Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nói rõ, Trâu Nhuệ trở nên tích cực hơn, trước đây gặp Tưởng Thiếu Diễm chỉ chào hỏi vài câu, bây giờ lại chủ động tới cửa lớp đợi Tưởng Thiếu Diễm hết tiết cùng đi ăn.

"Anh Nhuệ, tôi cảm thấy bọn mình vẫn nên từ từ thôi." Tưởng Thiếu Diễm cau mày, gạt cánh tay Trâu Nhuệ ôm eo mình.

Trâu Nhuệ lại dửng dưng khoác tay lên: "Bọn mình hẹn hò rồi mà? Ôm tí có sao?"

Tưởng Thiếu Diễm thờ ơ: "Tôi chỉ nói tôi có chút thiện cảm với cậu, không nói muốn hẹn hò, tôi vẫn chưa suy nghĩ xong."

"Gì cơ?" Trâu Nhuệ kinh ngạc, đó giờ anh ta đã quen được omega theo đuổi nịnh nọt, lần đầu chủ động tưởng rằng Tưởng Thiếu Diễm dù thế nào cũng nên thấy cảm động, vậy mà Tưởng Thiếu Diễm nói vẫn phải suy nghĩ?

Anh ta khó chịu trong lòng, song thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tưởng Thiếu Diễm kiêu kỳ vô cùng, nếu nói dữ dằn ắt sẽ phản tác dụng, chỉ có thể kìm nén bực bội.

"Được, cậu nói thế nào thì là thế đó, dù sao nhất định tôi cũng sẽ tán đổ cậu."

Tưởng Thiếu Diễm liếc Trâu Nhuệ, anh ta nói rất ngầu nhưng không chứa tinh thần gì có thể làm người ta rung động, đáy lòng hắn chẳng mảy may dao động.

Hầu hết mọi alpha đều cảm thấy tính hắn quá nóng nảy không chế ngự được, thật ra muốn theo đuổi hắn không khó, hắn đã hơi có thiện cảm với Trâu Nhuệ sẵn, chỉ cần anh ta thật lòng thật dạ nói "thích", có lẽ việc này đã xong rồi.

Nhưng lại cứ thiếu mất điểm quan trọng nhất ấy.

Cả hai cùng vào căng tin, trước sự kiên quyết của Tưởng Thiếu Diễm thì Trâu Nhuệ không ôm eo hắn nữa, nhưng chốc chốc lại ghé tai hắn nói chuyện thân mật, tâm trạng muốn khoe khoang rõ mười mươi.

"Cậu tìm chỗ nhé, tôi đi mua cơm cho cậu." Trâu Nhuệ ân cần nói.

Có người chạy vặt cho lại mừng, Tưởng Thiếu Diễm không từ chối, xoay người đi tìm chỗ. Đang giờ ăn cơm, căng tin toàn sinh viên xì xà xì xào, chỗ trống không thừa nhiều. Hắn nhìn một vòng, bắt gặp cái đầu của Liễu Hàm đang vừa ăn vừa nói chuyện với người đối diện, bên cạnh còn hai chỗ trống.

Tưởng Thiếu Diễm sải chân dài đi sang, đang định chào Liễu Hàm thì chợt cảm thấy bóng lưng người đối diện quen quen.

Liễu Hàm cũng nhìn thấy hắn, vẫy tay gọi: "Ê! Thiếu Diễm! Qua đây ngồi!"

Tưởng Thiếu Diễm thoải mái ngồi xuống ghế trống cạnh Liễu Hàm, bấy giờ mới nhận ra người đối diện là Uông Triết.

"Sao tụi bay ăn với nhau?"

Liễu Hàm: "Đúng lúc gặp, tao muốn thân hơn với đàn em, bọn tao kết bạn Wechat rồi."

Uông Triết nhoẻn miệng cười, nói "em chào đàn anh" với Tưởng Thiếu Diễm rồi thôi, yên lặng ăn cơm của mình.

Từ sau cuộc điện thoại tối hôm đó, tinh thần cậu không tốt lắm.

Tưởng Thiếu Diễm tán dóc với Liễu Hàm đôi câu, chốc chốc lại liếc con Golden Retriever to bự đang cắm đầu ăn cơm, không lâu sau Trâu Nhuệ bưng hai suất cơm đi đến.

"Nói chuyện gì đấy? Ô kìa, chẳng phải bạn cùng phòng của cậu đây sao? Lần trước xin lỗi cậu quá, chỗ bị đập trúng còn đau không?" Trâu Nhuệ cười hỏi Uông Triết bên cạnh, giọng điệu có phần châm chọc.

Uông Triết siết chặt tay cầm đũa, trả lời: "Không đau, đàn anh tự mình bôi thuốc cho tôi rồi." Dường như cậu cố tình nhấn mạnh ở hai chữ "tự mình", Tưởng Thiếu Diễm không khỏi thầm buồn cười.

Không ngờ thằng nhóc này nói móc Trâu Nhuệ, can đảm ghê.

Trâu Nhuệ bật cười, không hề coi câu khịa của Uông Triết ra gì, ngoảnh đầu đưa đũa cho Tưởng Thiếu Diễm: "Đây, ăn đi."

Tưởng Thiếu Diễm cầm đũa nhìn khay cơm, ớt chuông xanh xào thịt thái sợi, cà tím om và thịt bò hành tây.

"Tôi không ăn hành tây với ớt chuông xanh."

Trâu Nhuệ ngẩn ra, lập tức cười nói: "Lớn đầu còn kén ăn à, toàn loại rau tốt cho sức khoẻ, ăn nhiều lên."

Tưởng Thiếu Diễm cầm đũa gảy ớt chuông xanh trong khay, vẫn không cho vào miệng. Hắn không thích ăn mấy cái này, ngửi mùi cũng ghét chứ đừng nói ăn. Nhưng dù sao Trâu Nhuệ cũng xếp hàng mua, bảo không ăn thì hơi ngang ngược, trong chốc lát hắn khó mà quyết định có nên cố ăn hay không.

"Đàn anh không thích ăn, sao anh cứ bắt anh ấy ăn? Kén ăn thì sao, hẳn là ai mà chẳng có thứ không thích ăn."

Tưởng Thiếu Diễm ngước mắt, không ngờ Uông Triết cau mày lên lớp Trâu Nhuệ một cách đâu ra đấy.

Trâu Nhuệ nén giận trừng cậu: "Liên quan gì đến cậu?"

Thấy tình hình sắp trở nên rối rắm, Liễu Hàm vội khuyên can: "Đừng cãi nhau, có gì từ từ nói, xung quanh nhiều người mà."

Trước giờ Trâu Nhuệ luôn coi trọng hình tượng bên ngoài tốt đẹp của mình, nghe thế thì không lên tiếng nữa.

"Tôi sẽ không bắt đàn anh làm những gì anh ấy không thích."

Uông Triết nhỏ giọng bổ sung, nhưng Trâu Nhuệ ngồi ngay bên cạnh nghe thấy rõ ràng, tức khắc nổi giận đập đũa, cười lạnh lùng:

"Vậy sao? Đàn anh của cậu ghét nhất cậu bám riết cậu ấy, sao cậu còn không mau cút đi?"

"Đủ chưa?" Tưởng Thiếu Diễm tức nước vỡ bờ: "Tôi tự đi mua suất khác, Uông Triết cậu đừng nói nữa."

Uông Triết ngẩn người, mặt mày tái đi, cúi gằm đầu như chú cún bự bị chủ trách mắng, không nói gì nữa. Trâu Nhuệ bên cạnh cười thả ga phách lối, chỉ bóng lưng Tưởng Thiếu Diễm rời đi:

"Nhìn thấy chưa, cậu ấy không hề đoái hoài đến cậu, cậu ấy chỉ nghe lời tôi!"

Liễu Hàm thật sự không thể nhìn tiếp: "Trâu Nhuệ, mày đừng đắc ý quá, nếu mày đối xử tệ với Thiếu Diễm, chắc chắn nó sẽ đá mày không do dự."

Trâu Nhuệ giễu cợt: "Không phiền mày nhọc lòng."

Đến khi Tưởng Thiếu Diễm quay lại, chỗ ngồi chỉ còn mình Trâu Nhuệ.

"Mọi người đâu?"

"Ăn xong đi trước rồi."

Sau sự việc nhỏ khi nãy, thức ăn trong căng tin gần như đã bán hết, chẳng còn bao nhiêu nên Tưởng Thiếu Diễm chọn tạm vài món ăn được, cuối cùng cũng hơi muốn ăn, toan gắp một miếng bỗng nghe Trâu Nhuệ nói:

"Thiếu Diễm, dọn sang phòng tôi ở đi."

Tưởng Thiếu Diễm khựng đũa: "Tôi đã bảo muốn từ từ."

Trâu Nhuệ có phần mất kiên nhẫn: "Bọn mình không cùng chuyên ngành cũng không ở cùng ký túc xá, gặp nhau quá rắc rối, từ từ cũng phải có giới hạn thời gian chứ, nếu không cậu muốn tôi đợi đến khi nào?"

Tưởng Thiếu Diễm cho tôm nõn vào miệng, giọng bình bình: "Hiện tại tôi không muốn đổi phòng."

Trâu Nhuệ nhíu mày: "Sao, không nỡ xa đàn em cùng phòng cậu? Tôi mới nói với cậu ta rồi, cậu ta không phản đối."

Tưởng Thiếu Diễm vừa có chút tâm trạng tốt tận hưởng bữa trưa, lúc này lại bị phá hỏng.

Con cún ngốc nghếch đó toàn nghĩ đâu đâu, rõ ràng tự mình nằng nặc đòi vào ở, khi ấy nói đến là chân thành, gì mà "đàn anh ơi em rất ngoan đừng đuổi em đi", thế mà người ta mới nhắc đã đồng ý dọn đi, không có tí nguyên tắc nào à?

Tưởng Thiếu Diễm vô cớ nổi cáu.

Cuối cùng hắn vẫn không đồng ý đề nghị chuyển sang phòng Trâu Nhuệ, một mặt hiện giờ hắn không muốn ở cùng phòng với anh ta, mặt khác hắn cũng không tin Trâu Nhuệ sẽ không làm gì, một alpha ở chung với một omega, việc không cẩn thận phạm sai lầm là rất có khả năng.

Cũng chỉ có hệ ăn cỏ ngoan ngoãn như Uông Triết xem như an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro