Chương 42 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi theo đường cũ về nhà, cửa chính đóng lại sau lưng.

Tưởng Thiếu Diễm nhéo khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Uông Triết: "Vừa nãy em dữ ghê, làm anh cũng sợ theo."

Nét mặt Uông Triết dịu dàng ngay tắp lự: "Em xin lỗi, em xốc nổi quá..."

"Em không nói sai." Tưởng Thiếu Diễm cởi khăn quàng cổ và áo khoác treo lên giá, đoạn xoay người dang hai tay với cậu: "Tất nhiên anh là của em, ôm omega của em đi."

Uông Triết đỏ bừng tai, ngoan ngoãn đi sang ôm hắn vào lòng, cất giọng thủ thỉ: "Đàn anh đang làm nũng với em à?"

"Phải thì có làm sao?"

"Không sao, chỉ là em cảm thấy mấy hôm nay hạnh phúc quá trời... Thường xuyên nghĩ có khi nào em đang nằm mơ không?"

Tưởng Thiếu Diễm buồn cười, nhón chân cắn môi dưới của cậu: "Đau không?"

"Ấy, hơi đau..."

"Vậy thì không phải mơ." Tưởng Thiếu Diễm lại hôn chỗ mình vừa cắn: "Em cũng là của anh."

Uông Triết xấu hổ gật đầu, màu xanh trong mắt như hóa thành đầm nước nóng ấm áp, cúi xuống chủ động tìm môi omega của mình hôn miết nhẹ nhàng.

Tưởng Thiếu Diễm rất tận hưởng nụ hôn dịu dàng này, thân nhiệt của hắn vẫn chưa tăng hẳn nên không vội đòi hỏi pheromone, ôm cổ Uông Triết vô cùng thành thạo mặc cho cậu hôn.

Uông Triết hôn cẩn thận như nâng niu báu vật giấu nhẹm cho riêng mình, rõ ràng đã làm chuyện dữ dội hơn không biết bao nhiêu lần mà vẫn cực kỳ non nớt ngây ngô, chỉ vươn một ít đầu lưỡi chạm khẽ môi lưỡi Tưởng Thiếu Diễm.

Bàn tay đặt ở eo luồn vào vạt áo, lòng bàn tay lành lạnh làm Tưởng Thiếu Diễm rụt vào lòng cậu, Uông Triết lập tức dừng lại, chờ tay ấm lên mới tiếp tục vuốt ve da thịt nhẵn mịn ấm sực.

Tưởng Thiếu Diễm lại là người không chịu được trước, pheromone bắt đầu tràn ra chậm rãi, thân nhiệt cũng càng lúc càng cao nhưng luôn thiếu một chút cảm giác, dẫu sao cũng sang ngày thứ tư, kỳ phát tình đã gần kết thúc, không dễ bén lửa như những ngày đầu.

Hắn cầm lòng chẳng đặng thúc giục: "Sờ... sờ cả đằng trước."

Uông Triết khựng lại, kế đó ấn người trong lòng lên tường hôn tới tấp, bàn tay mon men ra trước vén áo hắn đến ngực, ngón cái xoa nắn hai núm vú nhô lên.

"Đàn anh..." Màu sắc của đầm nước trong mắt cậu ngày càng đậm dần: "Em liếm được không?"

Mấy hôm nay Tưởng Thiếu Diễm đã làm tới mức hễ nhìn thấy mắt cậu tối đi là nhũn chân, nghiêng đầu nói: "Đừng hỏi anh, muốn thì làm."

Uông Triết bèn vùi đầu trước ngực hắn, sáp lại một bên núm hôn tỉ mẩn vùng da xung quanh, đoạn thè lưỡi liếm một cách dè dặt, khiến núm vú dựng đứng lập tức bóng loáng ánh nước.

"Đáng yêu quá..." Cậu lẩm bẩm, chăm chú không rời mắt.

"Đáng yêu chỗ nào, đệt."

Tưởng Thiếu Diễm hơi hối hận vì cho phép cậu, nhưng Uông Triết đã không thể dừng lại, sau khi liếm thêm vài cái cậu há miệng ngậm toàn bộ, đầu lưỡi quấn lấy vừa mút vừa liếm, chốc chốc lại phát ra tiếng nước nhóp nhép hệt như đang thưởng thức món ngon.

Tưởng Thiếu Diễm cắn môi ngăn tiếng rên sắp bật ra, chỉ cảm thấy trước ngực bị liếm vừa căng vừa sưng, chân càng lúc càng mềm, chỉ có thể bám cánh tay Uông Triết giữ trên eo mình mới không đến nỗi trượt xuống.

Khi Uông Triết cuối cùng cũng thẳng người nhìn núm vú trở nên đỏ au sưng to đầy thỏa mãn, phía sau Tưởng Thiếu Diễm đã chảy nước. Hắn tụt phắt quần xuống, không hề giấu giếm quần con ướt đẫm của mình.

"Anh ơi... Muốn bắt nạt em à."

Rõ ràng hắn biết pheromone của mình là thuốc kích dục mạnh nhất đối với Uông Triết nhưng cứ khăng khăng thêm dầu vào lửa.

Yết hầu Uông Triết trượt lên trượt xuống, đôi mắt tối không thấy đáy cuộn trào tình cảm, đỡ mông Tưởng Thiếu Diễm bế hắn sải bước vào phòng khách. Cậu đặt hắn lên sô pha, mình thì nửa quỳ trên sàn, một tay móc chiếc quần con ướt nhẹp chuẩn bị tuột xuống, tay còn lại đang gấp gáp cởi dây quần của mình.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông.

Uông Triết lấy điện thoại trong túi áo ra xem, sau đó thẳng tay cúp máy ném lên bàn trà: "Anh em."

Nhưng mấy giây sau Hạ Ngạn lại gọi tiếp.

"Em nghe đi, có khi có việc quan trọng." Mặc dù Tưởng Thiếu Diễm cũng phải dằn cơn khó chịu nhưng vẫn nhịn được.

Uông Triết đành tạm dừng động tác, ngồi trên sàn nghe điện thoại, tiện tay bật loa ngoài: "Alo anh ạ, có việc gì sao?"

"Alo A Triết hả, em với em dâu chắc ổn rồi nhỉ? Mấy hôm nữa đến Tết có kế hoạch gì không?"

"Nói sau đi anh, bây giờ em không... Shhh!" Cậu hít mạnh một hơi.

"Em sao đấy?"

Uông Triết không hơi đâu trả lời Hạ Ngạn vì chân Tưởng Thiếu Diễm đang giẫm lên thằng em dựng đứng của cậu, chà xát không mạnh không nhẹ cách lớp quần, thậm chí gan bàn chân còn trượt lên xuống theo hình dạng của nó.

Uông Triết hoảng loạn ngẩng đầu, tuy nhiên Tưởng Thiếu Diễm cười rất xấu xa và còn dùng khẩu hình nói với cậu: Thoải mái không?

Thằng em cậu lập tức cứng phát nổ.

"Alo? Tín hiệu không tốt à? Nghe thấy không A Triết?"

"... Em nghe đây." Uông Triết nuốt ực, nhẫn nhịn hết sức, tốc độ nói tăng nhanh: "Bây giờ em không rảnh anh ơi nói sau nhé."

Nhưng Hạ Ngạn không biết tình cảnh bên cậu, gặng hỏi: "Cơ thể em dâu sao rồi? Em không bắt nạt người ta đấy chứ?"

Thấy Uông Triết kìm nén mà trán toát mồ hôi, nồng độ pheromone alpha trong không khí càng lúc càng cao, cuối cùng Tưởng Thiếu Diễm cũng tha cho cậu, cười toe toét gọi với vào điện thoại: "Anh Ngạn, em ấy không bắt nạt em mà em đang bắt nạt em ấy đây này, anh còn không cúp máy là khả năng cao em anh không chịu nổi đâu."

Hạ Ngạn ngẩn ra một giây: "Đù... Đệch mợ! Hai đứa bay vẫn... Tạm biệt!"

Điện thoại vội vàng gác máy, vẳng ra tiếng máy bận tút tút tút.

Trong khi Tưởng Thiếu Diễm hãy đang buồn cười thì chiếc quần cuối cùng đã nhanh chóng bị tuột xuống, Uông Triết túm cổ chân hắn banh rộng ra, quần chỉ kịp cởi một nửa đã cắm thằng em thô cứng nóng rực đâm lút cán, lối vào ẩm ướt không còn lạ lẫm kích thước và xúc cảm ấy lập tức xoắn chặt.

"Ức..." Tưởng Thiếu Diễm bị đâm đến mất hồn, một lần nữa pheromone alpha ùn ùn ập đến bao trùm lấy hắn.

"Thiếu Diễm... Anh suốt ngày bắt nạt em như thế, làm em cũng không nhịn được bắt nạt anh..."

Uông Triết vừa đi vào đã cày cấy hùng hục, Tưởng Thiếu Diễm bị đâm lõm xuống sô pha rồi lại được nắm cổ chân kéo về nghiền lên chỗ nhạy cảm, cửa sau nhỏ nước tí tách làm sàn nhà ướt nhẹp, nơi kết hợp trơn ướt dính nhớp, phát ra tiếng nước bạch bạch mỗi lần cơ thể va chạm.

Tưởng Thiếu Diễm sướng quá mức thì hết chịu nổi, lại bắt đầu chửi bậy:

"Đệt... Em là chó động đực à, chậm thôi! A..."

Nhưng hông Uông Triết y như máy đóng cọc, hắn càng chửi cậu dập càng hăng, sau cùng Tưởng Thiếu Diễm vẫn đỏ hoe mắt bị cắm bắn một lần, lúc lỗ sau xoắn chặt bắn tinh Uông Triết cũng không dừng, đâm thúc liên tục khiến cao trào kích thích gấp bội, đầu óc quay cuồng sướng như lên mây.

Hắn chưa kịp bình tĩnh từ cảm giác bủn rủn khi lên đỉnh, Uông Triết đã cởi sạch áo của cả hai và bế hắn lên tầng đi về phòng ngủ, đè lên giường tiếp tục cắm rút.

Tưởng Thiếu Diễm tức mình hầm hừ, sau đó giọng dần biến điệu, bật ra tiếng rên rỉ thở dốc đầy cám dỗ, cặp chân vừa dài vừa thẳng quấn quanh eo Uông Triết, cơ thể lắc lư dữ dội theo từng nhịp đâm thúc.

"Ưm hức... Anh ơi..." Đôi mắt mờ hơi nước nhìn thẳng người bên trên: "Anh... đánh dấu em, đánh dấu hoàn toàn..."

Ánh mắt tối tăm của Uông Triết tức thì như bùng lên ngọn lửa âm u, cậu nuốt cái ực mấy lần liền: "Không đánh dấu cũng có thể qua kỳ phát tình..."

Tưởng Thiếu Diễm hơi mất hứng: "Anh mở từ lâu rồi... Ừm... Em biết đấy, sao không đi vào..."

Hơn cả thế hắn còn mở khoang sinh sản ngay từ lần đầu tiên họ làm, nhưng mấy ngày qua bị cơn nóng phát tình hành hạ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn không nghĩ nhiều đến chuyện này. Mặc dù kết hợp thông thường cũng là một nửa đánh dấu vĩnh viễn, các cặp AO trẻ tuổi bình thường như họ cũng không đánh dấu hoàn toàn từ sớm để tránh vấn đề ngoài ý muốn, nhưng Tưởng Thiếu Diễm luôn cảm thấy chưa trải qua bước đóng dấu cuối cùng thì giống như không hoàn chỉnh vậy.

Uông Triết kiềm chế đến mức vã mồ hôi: "Em biết... Nhưng nếu đánh dấu trong kỳ phát tình, xác suất ấy... ấy ấy quá cao, để sau đi anh..."

Tưởng Thiếu Diễm còn muốn gặng hỏi "ấy ấy" là gì thì cái mỏ hàn trong cơ thể bất ngờ thúc mạnh vào chỗ nhạy cảm làm lời ra đến miệng hắn chuyển thành tiếng rên, sau đó không sao dừng lại được, suy nghĩ gì cũng quẳng đi hết, chỉ còn lại mùi alpha nồng đậm vờn quanh chóp mũi và khoái cảm ngập trời nhấn chìm hắn, khiến hắn tròng trành trôi dạt trong biển dục vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro