng, hơi tàn nhẫn nhưng để cậu nhận rõ thực tế một chút, bớt phiền toái sau này.

Uông Triết lại rất bình tĩnh như đã đoán được từ lâu: "Vâng, thật ra em cũng không ôm nhiều hy vọng, đàn anh đỉnh như thế, em thật sự không xứng... Nhưng em vẫn muốn phấn đấu."

Cậu cào tóc như thể ngượng lắm.

Tưởng Thiếu Diễm hơi phiền lòng, không biết phiền vì cậu là alpha mà không tự tin hay phiền vì cậu biết rõ không có hy vọng vẫn không chịu từ bỏ.

Hắn lười xoắn xuýt, ném thuốc lên người Uông Triết rồi chỉ tay cậu: "Nhớ bôi thuốc." Sau đó đi vào nhà vệ sinh giội nước.

Hơn mười giờ tối Trâu Nhuệ nhắn tin hỏi Tưởng Thiếu Diễm có đi uống rượu không. Trước đây Tưởng Thiếu Diễm từng đi với anh ta một lần, toàn những người không đâu vào đâu, trai gái tụ tập nhậu nhẹt nói to, ồn ào nhức cả đầu, hắn lập tức trả lời: Nằm rồi, hôm khác đi.

Trâu Nhuệ: Không phải chứ, sớm thế? Chẳng có đứa sinh viên nào ngủ sớm như cậu.

Thật ra Tưởng Thiếu Diễm chỉ nằm lên giường mà thôi, chưa định ngủ ngay, nhưng để đề phòng Trâu Nhuệ bảo hắn ra ngoài, hắn bèn đáp: Hôm nay hơi mệt.

Một lúc lâu Trâu Nhuệ không trả lời, Tưởng Thiếu Diễm tưởng anh ta từ bỏ rồi, ai ngờ chốc lát sau lại gọi điện.

Hắn nghe máy với tâm trạng hơi khó chịu: "Alo."

"Tôi nói này Thiếu Diễm, alpha ở phòng cậu thích cậu à?"

Trâu Nhuệ bất ngờ hỏi chuyện này làm Tưởng Thiếu Diễm im bặt, ngó giường của Uông Triết.

Uông Triết nhạy bén nhận ra tầm mắt hắn, bỏ sách xuống cười với hắn, nói nhỏ sợ làm ồn hắn gọi điện thoại: "Đàn anh, sao thế ạ?"

Tưởng Thiếu Diễm dùng khẩu hình đáp "không sao", sau đó nói với Trâu Nhuệ ở đầu bên kia: "Ừ."

Chỗ Trâu Nhuệ rất ồn, hình như có một nhóm người đang ầm ĩ gì đó, giọng anh ta ngậm ý cười: "Vậy cậu thấy cậu ta thế nào?"

Tưởng Thiếu Diễm: "Không thế nào, không hứng."

Trâu Nhuệ: "Ha ha, tôi biết ngay, cậu ta yếu xìu, cậu thích kẻ mạnh mà đúng không?"

Tưởng Thiếu Diễm cảm thấy phản cảm trước giọng điệu đắc ý của Trâu Nhuệ. Đúng là hắn không hứng thú với Uông Triết, nhưng không phải vì pheromone của cậu nhạt nên không thích cậu, Trâu Nhuệ lại coi pheromone là tiêu chí duy nhất đánh giá alpha có mạnh hay không, cực kỳ thượng đẳng.

Hắn toan phản bác thì Trâu Nhuệ bỗng nói:

"Thế tôi thì sao, cậu thấy tôi thế nào?"

Tưởng Thiếu Diễm: "..."

Trâu Nhuệ rất tự tin: "Cậu thích tôi phải không? Hay là theo tôi đi?"

Nghe thấy câu này, phản ứng đầu tiên của Tưởng Thiếu Diễm không phải vui mừng.

Hắn và Trâu Nhuệ mập mờ gần một năm, cuối cùng cũng nhận được lời mời hẹn hò của alpha mình cảm mến khi kỳ phát tình cận kề, đáng lẽ phải thoải mái mới đúng, nhưng trong phút chốc hắn lại nhớ đến hôm Uông Triết tỏ tình với mình.

Khi đó đôi mắt màu xanh nâu ấy chan chứa nghiêm túc và mong đợi, giọng vừa dè dặt vừa kiên định không gì sánh bằng.

Em thích anh.

Cậu thích tôi.

Chỉ đổi ngôi xưng thôi mà sao lại khác hẳn?

Tưởng Thiếu Diễm không thấy biểu cảm của Trâu Nhuệ hiện giờ, không biết anh ta nói ra câu này bằng vẻ mặt gì, bất giác sa vào tưởng tượng nên nhất thời không lên tiếng.

Trâu Nhuệ không nhận được câu trả lời thì hơi sốt ruột, anh ta vừa thốt ra câu Tưởng Thiếu Diễm thích mình, bạn bè ồn ã bên cạnh đều đang đợi kết quả chứng minh, cái mặt này không thể vứt đi được, vì thế lại hỏi tiếp: "Thiếu Diễm, cậu nói một lời đi, rốt cuộc có thích tôi không?"

Không biết vì sao Tưởng Thiếu Diễm lại vô thức nhìn Uông Triết... Uông Triết vẫn đang nhìn hắn, hình như không rời mắt từ lúc hắn nhận điện thoại. Tầm mắt chạm nhau, Uông Triết ngại ngùng gãi mũi rồi nhìn lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên người hắn, nét cười nơi khóe môi rất ấm áp.

"Có lẽ thích cậu một chút."

Tưởng Thiếu Diễm vừa nhìn Uông Tiết vừa nói với Trâu Nhuệ.

Nụ cười trên mặt Uông Triệt nháy mắt sượng cứng, hiển nhiên đã nhận ra Tưởng Thiếu Diễm đang gọi điện với ai, đang nói về chuyện gì.

Trâu Nhuệ có vẻ rất vui, cười hớn hở: "Vậy thì tốt, gọi anh Nhuệ nghe coi?"

Tưởng Thiếu Diễm thỏa lòng anh ta: "Anh Nhuệ."

Trâu Nhuệ cười càng lúc càng đắc chí vui vẻ, nói vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, cuối cùng không đỡ được người bên cạnh ép rượu bèn cúp máy trước.

Bấy giờ Tưởng Thiếu Diễm mới nhận ra, Trâu Nhuệ vẫn chưa nói thích hắn.

Chẳng hay Uông Triết ở đối diện đã nằm từ bao giờ, quay lưng về phía hắn, chỉ có thể trông thấy một cục to nhô lên dưới chăn, gần như không thấy người, im lặng yên tĩnh lạ thường.

Tưởng Thiếu Diễm tắt đèn phòng, cũng hiếm khi ngủ sớm.

Hắn chẳng tốt bụng an ủi người ta đâu, đã nói rõ từ lâu, đau lòng hay hụt hẫng gì cũng được, dù sao cũng là thằng nhóc kia tự tìm.

Nếu nói cuộc đời luôn phải gặp vài tên cặn bã mới có thể trưởng thành, vậy hắn không ngại làm thằng cặn bã ấy.

*** 

Tác giả có lời muốn nói: 

Bạn Uông: Tủi thân, muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro