Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nóng phát tình lặp đi lặp lại đến tận ngày thứ ba mới lắng xuống đôi chút. Trong ba ngày này, từ giường đến phòng tắm, từ sô pha phòng khách đến mặt sàn phòng sách, cả căn nhà đều nhuốm mùi pheromone hòa vào nhau của họ.

Thông thường kỳ phát tình của omega kéo dài ba ngày, nhưng Tưởng Thiếu Diễm dùng thuốc ức chế quá lâu dẫn đến kỳ phát tình rất dữ dội, sang ngày thứ tư vẫn có dấu hiệu nóng lên rõ rệt, tuy nhiên đã nằm trong phạm vi có thể khống chế so với những ngày đầu, không tới nỗi hễ nhiệt độ tăng là đầu óc chỉ nghĩ chuyện làm tình.

Ở yên trong nhà mấy ngày, dù ít dù nhiều Tưởng Thiếu Diễm cũng hơi bí bách. Sau khi xác nhận cơ thể hắn tạm thời không đáng ngại, Uông Triết đồng ý đề nghị ra ngoài chơi, nhưng cũng không thể đi quá xa để tránh tình huống ngoài ý muốn.

Trước khi đi Tưởng Thiếu Diễm chỉ mặc áo khoác qua loa, Uông Triết vội vàng túm hắn lại kéo khóa áo đàng hoàng, lấy thêm khăn quàng cổ quấn kín mít cái gáy có vài dấu hôn của hắn, nửa khuôn mặt vùi trong khăn chỉ hở ra cặp mắt đen láy lạnh lùng.

"Trông đáng yêu quá..." Uông Triết lẩm bẩm.

Da Tưởng Thiếu Diễm trắng nên càng tôn đôi mắt đen sáng ngời, nửa khuôn mặt bị chắn che đi vẻ bướng bỉnh thường ngày, lại có phần ngoan ngoãn.

Tất nhiên chỉ giới hạn ở bề ngoài.

"Em mới đáng yêu, cả nhà em đáng yêu." Hắn trợn mắt.

Uông Triết cười ngây ngô kéo tay hắn đi ra ngoài.

Sau mười phút đi bộ hai người đứng tại sân bóng rổ trong nhà. Gần Tết Âm lịch, lại đang độ mùa đông rét mướt nên hầu như không có ai tới chơi, họ tìm một trụ bóng rổ không người, thuê một quả bóng bắt đầu làm nóng.

Trong đây vừa đủ ấm, Tưởng Thiếu Diễm cởi áo khoác và khăn quàng cổ, cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng bọc kín mít như bưng, xoay cổ tay nhướn mày với Uông Triết một cách kiêu ngạo:

"Nhường em mấy lượt?"

Thật ra hắn đánh bóng rổ bình thường, nhưng hình như chưa thấy Uông Triết chơi bao giờ, nghĩ bụng chắc cậu không biết chơi.

Uông Triết nhoẻn miệng cười: "Không cần nhường em, dù sao em cũng không thắng được."

Tưởng Thiếu Diễm "ừ" ra chiều không sao cả, sau đó bày tư thế cúi người dẫn bóng, Uông Triết cũng lập tức tiến vào trạng thái, tập trung tinh thần nhìn chăm chú quả bóng trong tay hắn.

Chậc, hình như cún ngốc nghiêm túc trông càng đẹp trai tợn.

Tưởng Thiếu Diễm thầm huýt sáo trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, đôi mắt sắc bén quan sát sơ hở xung quanh cậu, đoạn đột ngột lao nhanh thoăn thoắt, lách qua khoảng trống dưới tay phải giơ lên định cản của cậu và nhảy lên ném rổ.

Bịch! Bóng trúng rổ rơi xuống đất.

Quả đầu tiên Tưởng Thiếu Diễm ghi điểm gọn gàng lưu loát, hơi đắc ý xíu xiu: "Hôm nay cảm giác tay tốt phết."

"Đàn anh đỉnh quá!" Mắt Uông Triết sáng lấp lánh.

"Học tập đi."

Mới đầu Tưởng Thiếu Diễm chiếm hết lợi thế, Uông Triết gần như không chạm nổi bóng, nhưng sau mấy lượt tình hình lại nảy sinh biến hóa, ưu thế về chiều cao và hình thể của cậu từ từ thể hiện ra, hơn nữa cậu học cũng rất nhanh, có thể bắt chước động tác giả Tưởng Thiếu Diễm vừa làm không sai một li.

"Khá đấy, nếu một tiếng tiếp theo em có thể lấy được mười điểm từ tay anh thì đi về có thưởng." Tưởng Thiếu Diễm xoa đầu cậu.

"Được!"

Có khen thưởng làm động lực, Uông Triết dốc sức học hơn hẳn, từ phòng thủ đơn thuần dần chuyển sang chủ động tấn công, mấy lần cướp được bóng trong tay Tưởng Thiếu Diễm nhưng đáng tiếc ném rổ không chuẩn, chưa thể ghi điểm.

Cậu nhìn vành bóng rổ suy tư chốc lát, kế đó sau một lần lại cướp được bóng, cậu không ném bóng từ xa nữa mà quyết đoán lao đến dưới trụ bóng rổ nhảy lên ném, Tưởng Thiếu Diễm cũng nhảy lên toan ngăn cản nhưng vì ưu thế chiều cao nên Uông Triết nhảy cao hơn, thời gian trên không cũng lâu hơn hắn, khi hắn rơi xuống cũng là lúc cậu đạt đến độ cao úp rổ.

Bịch! Bóng vào rổ, khung bóng rổ lắc lư.

Tưởng Thiếu Diễm đáp đất, dẩu môi: "Quá đáng ghê, bắt nạt anh thấp hơn em chứ gì?"

Uông Triết hãy đang tươi cười tức thì căng thẳng: "Em không hề! Em không... Vậy em không thế nữa."

"Cuống gì chứ." Tưởng Thiếu Diễm cười xấu xa, cố ý thả một ít pheromone bước lại gần nói nhỏ: "Thích bị anh bắt nạt đó, bắt nạt em nhiều hơn đi anh ơi."

Mặt Uông Triết thoắt đỏ bừng.

Tiếp đó do cần phải che giấu bộ phận ngại ngùng nào đấy mà cậu hoàn toàn không thể tập trung, nhiều lần lỡ mất cơ hội tốt, may sao mặc quần thể thao rộng và có hoodie che mới không quá lộ.

Tưởng Thiếu Diễm liên tục giành điểm, lấy lại thể diện nên hăm hở lắm.

Ha, anh Diễm có cả trăm cách không để bản thân mất mặt nhé.

Hết một tiếng đồng hồ, cuối cùng Uông Triết chỉ ghi được năm điểm, cậu cất giọng hụt hẫng: "Em nhất định sẽ tập luyện chăm chỉ... Lần sau còn có phần thưởng không anh?"

"Xem đã." Tưởng Thiếu Diễm cười thầm: "Thay vì tập chơi bóng rổ thì thà em tập định lực đi, dễ bị ghẹo quá trời, sau này có phải omega nào cũng dụ em đi được không?"

"Không đâu! Em chỉ như thế với anh thôi!" Uông Triết vội vã nói, giơ tay trái đeo nhẫn lên thề: "Trong lòng em và trong mắt em chỉ có anh."

"Được rồi mau bỏ xuống đi, anh đùa mà."

Tưởng Thiếu Diễm kéo tay cậu xuống. Nói cún ngốc thẹn thùng thì đúng là thẹn thùng thật, nhưng mà thẳng thắn... thì cũng thẳng thắn thật, khi bày tỏ tấm lòng chưa từng lưỡng lự nhập nhằng, câu từ chân thành thẳng thắn đi kèm nét mặt nghiêm túc kiên định không khỏi khiến người ta tim đập dồn dập.

Tưởng Thiếu Diễm mân mê tay cậu một chốc, đoạn ngước mắt nhìn cậu, khóe môi ngậm ý cười mờ ám.

"Anh ơi, em hơi nóng."

Uông Triết hít thở rối loạn ngay: "Thế, thế bọn mình đi về được không?"

"Ừa."

Hôm nay Tưởng Thiếu Diễm cực kỳ nghe lời, tự quấn mình kín mít như lúc mới đi để pheromone đang chộn rộn không lộ ra.

Hai người quay lại trả bóng rổ và chuẩn bị về nhà, vừa ra đến cửa cung thể thao thì gặp bốn năm tên con trai tuổi xấp xỉ nhau cười nói đi lướt qua người, bỗng nhiên một tên dừng chân.

"Đệch, Uông Triết?"

Tưởng Thiếu Diễm nghe tiếng ngoái đầu, thấy gã hơi quen mặt bèn hỏi Uông Triết bên cạnh cũng ngoảnh lại nhìn: "Em quen?"

Uông Triết cau mày không nói.

Tên con trai cười khẩy: "Không ngờ gặp nhau ở đây, mối thù lần trước tao chưa trả đâu, ra ngoài giải quyết?"

Uông Triết: "Bây giờ tôi không có thời gian, hơn nữa lần trước ba người các anh cũng không thắng được tôi, anh thật sự muốn đánh một mình với tôi?"

Cậu nói vậy làm Tưởng Thiếu Diễm nhớ ra đây là Trương Hồng thuộc đội bóng rổ trường, một trong ba đứa đánh hội đồng Uông Triết.

Trương Hồng vốn nghĩ phe mình đông người, năm xử một có lẽ không thành vấn đề, nhưng lời Uông Triết lại giới hạn số người ở một chọi một, nếu gã vẫn tìm trợ thủ thì chẳng đáng mặt đàn ông, dù thắng cũng không vẻ vang, con trai tuổi này thứ không muốn mất nhất chính là thể diện.

"Một thì một, ông đây cóc sợ mày." Trương Hồng nói bất chấp.

"Nhưng tôi thật sự không có thời gian."

"Không có thời gian? Tao thấy mày muốn viện cớ cắp đít chạy thì có!"

Mấy tên còn lại đi cùng gã cũng hùa theo chế giễu.

Tưởng Thiếu Diễm kéo khăn quàng cổ che mặt xuống, biểu cảm hờ hững: "Em ấy không có thời gian nhưng tao có."

"... Anh Diễm?"

Uy tín của Tưởng Thiếu Diễm ở Đại học T bao nhiêu năm không phải vỏ rỗng, Trương Hồng gặp ánh mắt hung dữ lạnh tanh của hắn thì khí thế ngạo mạn ban đầu yếu đi hẳn.

Gã có thằng bạn từng chọc vào Tưởng Thiếu Diễm, thằng đó tính ra cũng cao to vạm vỡ nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bầm dập mặt mũi phải vào viện như bao alpha không biết thân biết phận khác, lúc gã đến thăm có kể Trâu Nhuệ cùng thuộc đội bóng rổ cũng để ý Tưởng Thiếu Diễm, thằng bạn lập tức túm tay gã nói đầy chân thành:

"Khuyên Trâu Nhuệ đừng làm liều... Cái đứa omega đó không phải omega đâu... Không, nó hoàn toàn không phải người..."

Vẻ hãi hùng khiếp vía trên mặt thằng bạn đến nay vẫn khó quên.

Bởi vậy đợt trước thấy Trâu Nhuệ có vẻ chẳng tốn chút công sức đã tán đổ Tưởng Thiếu Diễm, Trương Hồng còn sùng bái anh ta lắm, tuy rằng về sau lại bị đá. Giữa chừng có cậu sinh viên mới không biết từ đâu chui ra vượt qua Trâu Nhuệ - một trong những nhân vật nổi tiếng ở Đại học T - và thu phục trùm trường omega Tưởng Thiếu Diễm, trong phút chốc khắp trường đều đồn đãi về cậu ta.

Sau khi bị cướp người yêu Trâu Nhuệ khó chịu mãi, thường xuyên càu nhàu giễu cợt cậu sinh viên kia yếu thế nào với tụi gã, vừa là anh em vừa là đồng đội nên dĩ nhiên Trương Hồng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm đó tình cờ gặp Uông Triết, thấy Trâu Nhuệ muốn đánh cậu ta, gã bèn nhập bọn, nhưng ai ngờ thằng nhóc ấy không hề yếu như Trâu Nhuệ nói mà mạnh quá thể đáng, lúc bị đánh sõng soài ra đất gã đờ cả người, mấy phút sau nhìn Trâu Nhuệ cũng bị đánh lăn quay, gã không nhịn được nghĩ:

Ôi bạn ơi, chênh lệch thực lực thế này bảo sao omega của mày lại chạy theo người ta.

Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ sĩ diện vẫn mất sạch rồi, gã cũng không dám cho bố mẹ làm to chuyện, một mình tức anh ách muốn trả thù, bây giờ đúng lúc có cơ hội tốt lại lòi ra Tưởng Thiếu Diễm.

Gã biết Uông Triết có thể lấy một chọi ba, có lẽ Tưởng Thiếu Diễm cũng một đánh hai được, như vậy khác nào vẫn không có xác suất thắng?

"Anh Diễm, đây là chuyện giữa tôi với cậu ta, cậu đừng xen vào được không?"

Mấy tên đi cùng không phải sinh viên Đại học T, thấy Tưởng  Thiếu Diễm trắng trẻo xinh trai thì không khỏi cười nhạo: "Trương Hồng, mắc gì khách sáo với omega này thế?"

"Không phải, bọn mày..." Trương Hồng đang muốn nói 'bọn mày ăn nói chú ý vào', Tưởng Thiếu Diễm đã lạnh lùng nhìn sang:

"Cảm thấy mình là alpha thì giỏi lắm đúng không?" Hắn ấn khớp xương kêu răng rắc.

"Có muốn anh dạy các chú cách tôn trọng omega không?"

Mấy tên alpha ngạo mạn cau mày sắp nổi điên đến nơi, nhưng bỗng nhiên trong không khí thoang thoảng mùi pheromone dịu ngọt, hít vào mũi làm tâm thần cả bọn xốn xang, ánh mắt nhìn omega trước mặt trở nên hơi tế nhị.

Uông Triết vội vàng ôm Tưởng Thiếu Diễm từ phía sau đặng hạn chế hành động của hắn, tay che hết khuôn mặt hắn:

"Xin lỗi, hôm nay thật sự có việc, lần sau anh muốn đánh ở đâu tôi cũng chiều, và còn..."

Cậu dán chặt lồng ngực vào lưng Tưởng Thiếu Diễm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Anh ấy là của tôi, không được nhìn."

Tim Tưởng Thiếu Diễm chợt nổi trống.

Hắn chưa kịp quay đầu nhìn rõ nét mặt hiện tại của người sau lưng thì Uông Triết đã ôm vai hắn xoay người vội vã bỏ đi, từ góc này chỉ có thể trông thấy đường nét gò má đẹp trai góc cạnh của alpha.

Cả hai bỏ lại đám người ngơ ngác nhìn nhau, mãi lâu sau mới có đứa nhẹ giọng chửi:

"Địt, thằng alpha kia là ai, sao cảm giác nó còn liều hơn anh Diễm của bọn mình?"

Trương Hồng vẫn hết hồn, gã từng bắt gặp ánh mắt vừa rồi của Uông Triết, lần trước khi Trâu Nhuệ chế nhạo Uông Triết vô dụng ngay thẳng mặt và nói sớm muộn gì Tưởng Thiếu Diễm cũng xin anh ta đụ mình, vẻ mặt Uông Triết cũng thay đổi cái xoạch như thế này. 

Như con sói bị chiếm mất lãnh địa, mắt hiện lên sắc xanh, mưa to gió lớn làm người ta hãi hùng.

Trương Hồng nuốt nước bọt, không khỏi ấp úng: "Tre già măng mọc mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro